Viên đường thứ sáu: Có hơi đen tối
Từ sau khi Ngô Thế Huân, nói cho "Trạch nam thành Đông" biết thời gian và điểm đến du lịch lần này của mình, cậu mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn "quấy rầy" từ vị trạch nam nào đó. Con người này hình như quên tiệt câu cảnh cáo ban đầu của Ngô Thế Huân, "anh mà còn thêm một yêu cầu nữa, thì đơn hàng này tôi sẽ không nhận."
Cái tên này dường như, chỉ nghe lọt tai mỗi câu "có vấn đề nào khác thì có thể hỏi tôi." Ngô Thế Huân nghĩ đến đây, trong lòng tuy dâng lên nỗi niềm bất lực, thế nhưng khoé miệng lúc này lại hơi khẽ cong lên. Một mặt cậu vừa nhàn nhạt ghét bỏ, một mặt lại ngầm cho phép loại hành vi này của đối phương.
Bầu trời Milan xanh ngát như dòng nước, ánh nắng mặt trời lười nhác chiếu xuống làn tóc của mọi người phất phơ trong gió tựa như thể trong suốt. Cả con phố như được thổi vào hơi thở của nhịp điệu cuộc sống chậm rãi an nhàn, bầu không khí tràn đầy hương thơm của bánh mỳ ngọt ngào và cafe nồng đậm.
Trong một quán cafe ngoài trời bên đường nào đó, chiếc máy ảnh DSLR (*) và máy đọc sách Kindle được Ngô Thế Huân đặt trước mặt trên mặt bàn gỗ. Cậu cầm cốc caramel latte mà phục vụ bàn vừa mang đến lên, nhấp một ngụm, sau đó khi còn đang lật sang trang mới một quyển sách tiếng Anh nào đó trên Kindle, thì Ngô Thế Huân lại nhận được tin nhắn của vị trạch nam nào đó.
(*)= Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (tiếng Anh: Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh.
Mặt trời sau trưa vào lúc 2h chiều, ánh nắng như muốn thiêu đốt hai hàng cây bên đường, trước mắt đột nhiên bị một luồng ánh sáng làm loá mắt, gián đoạn việc tiếp tục đọc sách của Ngô Thế Huân. Cậu rút từ trong túi áo khoác bò ra, chiếc tai nghe màu trắng rồi cắm giắc kết nối vào điện thoại, từ trong danh sách phát tuỳ tiện chọn lấy một bài để nghe.
Tin nhắn mà "Trạch nam thành Đông" gửi cho cậu, bình thường cùng chỉ toàn mấy câu nhạt nhẽo, không hỏi cậu đang làm gì thì cũng chỉ hỏi ở nước Ý chơi có vui không?
Lần này cũng y như trong dự liệu của Ngô Thế Huân, trạch nam nói hôm nay bản thân anh bận đến mức bây giờ vẫn chưa tan làm, tranh thủ rảnh rỗi mới lướt weibo được một tý, còn hỏi cậu đang làm gì.
Ngô Thế Huân nhớ đến Bắc Kinh lúc này cũng đã là 9h tối, thế mà đối phương vẫn chưa tan làm, cậu không kiềm được mà thầm nghĩ, bây giờ mà cậu nói với đối phương mình đang an nhàn hưởng thụ bữa trà chiều thì có phải hơi tàn nhẫn không?
Lộc Hàm ở Bắc Kinh xa xôi hôm nay phải quay MV cho bài hát cả ngày, cảnh quay đêm cuối cùng của MV được quay ở bên ngoài, là cảnh anh cùng với nữ chính, vô tình gặp nhau khi chạy đến trú dưới cùng một mái hiên để tránh mưa.
Từ sáng sớm 6h30 bắt đầu, quay đến tận bây giờ không ngơi nghỉ, khoé mắt Lộc Hàm lúc này cũng lộ ra chút mệt mỏi. Trước khi quay cảnh cuối, nhân viên còn phải cần thời gian chuẩn bị đạo cụ tạo "mưa rơi", bởi thế nên anh mới có chút ít thời gian nghỉ ngơi thế này.
Mấy ngày qua, việc nhắn tin cho Sehun đã trở thành một loại thói quen của Lộc Hàm, tuy rằng câu trả lời của đối phương vẫn chỉ được đôi câu vài lời tiết kiệm như trước, nhưng Lộc Hàm rõ ràng cảm nhận thấy, đối phương cũng không cảm thấy chán ghét những tin nhắn tới tấp của anh.
Nếu như những tin nhắn của anh đều là "đoạn văn hoàn chỉnh", thì câu trả lời của Sehun chính là "khái quát" nhất có thể. Lộc Hàm nghĩ đến đây, không nhịn được mà cười ra tiếng. Anh buồn cười đến mức bả vai cũng run run, sau khi bình tĩnh lại, anh gõ lại câu nói kia lên bàn phím rồi gửi cho Sehun đọc.
"Đại nhân, tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện, tin nhắn tôi gửi cho cậu đều là "đoạn văn hoàn chỉnh", còn cậu trả lời tôi thì toàn là kiểu "khái quát". Có phải thấy rất buồn cười không?"
Ngô Thế Huân đọc dòng tin nhắn mới gửi đến của "Trạch nam thành Đông", nhạt nhẽo còn hơn chuyện cười nhạt nhẽo nhất, cảm thấy khoé miệng run rẩy cũng không đủ thể hiện hết nội thương mà cậu phải chịu lúc này.
"Không buồn cười."
Sau khi Ngô Thế Huân trả lời xong, lại cảm thấy như thế hình như hơi quá cứng nhắc, vì vậy lại mềm lòng bổ sung thêm một câu.
"Có lẽ là tại điểm gây cười của anh và tôi, không nằm cùng trên một tần số."
Xuất phát từ sự ngưỡng mộ Sehun có thể bay đây bay đó khắp thế giới, Lộc Hàm bắt đầu thường xuyên quan tâm đến động thái trên weibo của cậu. Tốc độ viết bài mới đăng weibo của Sehun không nhanh, phần lớn đều chỉ là chia sẻ hình ảnh đơn thuần.
Lộc Hàm dùng nick clone, gần đây dưới mỗi bài đăng weibo mới của cậu đều để lại bình luận. Đáng tiếc bình luận dưới mỗi bài của Sehun đều có hơn trăm nghìn, bình luận của Lộc Hàm vừa gửi đi thành công thì đã bị vùi dập chìm nghỉm trong đó.
Thật ra với nick chính của Lộc Hàm, dưới mỗi bài weibo anh đăng, lượng bình luận đương nhiên là còn nhiều hơn thế. Trước đây đều là fans để lại bình luận cho Lộc Hàm, mà giờ đây anh lại đột nhiên phát hiện việc mình tích cực hăng hái viết bình luận cho Sehun thế này, cũng giống y hệt như những gì fans làm vậy, rõ ràng là biết đối phương có thể không nhìn thấy bình luận đó của bản thân, nhưng vẫn ôm theo tấm lòng hâm mộ như một fan hâm một nhỏ bé bình thường khác, để lại bình luận trên weibo của Sehun hòng lưu lại bóng dáng của mình, thậm chí còn có chút kích động không hiểu nổi.
Lộc Hàm cảm thấy thật lạ lùng khi bản thân mình thế này, nhưng cũng lại cảm thấy rất mới mẻ.
Tối qua bài weibo mới mà Sehun đăng lên, là ảnh chụp cá nhân của cậu. Mới đăng lên weibo, mà bình luận và lượng repost đều như thể phát điên không ngừng gia tăng, chớp mắt đã phá con số hàng trăm nghìn, không mảy may kém cạnh chút nào về hiệu ứng so với weibo của những minh tinh khác cả.
Đính kèm với ảnh là dòng chữ: "Cùng người bạn thiết kế đã lâu không gặp."
Trên bức ảnh Ngô Thế Huân vai rộng eo thon, mặc quần áo vào có cảm giác hơi gầy, nhưng không khó để nhìn ra cậu có thân hình rất được, cảnh xuân tươi đẹp bên trong chiếc áo phông hấp dẫn người khác mơ mộng viển vông.
Cậu đeo chiếc kính gọng đen không tròng trên mặt, đầu hơi khẽ cúi xuống, tầm mắt hơi cúi ấy lại khiến cho hàng lông mi dài đậm của Ngô Thế Huân hoàn toàn bại lộ trước mắt người khác.
Bức ảnh này tuy rằng chất lượng HD, nhưng mà tại chủ nhân vẫn cố ý không muốn bị nhận ra, bởi vậy mọi người vẫn là không được nhìn rõ ngũ quan của Ngô Thế Huân. Bức ảnh không cần chỉnh sửa dung nhan cũng chẳng hề thêm bất kỳ hiệu ứng nào, làn da trắng đến mức không thấy nổi lỗ chân lông của Sehun, cũng đủ khiến cho mấy cô gái không ngừng biểu lộ ngưỡng mộ cùng gato.
Từ chiếc mũi cao thẳng tắp đến xương quai hàm hoàn mỹ, rồi đến yết hầu nhô lên cao ngất, tiếp đó là cần cổ tinh tế, mọi chi tiết đều mang đến cho người khác một loại hương vị khêu gợi không ngừng. Tựa như một trận tuyết rơi dày đặc không tiếng động, loại khí chất lạnh lùng trên người Sehun, chỉ cần thông qua một bức ảnh thôi, cũng có thể biểu lộ rõ ràng chẳng cần hoài nghi.
So với những ảnh chụp cậu trước đây mà Sehun từng đăng, bức ảnh này trong mắt mấy cô gái mê mẩn cậu đã là phúc lợi siêu cấp rồi, oa oa oa. Lần này bọn họ đã có thể khẳng định chắc chắn, Sehun đại nhân không phải chỉ là ngoại hình không tồi, mà căn bản chính là đẹp trai đến mức câu dẫn người khác muốn phạm pháp mà, oa oa oa.
Lúc Lộc Hàm nhìn thấy bức ảnh kia, trừ việc cũng giống mấy cô nàng đó tò mò tướng mạo của Sehun ra, anh còn cảm thấy trái tim tựa như gỗ mục bao năm qua kia của mình rõ ràng có chút rung động. Anh đột nhiên cực kỳ muốn, gọi điện thoại cho ông bạn thân Lão Cao luôn cười nhạo anh là dân FA bao năm, một Lộc gia không màng hồng trần bao năm, lần này khả năng là được phá giải rồi!
Âm nhạc truyền đến từ tai nghe, bỗng nhiên phát đến một bài hát tiếng Anh mà Ngô Thế Huân chưa nghe qua bao giờ, chân mày cậu khẽ nhíu lại, nhớ đến buổi tối trước khi cậu đi Ý, Ngô Thiên Hạ đã cầm điện thoại của cậu chơi rất lâu. Xem ra con nhóc này, chưa được sự đồng ý của cậu đã tải xuống điện thoại mấy bài hát linh ta linh tinh rồi.
Mở danh sách phát ra, quả nhiên nhìn thấy có mười mấy bài hát mới mà ca sỹ thể hiện đều là một cái tên.
Lộc Hàm.
Lúc nhìn thấy cái tên này, Ngô Thế Huân cũng không cảm thấy ngạc nhiên, sự say mê điên cuồng của Ngô Thiên Hạ đối với cái người Lộc Hàm này, Ngô Thế Huân cũng đã quá quen rồi. Xem ra đến cả điện thoại của cậu, cũng không thể "tránh khỏi kiếp nạn" bị cô em gái tải xuống một đống bài hát của người kia.
Ngô Thế Huân phát hiện, bài "Lu" mà cậu đang nghe lúc này thật ra cũng không tồi, không khiến cậu có thôi thúc muốn đổi sang bài khác, mà ca từ cũng giống như Phác Xán Liệt từng nói hôm đấy.
Có chút đen tối.
Ngô Thế Huân nhớ đến gương mặt vô cùng thanh tú của Lộc Hàm, bắt đầu tò mò nếu khi anh đứng trên sân khấu đối mặt với fans, mà hát những bài hát kiểu này thì không biết sẽ có dáng vẻ như thế nào đây?
Viên đường thứ bảy: Nên đi ngủ rồi!
Trích lời bài Lu:
Ooh...Ooh...Anh đang thử khiến em đắm chìm trong cảm xúc này.
Ooh...Ooh...Cưng à hãy cho anh biết cảm xúc của em lúc này.
Tựa như cây sáo thổi bùng rung động trong anh.
Ooh...Ooh...Ooh...Ooh...
Hãy cho anh thấy cảm giác đó thế nào đi!
😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro