Viên đường thứ năm: Tôi cực kỳ ngưỡng mộ, cậu có thể bay đi khắp mọi nơi
Ngô Thế Huân ở nhà nhàn rỗi chịu không nổi, mỗi buổi trưa đều sẽ ra khỏi nhà để đi gặp mặt và dùng cơm với bạn bè ở Bắc Kinh của mình.
Phác Xán Liệt lớn hơn Ngô Thế Huân hai tuổi, cùng cậu có mối giao tình trúc mã. Hai người tuy rằng tính cách khác biệt, một người hài hước dí dỏm, một người lại nội liễm, nhưng thế mà vẫn là bạn thân cùng nhau lớn lên. Hôm nay, sau khi hai người kết thúc vai trò làm bạn cơm, liền cùng nhau đi đến một quán cafe nào đó trên đường Tam Lý Đồn, bắt đầu làm việc của cá nhân mỗi người.
Ngô Thế Huân đối với cuộc sống sáng chín chiều năm không có hứng thú, bạn bè xung quanh cũng có nhiều người giống cậu, đều là những người làm nghề tự do. Phác Xán Liệt làm về mảng âm nhạc, thường xuyên viết nhạc cho những ca sĩ đang nổi. Chiều nay, anh cùng Ngô Thế Huân đến quán cafe rồi tìm một góc kín đáo ngồi xuống.
Trước mặt Ngô Thế Huân đặt một chiếc laptop màu trắng, cậu mỗi tháng đều sẽ viết một kỳ chuyên mục cho một tờ báo du lịch nổi tiếng nào đó. Lúc này cậu đang soạn bản thảo, nội dung viết về những trải nghiệm vừa mới đây tại Tây Ban Nha của Ngô Thế Huân. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng lướt trên bàn phím, hàng lông mi dài đậm của chàng trai khẽ rủ xuống tạo thành cái bóng mờ đẹp đẽ.
Phác Xán Liệt nhấp một ngụm cafe, bỗng nhiên như thể nhớ ra chuyện gì bèn ngẩng đầu lên nói với Ngô Thế Huân: "Chú biết lần này anh sẽ viết nhạc cho ai không?"
Dòng suy nghĩ của Ngô Thế Huân không hề bị đứt đoạn, bàn tay của cậu vẫn không ngừng lạch cạch gõ chữ trên bàn phím, trên khuôn mặt không mang theo biểu tình gì nhưng khoé môi lại khẽ động, trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt: "Không biết!"
Đôi mắt của Ngô Thế Huân chẳng buồn gợn sóng, hoàn toàn không có lấy một chút tò mò. Phác Xán Liệt đã quá quen với tính cách, đa phần là lạnh lùng đầy khí chết chóc này của Ngô Thế Huân rồi, vì thế cũng không quan tâm cậu có muốn biết hay không còn cưỡng chế Ngô Thế Huân phải cùng mình chia sẻ tin tức này.
"Là Lộc Hàm đấy, nam thần của Thiên Hạ nhà chú còn gì! Thằng làm anh như chú hay là cầu xin anh đây một tý, anh liền miễn cưỡng vượt khó giúp chú xin tấm ảnh có chữ ký của người ta, để chú mang về tặng em gái."
Ngô Thế Huân người này, thật ra lại là một ông anh trai thương em gái vô cùng, cậu đối với đám con gái luôn lạnh lùng vô tình, chỉ duy nhất đối với cô em gái này, có thể nói là yêu thương vô hạn, đương nhiên nếu độc mồm độc miệng cũng được tính là một trong những kiểu "yêu thương".
Ngô Thiên Hạ tốt nghiệp cấp ba xong, liền cùng với mấy chiến hữu cùng nhau mở một fansite cho Lộc Hàm. Thời gian rảnh rỗi, là mấy cô nàng lại vác súng lên vai xông lên phía trước chụp ảnh.
Tuy là trên miệng Ngô Thế Huân, luôn ghét bỏ việc Ngô Thiên Hạ đu trai cả ngày như thế, nhưng cũng chưa từng ra mặt phản đối hoặc ngăn cản em gái mình tiếp tục việc này.
Ngô Thiên Hạ cảm thấy bản thân mình và bố mẹ có sự cách biệt, mà muốn xông pha lên trước theo idol thì phải có rất nhiều tiền. Vì thế mỗi lần cần tiền, cô nàng đều sống chết bám riết lấy ông anh trai nhà mình để xin tiền tiêu vặt.
Ngô Thế Huân trước nay vẫn luôn ra tay hào phóng, chỉ là trên miệng cứ không ngừng lải nhải: "Hừ, tiền anh cô làm order kiếm được, đều bị cô mang đi đu trai hết cả rồi!" Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, nhìn em gái nhà mình nói.
Ngô Thiên Hạ lại hoàn toàn không sợ anh mình, cái dáng vẻ cười đùa cợt nhả kia một chút cũng không giống là em gái ruột của Ngô Thế Huân: "Anh!!! Anh kiếm được nhiều tiền thế, mà chỉ lấy có một xíu xiu trong cái đống đấy cho em gái anh nuôi trai bên ngoài thôi, thì đâu cần phải tính toán vậy chứ!"
Ngô Thế Huân dùng giọng mũi hừ một tiếng, trong đôi con ngươi tràn ngập ghét bỏ: "Cái gì là nuôi trai của em hả? Ngô Thiên Hạ, đầu óc cô cũng bay cao nhỉ, đã rời khỏi bề mặt Trái Đất rồi cơ đấy!"
Trải qua 19 năm luyện tập, Ngô Thiên Hạ đã sớm miễn nhiễm với mấy lời độc địa này của Ngô Thế Huân. Cô mới chẳng buồn quan tâm xem ông anh mình ghét bỏ mình thế nào đâu, cô chỉ quan tâm đến việc trong thẻ ngân hàng của mình lại sắp có một khoản mới được chuyển đến thôi, sau đó là cô lại có thể vui vẻ đi theo Luhanie nhà cô rồi ^^.
Trong quán cafe, Ngô Thế Huân lần nữa nghe đến tên Lộc Hàm trong lời nói của Phác Xán Liệt, đầu óc cậu lại nhớ đến cái buổi tối Ngô Thiên Hạ ép cậu phải nhìn bằng được bức ảnh selfie kia của Lộc Hàm thì thôi. Biểu tình trên gương mặt của chàng trai trong bức ảnh kia thật nhu hoà, khiến cậu hoàn toàn không tìm thấy sự liên kết giữa người kia và phong cách viết nhạc của Phác Xán Liệt.
Viết xong chữ cuối cùng của bản thảo kia, Ngô Thế Huân tạm thời dừng lại việc gõ chữ. Ống tay áo của sơ mi trắng kẻ caro được gấp lên đến khuỷu tay, hai bàn tay Ngô Thế Huân đan vào nhau, đôi con ngươi trước nay lạnh lùng lúc này lại giống như có tia sáng đâu đó xẹt qua.
"Anh thay đổi phong cách rồi à?" Cậu nhìn vào ánh mắt có hơi chút hoài nghi của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt rất nhanh đã hiểu được điểm nghi hoặc của Ngô Thế Huân, anh vốn viết nhạc theo phong cách rock, thảm nào khó trách Ngô Thế Huân lại cảm thấy những bản nhạc đó cùng với ngoại hình mỹ thiếu niên của ca sỹ không phù hợp.
"Trước đây Lộc Hàm có rất nhiều bài hát, đều mang phong cách Mỹ sôi nổi mạnh mẽ, ca từ cũng rất to gan. Nói thế này đi, anh ta trên phương diện âm nhạc là người dám nghĩ dám làm, anh thấy vẫn là tại chú là thằng thương em mình quá mức nên mới có cách nhìn phiến diện sâu sắc đối với anh ta mà thôi, chú đang cho rằng Lộc Hàm chỉ hát được mấy bài tình ca với độ khó thấp."
Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc xéo, kẻ đang vì thấy bất bình mà bao biện cho Lộc Hàm là Phác Xán Liệt, trong lòng cậu thầm nghĩ có phải tại ngoại hình Lộc Hàm quá mức mê người không? Mà tại sao ngay cả đến "con hàng này", cũng phản bội Ngô Thế Huân cậu vậy?
Lúc chia tay Phác Xán Liệt ở bãi đậu xe, vừa đúng giờ tan tầm cao điểm, Ngô Thế Huân bị kẹt trên đường cao tốc cả nửa ngày mới về được đến nhà. Mấy ngày này, cậu mỗi ngày đều phải tuân theo mệnh lệnh của mẹ mình, buổi tối bắt buộc phải về nhà ăn cơm, mà cơm xong cũng không cho phép đi lung tung, quản lý cậu còn nghiêm hơn cả lúc đang đi học. Cuộc sống kiểu này trải qua vài ngày còn được, chứ mà về lâu về dài Ngô Thế Huân thật cảm thấy bản thân như thể đang bị ép đến phát điên thì thôi.
Cậu lén lút đặt vé máy bay, cho chuyến bay đi Milan vào ngày mai, Ngô Thế Huân định là thu dọn xong, sáng sớm ngày mai sẽ "không từ mà biệt". Valy hành lý của cậu đang được mở ra, trong đó quần áo mới xếp xong một nửa, thì âm báo có tin nhắn đến trên weibo lại vang lên không ngừng.
Lần order này cậu đã ngừng nhận đơn vào hôm nay, mà bây giờ vẫn có người dám gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân làm phiền cậu, chỉ có thể là "Trạch nam thành Đông" mà thôi.
Ngô Thế Huân dừng lại công việc thu dọn hành lý trong tay, rồi cầm điện thoại đặt trên giường lên mở mục tin nhắn ra.
"Đại nhân, lần sau cậu đi du lịch là vào lúc nào?"
"Tôi đối với chiếc đồng hồ kia vẫn luôn mong nhớ khôn nguôi, có thể nói trước cho tôi biết, lúc nào cậu định mua hộ tôi không?"
"Còn nữa còn nữa, lúc nào tôi mới có thể nhận được?"
Ngô Thế Huân nhìn thấy một hàng dài tin nhắn, toàn những câu hỏi liên hoàn liền cảm thấy thật đau đầu, cậu bây giờ thấy hơi hối hận vì hôm qua mình nhất thời mềm lòng, cho cái người này quyền lợi được đặt câu hỏi với mình.
"Haizz, tôi cực kỳ ngưỡng mộ cậu có thể bay đi khắp mọi nơi."
Tâm trạng của Ngô Thế Huân, lúc nhìn thấy tin nhắn kia của vị trạch nam nào đó bỗng trở nên hơi phức tạp, thậm chí trong lòng cậu còn tưởng tượng ra biểu tình tủi thân trên gương mặt của người kia.
Cậu là người cực kỳ yêu thích du lịch dường như vĩnh viễn đều là đang trên các cung đường, muốn đi đâu thì chỉ cần một tấm vé máy bay là có thể giải quyết. Nhưng mà người kia bởi vì bệnh sợ độ cao, vậy nên mới không thể không từ bỏ hết lần này đến lần khác, dự định ngồi máy bay ra nước ngoài của mình.
Viên đường thứ sáu: Có chút đen tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro