Viên đường thứ mười tám: Tình yêu trên chuyến tàu cao tốc
Sáng sớm ngày hôm sau khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, điện thoại vừa mở ra đã nhận được tin nhắn wechat của Lộc Hàm.
Mới cùng Ngô Thế Huân xác định quan hệ yêu đương tối qua, Lộc Hàm vừa tỉnh giấc nhận được tin nhắn đêm qua Ngô Thế Huân trả lời chúc anh ngủ ngon, cả người liền cảm thấy thật sảng khoái tâm trạng cũng tốt vô cùng.
Ánh nắng ban sớm xuyên qua rèm che bằng lụa màu trắng, cả căn phòng tựa như được phủ một sắc vàng nhạt ấm áp. Khóe miệng của Ngô Thế Huân, cũng giương lên một độ cong nho nhỏ.
Đáp lại một câu "Chào buổi sáng" trên wechat cho Lộc Hàm, rồi cậu đi thay quần áo lúc quay lại mới thấy có tin nhắn mới.
Lộc Hàm lúc này đang ở trong phòng chờ của trạm tàu cao tốc, anh nói đợi chờ nhàm chán quá bèn hỏi Ngô Thế Huân có thể cùng anh video call không, tại lát nữa nếu lên tàu tín hiệu sẽ không tốt.
Ngô Thế Huân tự nhiên sẽ không chối từ anh, nhưng nghĩ đến việc mình còn chưa rửa mặt đánh răng xuất phát từ ý thức bảo vệ hình tượng, cậu đành kéo dài thời gian nói anh chờ mình một chút.
Lộc Hàm làm bộ đáng thương hức hức nói sắp đến giờ soát vé rồi, nhưng cũng đoán được việc Ngô Thế Huân kiêng dè, vì vậy lại càng chân thành biểu đạt tình yêu cao cả của anh với Ngô Thế Huân "cho dù mắt em có gỉ mắt, anh cũng vẫn yêu".
Nghe vậy, gân xanh trên trán Ngô Thế Huân mới sáng sớm đã không yên ổn nảy lên đến là mạnh mẽ.
Lộc Hàm nhìn thấy ba chữ "Em không có" Ngô Thế Huân gửi đến, tựa như được chính mắt nhìn thấy biểu tình bực bội của người kia càng cười đến không có lương tâm.
Ngô Thế Huân không biết phải làm sao, đành chấp nhận yêu cầu video call đối phương gửi đến. Khi trên màn hình xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Lộc Hàm, khóe miệng cậu bất giác cong lên.
Khuôn mặt Ngô Thế Huân trắng nõn, ngũ quan hơn người, dáng vẻ vừa ngủ dậy với bộ dạng lạnh lùng bình thường không giống nhau lắm, nhìn thấy cậu lúc này có vẻ biếng nhác tùy ý nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến người và thần cùng phẫn nộ.
Trợ lý ở bên cạnh hỏi Lộc Hàm có muốn ăn sáng hay không, bữa sáng là do trợ lý trên đường đi mua về có sandwich cùng một cốc Americano có bị sét đánh cũng không đổ gục, mà ngày nào Lộc Hàm cũng phải uống.
Lộc Hàm nói một câu không cần, lúc quay đầu lại nghe thấy Ngô Thế Huân dùng giọng điệu nửa như dỗ dành nửa như để hỏi, nói: "Ăn một chút chứ?" Tiếp theo lại học cách nói vừa rồi của Lộc Hàm nói mình: "Cái dáng anh ăn, có xấu xí thế nào em cũng yêu!"
Lộc Hàm nghe ra Ngô Thế Huân là muốn "gậy ông đập lưng ông" mới nói như vậy, nhưng vì muốn chứng minh dáng vẻ khi ăn của mình tuyệt đối cách xa hai chữ "xấu xí", Lộc Hàm bèn nghiến răng nghiến lợi nói sẽ trực tiếp ăn bữa sáng ngay bây giờ.
Màu sắc của đồ ăn hấp dẫn, dáng vẻ khi ăn của người nọ cũng mê người. Ngô Thế Huân ở trong phòng khách sạn bụng sôi ùng ục, không thể làm gì khác hơn đành lấy nước lót dạ, chẳng qua điều cậu muốn không phải là đồ ăn mà là cái người trước mắt đang cố ý vừa ăn vừa câu dẫn người khác mới đúng.
Ăn xong, Lộc Hàm uống một ngụm cafe rồi nói: "Quyến rũ em lâu như vậy, anh thật thấy áy náy vô cùng!"
Lúc Lộc Hàm nói, mắt ướt long lanh nước còn chớp chớp, còn cười một cách đầy giả dối, làm gì có chút nào gọi là muốn xin lỗi.
Ngô Thế Huân nhìn người nào đó còn ngon hơn cả đồ ăn, dạ dày không cảm thấy trống rỗng nhưng trái tim thì thiếu hụt cực kỳ. Cái cảm giác yêu xa này, hóa ra khó chịu giày vò khổ sở hơn cậu tưởng, cậu hận không thể ngay lập tức bắt lấy người kia đặt bên cạnh mình như vật cưng, giờ giờ phút phút vuốt lông thân mật mới cam lòng.
Nhìn thấy suy nghĩ càng lúc càng biến thái của mình, trên khuôn mặt của quý ngài họ Ngô viết đầy biểu cảm "một lời khó nói".
Sau khi ở bên nhau, cách thức liên lạc của hai người đổi từ weibo sang wechat, lúc vừa thêm Ngô Thế Huân vào danh sách trên wechat anh đã liền vui vui vẻ vẻ mà định đổi tên người ta thành HunHun.
Ngô Thế Huân lúc nghe được chuyện kia từ miệng Lộc Hàm, trong lòng cậu dường như là tan nát, lúc nói chuyện video call ngoài cười mà trong không cười nhìn đối phương, suy nghĩ làm sao mới có thể nhắc nhở lương tâm người kia để Lộc Hàm biết rằng cậu thực ra muốn từ chối cái tên đó, chẳng qua là cậu không nói đợi anh tự hiểu mà thôi, kết quả ấy mà, không cần nghĩ cũng biết là...thê thảm.
Bị nụ cười của anh khiến cho tâm tình cũng tràn đầy vị ngọt, Ngô Thế Huân quyết định từ bỏ phản kháng vô hiệu lực, tất cả lấy "Lộc Hàm vui vẻ mới là quan trọng" làm kim chỉ nam cho chuyện yêu đương. Hóa ra lúc cậu yêu đương lại vô cùng không có nguyên tắc và giới hạn như thế này, Ngô Thế Huân đối với một bản thân mới mẻ như vậy đau lòng khốn khổ, nhưng chỉ cần thấy đôi mắt đen tròn trong suốt của Lộc Hàm vẫn đang chăm chú nhìn mình, biểu tình trên gương mặt đầy thản nhiên vô tội, cậu liền lập tức mềm lòng đến không ra thể thống gì.
Đợi đến khi Lộc Hàm lên tàu, Ngô Thế Huân cũng mới đi đánh răng rửa mặt. Chuẩn bị cho mình ổn thỏa xong, lại nghĩ đến Lộc Hàm phải ngồi trên tàu buồn chán mấy tiếng đồng hồ, Ngô Thế Huân liền gửi tin nhắn wechat cho anh.
"Buồn không, nếu buồn thì em nói chuyện với anh?"
Ngô Thế Huân tuy rằng ngoại hình có vẻ lạnh lùng không dễ đến gần, bình thường cũng không phải người nói nhiều. Nhưng mà một khi cậu muốn cưng chiều một người, vậy thì có thể chắc chắn đó sẽ là sự nuông chiều với 100% ôn nhu.
Lộc Hàm bởi vì có một gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, thường thường sẽ bị mọi người hiểu lầm là anh không được chuẩn man lắm. Vì vậy anh mới thường xuyên cố ý nhấn mạnh tính cách đàn ông của mình, sự thật thì cũng là như thế dưới dáng vẻ thanh tú là một trái tim mạnh mẽ của người đàn ông.
Đàn ông đàn ang lúc yêu đường đều cho rằng cứ dính lấy nhau chẳng ra sao cả, nhưng Lộc Hàm đối với chuyện này lại có ý kiến bất đồng.
Bởi người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu cũng có phương diện yếu mềm, đường dài xa xôi, anh nhận thấy mình thật rất muốn nghe Ngô Thế Huân nói chuyện cùng, nói cái gì anh cũng thích nghe, thế rồi thời gian cứ như thế chầm chậm trôi qua. Bởi vì công việc của anh bận rộn, hai người họ chỉ có thể tận dụng triệt để thời gian rảnh mà liên lạc với nhau, trong sự bận bịu tranh thủ hẹn hò, nghĩ thế nào cũng thấy khổ sở, vài tiếng đồng hồ trên đường đi thế này cũng phải tranh thủ cho tốt.
Trên tàu cao tốc tín hiệu không tốt, cũng may không đến mức "mất kết nối". Tin nhắn trên wechat của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều có qua có lại, chỉ là tốc độ nhận được tin có hơi chậm một chút.
Nhìn thấy Lộc Hàm sau khi đeo lên tai nghe mải mê nhìn màn hình, bận nói chuyện với Ngô Thế Huân, bộ dạng đầy vẻ đang yêu, lão Cao ngồi bên cạnh cười cười nói đây đúng là "tình yêu trên tàu cao tốc", chua xót nhưng cũng thực lãng mạn xứng đáng được ngân lên thành khúc ca.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm kể lại xong, bèn nói với anh: "Xem ra lần sau em phải đi tàu cùng anh mới được, như thế nghe ra cũng không thảm lắm tốt xấu gì cũng được ở bên nhau."
Khí chất lạnh lùng, biểu tình cao quý là Ngô Thế Huân vậy mà lúc muốn giở trò lưu manh cũng phát ra thứ khí tức cấm dục đầy mê hoặc, thần sắc và giọng điệu thản nhiên như đang giải một bài toán khó, khoé mắt hẹp dài cong lên, tầm mắt rơi trên gương mặt Lộc Hàm, lại là biểu cảm dịu dàng không giống bình thường. Với mức độ quyến rũ như vậy, so với bất kỳ giọng điệu không nghiêm chỉnh nào lại càng không thể kháng cự, Lộc Hàm nghe thấy vậy hoàn toàn sụp đổ trước chiêu trò này của người kia.
Lão Cao bình thường cũng hay nghe dân ca, Lộc Hàm đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian trước anh thường xuyên thấy lão Cao nghe một bài hát, có tên là "Em muốn cùng anh đi qua năm tháng". Cái câu văn nghệ nói đến đau cả răng này, lúc này Lộc Hàm lại cảm thấy thật thích hợp để hình dung tình cảm của anh đối với Ngô Thế Huân, tuy anh vẫn thấy ê răng như trước, nhưng chắc là người đang yêu đều là nhà thơ lãng mạn dở hơi giống nhau cả.
Ngô Thế Huân tranh thủ chút thời gian, đăng một bài weibo mới, lời tựa đơn giản chỉ có hai chữ.
OOHSEHUN: Rất tuyệt.
Nhưng mà đi kèm với lời tựa là một bức ảnh, đủ khiến đám em gái mê muội lập tức nổ tung. Ảnh đi kèm là hôm concert của Lộc Hàm, trong ảnh là biển hoa hồng dịu dàng cùng người kia đang đứng trên sân khấu yên tĩnh cất vang tiếng hát.
Đám em gái mê muội đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hình ảnh ngọt ngào lãng mạn thế này thật sự là do Sehun vốn lạnh lùng chụp hay sao?
Nhưng mà nhìn logo và phong cách chỉnh sửa màu ảnh, thì có thể khẳng định đây là được bàn tay Sehun nhào nặn không thể nghi ngờ.
"Tay tự động @M鹿M"
"Chuyện gì thế này? Đại nhân, chẳng lẽ anh là Lufan giấu mình sao?"
"Tôi hôm nay thế mà mới biết, được xem cùng một concert với nam thần của tôi đấy, tôi đi ngất đâyyyyy!!!!"
"Tôi không nhìn nhầm đấy chứ...nam thần tôi thương lại đi xem concert của bản mệnh đời tôi...ôi cái cảm giác ngọt ngào trùng hợp này oà oà oà!!!"
"AAA, nam thần để em giúp anh@M鹿M"
"Luôn có dự cảm, đại nhân và Lộc Hàm trong thực tế có quen biết, người đẹp trai nên là chơi với người đẹp trai mà!"
"Cảm thấy Sehun với Lộc Lộc có JQ...Sehun lạnh lùng như thế, mà lại nói mình đến xem concert của Lộc Hàm trên weibo!!! Trí tưởng tượng bay xa quá, tôi cũng sợ tôi luôn!!!"
"Kiếp này, có thể thấy được Lộc ca của tôi xuất hiện trên weibo của Sehun đại nhân, em gái mê muội này thật quá cảm động."
...
Lộc Hàm thấy được bài weibo kia của Ngô Thế Huân lúc onl nick clone, dựa trên tính cách hay chậm nhiệt của bạn trai, dám công khai bức ảnh có liên hệ với anh, Lộc Hàm liền có một loại cảm giác bản thân được cưng chiều ào đến. Mở ra phần bình luận đọc bình luận hot, anh còn âm thầm nhấn like mấy cái.
Ví dụ như "Luhannie của bọn tôi, khẳng định là trong lòng Sehun đại nhân không đơn giản! Nếu không có đánh chết tôi cũng không tin, đại nhân đã đi xem concert còn đặc biệt đăng weibo."
"Có phải tôi mở không đúng cách hay không, sao tôi cứ thấy bài weibo này của nam thần ngọt ngào vô cùng luôn!"
Viên đường thứ mười chín: Này rốt cuộc ai mới là anh???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro