Viên đường thứ mười lăm: "Hẹn gặp lại buổi tối!"
Cùng lúc đó, khi đang ngồi đối diện với Ngô Thiên Hạ thì Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn của trạch nam trên weibo.
Trạch nam thành Đông: Đại nhân, tôi gần đây phát hiện ra mình đã thích một người, chúng tôi nói chuyện với nhau trên mạng rất hợp trong thực tế cũng đã từng gặp mặt, nhưng mà cô ấy không biết người đó chính là tôi. Hôm nay tôi muốn tỏ tình với cô ấy trong cuộc sống thật, nói với cô ấy tôi chính là cái người trên mạng đó, hơn nữa tôi còn rất thích cô ấy nữa. Cô ấy nói với tôi cô ấy thích Châu Kiệt Luân, vậy nên tôi muốn hát tặng cô ấy bài "Ngày nắng", đại nhân, tôi hát trước cho cậu nghe nhé, cậu giúp tôi nghe xem có bị sai nhạc hay là lạc giọng hay không?
Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc lại thận trọng của trạch nam, khiến trong lòng Ngô Thế Huân cảm thấy có sự khác thường. Cậu mới ý thức được, trạch nam luôn nói bản thân anh ta ngoài công việc thì trên cơ bản cũng chỉ ở nhà chơi game, ăn đồ ăn ngoài sống qua ngày, nhưng mà đối phương cũng là người đang ở độ tuổi kết hôn, có một công việc với mức lương cao lại không chơi bời gì, vẻ ngoài chắc cũng không thua kém những người đàn ông bình thường khác, vì vậy chuyện có người mình thích sau đó yêu đương kết hôn là một việc hết sức bình thường.
Có lẽ là từ lúc quen biết với trạch nam đến nay, chưa từng nghe anh ta nói đến bất kỳ chủ đề nào liên quan đến phụ nữ, vì vậy lúc này bỗng nhiên nghe thấy đối phương muốn tỏ tình, cho nên cậu mới cảm thấy kỳ lạ chăng, Ngô Thế Huân tự nhủ như thế trong lòng nhưng tâm tình lại không dễ chịu đi được bao nhiêu.
Đã bắt đầu từ lúc nào, cậu càng ngày lại càng để ý đến trạch nam như vậy, thậm chí còn lo lắng cho người đó, bạn gái sau này liệu có chịu từ bỏ máy bay để cùng ngồi tàu cao tốc với anh ta hay không? Nếu phải ra nước ngoài thì sao? Trạch nam không thể ngồi trên máy bay quá hai tiếng, nếu nói như thế vậy thì với lịch trình bay quá hai tiếng, thì trạch nam không thể đi cùng rồi. Hoặc là, trạch nam lại sẽ vì cô gái kia mà chịu đựng áp lực của một chuyến bay dài.
"Anh, anh đang nghĩ gì thế?"
Nghe thấy tiếng Ngô Thiên Hạ, Ngô Thế Huân mới bừng tỉnh, nhàn nhạt nói một câu không có gì rồi lại cúi đầu xuống xem tin nhắn, lúc này trạch nam đã gửi đến một tin nhắn thoại.
"Cái ngày gió lộng ấy, tôi đã cố giữ chặt lấy bàn tay em, nhưng cứ cố giữ mà mưa vẫn cứ giăng đầy, cho tới lúc chẳng còn nhìn thấy em nữa.
Phải bao lâu nữa, tôi mới có thể được ở cạnh em đây, hay là cứ đợi cho đến một ngày nắng đẹp, biết đâu tôi sẽ may mắn hơn một chút.
Từ lâu lắm rồi, đã có một người thật sự rất yêu em, nhưng thật không may gió cứ thổi dần, thổi cho khoảng cách này bay thật là xa.
Thật không dễ dàng, để có thêm một ngày yêu nữa, nhưng dường như cho đến cuối câu chuyện, em vẫn muốn nói lên câu tạm biệt..."
Ngày nắng- Châu Kiệt Luân:
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Tai nghe của Ngô Thế Huân vẫn luôn kết nối với điện thoại, lúc này cậu đang đeo tai nghe trên tai, giọng hát trong trẻo của trạch nam tựa như gió mát tháng Tư thổi qua càn quét lỗ tai cậu.
Trạch nam hiếm khi gửi tin nhắn thoại, vậy nên lúc này khi nghe được giọng nói của người kia, Ngô Thế Huân bỗng chợt thấy, giọng nói của người này và Lộc Hàm thực rất giống nhau.
Nếu như nói khi hát giọng có thể mô phỏng, thế nhưng lời nói lúc bình thường muốn bắt chước thì lại khó hơn. Sau vài giây hát chay ngắn ngủi, chính là giọng nói của trạch nam:
"Ừm...Thật ra lúc nãy tôi nói, đang thích một cô gái chỉ là tôi đùa thôi, vì tôi chính là muốn hát cho cậu nghe. Bây giờ tôi bận rồi, chắc phải đến hơn 10h tối mới có thời gian. Sáng sớm ngày mai tôi phải trở lại Bắc Kinh, trước khi quay về có một chuyện tôi muốn nói với cậu. Vậy chúng ta..." Người kia ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: "Tối nay gặp lại!"
Giọng nói của trạch nam trong trẻo mang đến cảm giác ấm áp, Ngô Thế Huân phát hiện cậu đã tự động lồng ghép giọng nói kia với gương mặt thanh tú của Lộc Hàm khi cười.
Tất cả đều nhu hòa sáng ngời, tựa như tháng Tư trước mắt.
Trạch nam để lại cho Ngô Thế Huân hoài nghi rồi out khỏi weibo, giọng nói rất giống, đều sợ độ cao mà không thể không chọn tàu cao tốc mỗi lần muốn đi đâu. Lại nghĩ đến trạch nam từng nhắc, người đó cảm thấy rất tiếc vì không được ở cùng một khách sạn với Lộc Hàm, thật ra anh ta hoàn toàn có thể trả phòng ở khách sạn đang ở rồi dọn qua, nhưng anh ta lại không làm thế. Ngô Thế Huân phát hiện, dự cảm trong lòng mình càng lúc càng mãnh liệt.
"Lộc Hàm, anh ta có thích sưu tập đồng hồ không?"
Điểm tâm mới được dọn lên, Ngô Thiên Hạ đang ngồi ăn thì chợt nghe thấy câu hỏi kia của Ngô Thế Huân, ngẩn ngơ mà chớp chớp mắt còn cho là mình nghe lầm. Ngô Thế Huân không đủ kiên nhẫn lại hỏi thêm một lượt: "Lộc Hàm, anh ta có thích sưu tập đồng hồ không?"
"Thích chứ, ngoại trừ bóng đá nam thần anh ấy thích nhất là sưu tập đồng hồ, trên cơ bản là mỗi lần xuất hiện đều sẽ đeo một chiếc đồng hồ khác nhau."
Nhìn thấy Ngô Thế Huân mặt đầy vẻ suy nghĩ, Ngô Thiên Hạ cho là anh trai mình cuối cùng cũng có hứng thú với chuyện của Lộc Hàm, vì vậy tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói: "Nam thần của em còn cực kỳ thích uống Americano, mỗi ngày đều phải uống một cốc cơ! Anh ấy bình thường ngoại trừ lúc làm việc, thì chỉ thích ở nhà chơi game gì đó thôi, bình thường cũng chỉ toàn gọi đồ ăn ngoài mang đến, còn rất thích xem chương trình "Diễn viên hài vui vẻ" nữa. Tuy là anh ấy có vẻ ngoài không giống người phàm lắm, nhưng trong cuộc sống lại rất gần gũi mặt đất, tình cách cũng rất đàn ông. Nhưng mà ngày nào cũng uống cafe với ăn đồ bên ngoài gọi về, nên sức khỏe không tốt lắm!" Nói đến đây, Ngô Thiên Hạ đau lòng không thôi.
Ngô Thế Huân lúc này hiếm khi không chê bai cô phiền phức, chỉ liếc nhìn em gái mình một cái ý tứ là tiếp tục nói đi.
"Bởi vì ở một mình cũng cô đơn, nên trong nhà anh ấy nuôi hai chú mèo, còn kể là gọi chúng nó bằng tên thì chúng nó cũng không có phản ứng gì thế nên sau này dứt khoát gọi hai đứa là "Ôi, Này", mèo thì có thế giới riêng của chúng nó có lúc còn chẳng thèm để ý đến anh ấy. Nghe nói lúc con nhỏ hơn mới đến, hai con suốt ngày đánh nhau, sau đó nam thần thường xuyên không ở nhà thì hai con mèo đó không thể làm gì khác hơn là sống nương tựa vào nhau, câu này còn là chính miệng nam thần nói ra trong một buổi phóng vấn."
"Có lúc em thấy rất ghét anh ấy, cũng không phải là ghét thật chỉ là cảm thấy sao anh ấy cứ phải nhận nhiều công việc như vậy làm gì, hành hạ bản thân đến ngủ cũng không đủ, thân thể thì mệt mỏi. Concert tối nay diễn xong, sáng sớm mai anh ấy đã quay về Bắc Kinh để kịp tham gia môt hoạt động khác, rồi lại ngồi tàu cao tốc đến Hàng Châu ghi hình cho show thực tế, mà nào phải chỉ có mười ngày nửa tháng đâu, em thấy cả cái tháng Tư này anh ấy đều quá bận ấy chứ! Nhưng mà bây giờ có lẽ em có thể hiểu được anh ấy một chút, anh ấy có lẽ là sợ mình rảnh rỗi sợ mình quay về nhà chỉ có một mình, có lẽ so với được nghỉ phép anh ấy lại thích cuộc sống không ngừng tiến bước kia hơn."
Đối diện với gương mặt đầy lo lắng của Ngô Thiên Hạ, Ngô Thế Huân phát hiện ra bản thân mình không thốt ra được câu "em lo lắng cho chuyện của người khác làm gì", nhất là khi "người khác" ấy lại là Lộc Hàm.
Đau lòng không? Ngô Thế Huân nghĩ rằng mình có đau lòng, đau lòng Lộc Hàm cuộc sống bận bịu không ngừng, lại nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy đôi mắt từ đầu đến cuối luôn long lanh trong suốt của Lộc Hàm, tựa như lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng sự thực lại là người kia cũng có lúc thấy mệt, thấy cô đơn, thấy cần có yêu thương và ấm áp. Có lẽ tự khiến mình bận bịu, là một cách để người kia thoát khỏi nỗi cô đơn.
Không cần biết Lộc Hàm và trạch nam đến tột cùng có phải cùng một người hay không, Ngô Thế Huân đã phát hiện ra bản thân mình, cho dù là đối mặt với bất cứ bên nào cậu đều không thể không chút động lòng.
Viên đường thứ mười sáu: Bạn trai của em bây giờ muốn gặp em :) :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro