Viên đường thứ mười chín: Này rốt cuộc ai mới là anh???
Sau khi chuyến bay của Ngô Thế Huân vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh, cậu liền nhắn tin wechat cho người nào đó báo câu bình an. Lộc Hàm lúc đó lại đang ở phòng hóa trang, buổi tối anh còn phải tham gia một lễ trao giải âm nhạc, dường như vừa về tới Bắc Kinh đã không ngừng dừng lại liên tục phải chạy lịch trình.
Biết được tin Ngô Thế Huân đang trên đường trở về nhà, Lộc Hàm bèn gọi điện thoại qua.
Nghe thấy giọng điệu mà Lộc Hàm dùng đã thành quen với mình, nói anh sắp phải tham gia hoạt động gì đó, chân mày Ngô Thế Huân nhíu lại càng chặt, không nỡ nói anh chỉ nhắc nhở qua điện thoại dặn anh phải ăn tối cẩn thận.
Lộc Hàm nói cậu đang coi anh là trẻ con rồi, nếu tính theo tuổi tác Ngô Thế Huân còn phải gọi Lộc Hàm một tiếng anh đấy, cái ngữ điệu kiêu hãnh kia thật khiến Ngô Thế Huân dở khóc dở cười.
Ngô Thế Huân: "Ai bảo anh để lại ấn tượng cho em toàn là không chịu ăn uống tử tế. Anh nhiều tật xấu như thế, bảo em làm sao mà yên tâm cho được?"
Giọng nói của Ngô Thế Huân nghe thì thấy có mấy phần nghiêm khắc, nhưng cái kiểu hung dữ này thực ra lại là giọng điệu để nói với người mà cậu quan tâm, đúng là phạm quy mà! Lộc Hàm âm thầm nghĩ, khi mở miệng nói lại rõ ràng là khí thế yếu đi không ít: "Sao lại dám dạy dỗ cả anh thế?"
Những người bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của Lộc Hàm, đều cho rằng anh đang nói chuyện với cậu em zai nào đó... cơ mà hình như cậu em zai này còn nắm chặt anh zai gắt gao hơn cả.
Lại nói luyên thuyên một hồi, Lộc Hàm vờ như vô tình hỏi: "Anh nhìn thấy weibo hôm qua em đăng rồi, em đây có tính là tỏ tình trá hình không?"
Quý ngài họ Ngô với tính cách trầm lặng ít nói, tự nhiên bị hỏi trực tiếp như thế, cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng, tất nhiên cậu sẽ tuyệt đối không để cho người khác nhìn ra đâu. Vì thế Lộc Hàm chỉ được nghe thấy bạn trai nhà mình, khen mình qua điện thoại: "Năng lực lĩnh hội của anh không tồi."
Cùng Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại xong, Lộc Hàm liền đăng nhập vào nick clone trên weibo, cố tình đi tìm bài đăng hôm qua của Ngô Thế Huân, "trượt tay" nhấn like. Âm thầm bày tỏ, anh chấp nhận lời tỏ tình của em rồi đấy!
Ngô Thế Huân đối với chuyện này vẫn chẳng hay biết, đồng thời còn đang ở nhà bố mẹ đấu trí so tài với người nhà.
Khởi điểm nguyên nhân là do Ngô Thiên Hạ và Ngô Thế Huân ngồi chung một chuyến bay về Bắc Kinh, vừa ra khỏi sân bay mới ngồi lên taxi, cô liền nhìn thấy anh mình nghe một cuộc điện thoại. Chuyện cũng không có gì để nói, nếu như không phải cô nghe thấy anh nhà mình dường như là nói chuyện trên cả đường về, không những nội dung của cuộc điện thoại kia có điểm mập mờ khơi dậy tò mò của người khác, mà ngày đến biểu cảm trên gương mặt của Ngô Thế Huân lúc có lúc không cười cười đầy cưng chiều càng khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Anh trai yêu dấu, anh cho là em gái anh bị mù hả? Ngô Thiên Hạ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngô Thế Huân, tiếc là cậu hoàn toàn không bị ánh nhìn của cô quấy nhiễu, tiếp tục nói chuyện điện thoại của mình.
Ngô Thiên Hạ tối qua vừa biết được nam thần đã có người mình thích, haizzz, ai mà lại có thể khiến cho nam thần động lòng được nhỉ? Cô cũng chỉ có thể nén đau thương chúc phúc mà thôi. Mà hôm nay đối diện với anh trai nhà mình, khiến cô cũng có cảm giác về thực tế tàn khốc có lẽ nào người kia cũng đang yêu. Hai lần liên tiếp chịu đả kích, Ngô Thiên Hạ cảm thấy cô có hơi không chịu đựng nổi.
Bạn hỏi làm sao mà Ngô Thiên Hạ phát hiện ra Ngô Thế Huân đang yêu hả? Có thể khiến Ngô Thế Huân, nghe một cuộc điện thoại thôi cũng nở nụ cười đầy yêu chiều thế kia, khẳng định là người yêu mà, hơn nữa còn là cái kiểu rất yêu rất yêu nữa cơ. Cứ nghĩ như thế, Ngô Thiên Hạ đột nhiên không có cảm giác ghen tỵ mấy nữa, anh trai đã lâu lắm rồi không yêu ai mà bây giờ khó khăn lắm mới gặp được người mình yêu, phận làm em gái như cô càng không phải vì lo sợ anh trai bị cướp mất mà quấy nhiễu hạnh phúc của anh trai mới đúng.
Đau lòng thì đau lòng, nhưng mà tinh thần hóng hớt cũng không dễ gì mà quên đi được. Nhưng bất luật Ngô Thiên Hạ nói bóng nói gió thế nào, Ngô Thế Huân cũng chỉ trả lời "qua thời gian nữa mới nói với em". Ngô Thiên Hạ không chết tâm lập tức cầu cứu người thân, quyết định phải hỏi chuyện Ngô Thế Huân cho ra lẽ.
Ngô Thế Huân đang đau đầu không thôi, Lộc Hàm là người của công chúng ban nãy trên xe taxi Ngô Thiên Hạ cũng hỏi cậu, Ngô Thế Huân chỉ có thể lấp liếm cho qua. Lúc này về đến nhà rồi Ngô Thiên Hạ còn lôi kéo cả bố mẹ vào cuộc, bảo cậu phải nói thế nào đây, nói thẳng ra là cậu đang cùng với nam thần của em gái yêu nhau chắc?
Bố mẹ Ngô tuy là rất tò mò người mà Ngô Thế Huân yêu là ai, bao tuổi, ngoại hình thế nào, tính cách ra sao, nhưng mà vì hiểu rõ tính tình của con trai nên hai người cũng biết, càng ép Ngô Thế Huân thì cậu sẽ lại càng lén lút trốn ra nước ngoài mấy tháng không về nhà.
Ngô Thế Huân: "Anh ấy cái gì cũng tốt."
Bố Ngô mẹ Ngô còn cả Ngô Thiên Hạ, ba ánh mắt ghét bỏ đều nhìn về phía cậu.
Khóe mắt Ngô Thế Huân giật giật: "Con chỉ trả lời ba câu hỏi thôi, thứ nhất 26 tuổi nhưng mà tuổi tác không quan trọng, ngoại hình thì phải nói thế nào nhỉ..." suy nghĩ một lát cậu mới nói tiếp: "Rất đẹp, trong mắt con không ai đẹp bằng người ấy cả. Cuối cùng, người ấy là đàn ông."
Ngô Thế Huân nói xong, liền bày ra vẻ bình tĩnh cúi đầu chơi điện thoại, đợi ba người trước mặt từ từ tiêu hóa tin tức như bom nổ kia của mình.
Mẹ Ngô cười đến híp cả mắt nói: "Con trai mẹ quả nhiên là thích đàn ông mà, nào nói xem bao giờ đưa người ta về nhà chơi?"
Bố Ngô gương mặt tràn đầy vui vẻ yên tâm: "Con trai thì con trai, tóm lại so với con không mạnh hơn là được."
Chỉ có Ngô Thiên Hạ mới cảm thấy mình muốn "go die": Má!!! Anh trai, anh thích đàn ông sao anh không xem xét đến Lộc Hàm của bọn em hả???
Ngô Thế Huân nhận thấy cậu đáng lẽ ra nên cảm ơn bố mẹ mình, đã không giống như lẽ thường tình mà ngăn cấm chuyện tình cảm này. Và còn nếu cậu không nói hết với Ngô Thiên Hạ, để đợi đến khi con nhóc này ngày nào đó phát hiện ra ắt hẳn là sẽ hận chết cậu mất.
Buổi tối sau khi Lộc Hàm tham dự hoạt động xong trở về nhà, anh liền đi tắm một cái rồi nằm lên giường nói chuyện với Ngô Thế Huân. Biết được cậu còn đang do dự không biết nên nói thế nào với Ngô Thiên Hạ chuyện hai người, Lộc Hàm rất nhanh đã nghĩ ra một cách giúp Ngô Thế Huân giải quyết chuyện này.
"Rất đơn giản mà, để anh nói chuyện với em gái em là được rồi!"
Tối hôm đó, Lộc Hàm đăng một bài lên weibo chính, đính kèm là ảnh selfie mà các em gái hâm mộ chờ mong đã lâu đi kèm với lời chú thích: "Chấp nhận anh là anh đi, sau này mỗi ngày anh đều sẽ mua trà sữa cho em!"
Câu nói này của anh, khiến các em gái hâm mộ nhớ đến lời tỏ tình tối qua trong concert, Lộc Hàm nhắc đến người mà anh yêu thích uống trà sữa, đoạn tỏ tình dài mấy phút đồng hồ ấy thật khiến cho vô số em gái hâm mộ tan nát cõi lòng.
Nhưng mà, Lộc Hàm anh ấy đáng yêu như thế, anh ấy nói gì cũng đúng cả. Vì thế các em gái hâm mộ vẫn quyết định tiếp tục yêu Lộc Hàm, giờ phút này tuy phải thấy hành vi cách màn hình show ân ái ngược cẩu của anh, nhưng vẫn vừa khóc như mưa vừa repost bài weibo đó.
Viên đường thứ hai mươi: Anh là người yêu của anh trai em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro