Viên đường thứ mười ba: Mặt lạnh đã nói đi đâu mất rồi???
Lúc Ngô Thế Huân liếc qua, Lộc Hàm đang há miệng đút cả thìa cơm rang vào mồm, biểu tình lơ đãng không tập trung trên gương mặt kia nhìn thế nào cũng thấy ngơ (dễ thương) ngơ (dễ thương) (*).
(*)= tác giả chơi chữ đồng âm khác nghĩa nhé ^^ 懵(萌)đều phát âm là meng nhưng nghĩa khác nhau.
Nắng tháng tư sáng trong lại không quá chói mắt, chiếu xuống lớp lông tơ trên gương mặt Lộc Hàm rõ rệt trong suốt. Chàng trai với vẻ ngoài thanh tú làn da trắng trẻo, chỉ như một cậu thiếu niên 17 tuổi, sau khi ánh mắt của Ngô Thế Huân vô ý lướt qua, cho dù không phải lần đầu tiên, cậu vẫn cảm thấy người trước mặt mình thật ưa nhìn.
Có lẽ vì thời tiết ngày hôm nay rất tốt, hoặc có lẽ bởi ánh nắng chiếu xuống gương mặt Lộc Hàm, vừa xinh đã khiến trái tim của Ngô Thế Huân trong ngày xuân ánh nắng hiền hoà, rung động.
Ngô Thế Huân vẫn luôn thừa nhận là Lộc Hàm có vẻ ngoài rất được, nhưng cậu lại không nghĩ đến cái loại được kia của đối phương chính là mỗi lần mỗi lần lại dẫn dắt trái tim cậu thay đổi trở nên càng lúc càng để tâm...
Gương mặt mộc của Lộc Hàm mang dáng vẻ sạch sẽ, đôi mắt to tròn xinh đẹp lại vô tội kia đang nhìn cậu, còn mang theo chút nào đó vẻ ngạc nhiên. Dường như mỗi lần Lộc Hàm nhìn thấy cậu đều rất kinh ngạc vậy? Trong lòng Ngô Thế Huân có chút hoài nghi hay là vì "fanboy" như cậu quá mức lạnh nhạt, mới khiến đối phương cảm thấy kỳ lạ...
Nghĩ đến trên gương mặt đó sẽ lộ ra biểu tình phụng phịu như thể đau đau vì bị thương, hàng lông mày của Ngô Thế Huân nhíu lại càng sâu hơn. Cậu đã đi được mấy bước ra ngoài nghĩ thế nào rồi lại vòng về, trên khuôn mặt đã quen không có biểu tình gì dường như lúc này lại có chút ngại ngùng, để lộ ra một nụ cười nhàn nhạt kèm với đó là khoé mắt cong cong.
"Xin lỗi, có thể ký tên cho tôi được không?"
Giọng nói trầm trầm lại hơi lành lạnh truyền đến tai Lộc Hàm, dáng người cậu thật cao khiến anh đang ngồi phải ngẩng mặt lên nhìn. Hai năm nay Lộc Hàm luôn làm rất tốt việc kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình, kể cả khi nội tâm đã kích động như cún (...), thì trên gương mặt vẫn là không có gì thay đổi, chỉ có đôi mắt to tròn long lanh kia đang nhìn chằm chặp vào chàng trai trước mặt.
Trong đầu Lộc Hàm, không ngừng có hàng chữ chạy qua không đếm xuể "hoá ra đúng thật là fanboy của mình a~", trong lòng anh sùng sục tuôn trào những bọt khí màu hường phấn, nụ cười trên gương mặt cũng phá lệ ngọt ngào.
"Tất nhiên là được thôi!"
Hàng cây được trồng dàn hàng bên ngoài cửa sổ, có ánh nắng chiếu xuống từng khoảng xen kẽ, những chiếc lá xanh bị cuốn thổi tung bay trong gió. Lão Cao ở một bên không nhịn được mà ngồi tính toán, người có thể nhẹ nhàng vượt qua lực sát thương của nụ cười kia chỉ sợ là không còn nhiều nữa. Anh thân là người hỗ trợ, bèn làm đúng chức trách, xé một tờ giấy từ quyển sổ trên bàn, sau đó đưa đồng thời cả bút và giấy cho Lộc Hàm.
"Tên của bạn?" Lộc Hàm ngẩng đầu lên, hơi khẽ nghiêng đầu qua một bên nhìn về hướng Ngô Thế Huân hỏi. Hàng lông mi của nai nhỏ bambie vừa dài vừa dầy, trong lúc lộ ra dưới ánh nắng lại càng dễ nhìn rõ.
Ồ, giọng nói nghe cũng hay lắm, hình như còn có chút chút quen thuộc...Ngô Thế Huân kết luận.
"Ngô Thế Huân." Sau khi cậu nói xong, liền nhanh như chớp gõ tên mình ra trên điện thoại rồi đưa cho đối phương xem.
Lộc Hàm trong lúc vô tình lại biết được tên tiếng Trung của Sehun, còn đang bận tặng cho "fanboy" một nụ cười ngọt ngào cực độ cùng với lực sát thương max 100 điểm.
Ký tên xong, Lộc Hàm còn tự động thêm vào một câu "hy vọng bạn mỗi ngày đều vui vẻ" cùng với mấy cái trái tim phía dưới tên mình. Xong xuôi anh đóng nắp bút lại, bắt đầu dùng thanh âm trong trẻo mà ấm áp như những ngày tháng tư, hỏi: "Tối ngày mai bạn có đến xem concert không?"
Ngô Thế Huân vốn chẳng phải là fanboy thật sự, tự nhiên cũng sẽ không đến concert làm gì. Nhưng khi ánh mắt Ngô Thế Huân chạm phải ánh mắt mang vẻ tràn đầy kỳ vọng của Lộc Hàm, cảm giác rõ ràng mà cậu cảm nhận được là bản thân mình đang chần chừ do dự. Hình như nếu không đi, thì gương mặt của chàng trai trước mặt Ngô Thế Huân đây, sẽ lộ ra biểu tình thất vọng vậy. Ngô Thế Huân đối với trí tưởng tượng đột nhiên bay đến của mình có hơi tan vỡ, từ trước đến nay cậu đều là người quyết đoán, thế nhưng lại sẽ vì một ánh mắt của Lộc Hàm mà cảm thấy cực kỳ không nỡ nhẫn tâm từ chối.
"Sẽ đi!" Câu trả lời ngắn gọn còn thu lại một từ, đáy lòng Ngô Thế Huân đã triệt để đối với lập trường không kiên định của bản thân khinh bỉ một vạn lần.
Lộc Hàm nhận được câu trả lời ưng ý, khoé mắt anh cũng cong lên giống như đạt được một hẹn ước bí mật, còn làm một cái wink(**)với Ngô Thế Huân.
(**)= nháy mắt.
"Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở concert nhé!
Lão Cao ngồi đối diện, gương mặt ngập tràn vẻ không chịu nổi nữa. Hai cái người này còn chưa ở bên nhau đâu đấy, làm sao mà anh đã hít thấy mùi yêu đương chua chua khó ngửi đâu đây.
Lúc từ trong tay Lộc Hàm nhận lấy mảnh giấy ký tên, ngón tay hai người vô tình đụng vào nhau, Ngô Thế Huân nhanh chóng thu tay về, nơi khoé mắt lại như nhìn thấy biểu tình tủi thân rõ rệt trên khuôn mặt Lộc Hàm.
Chẳng lẽ tại cậu rút tay về quá nhanh, lại không cẩn thận biểu hiện quá lạnh nhạt hay sao? Quý ngài Ngô trước nay luôn lạnh lùng, vậy mà lúc đối diện với minh tinh họ Lộc, trái tim mềm nhũn đến mức độ này có lẽ cả kiếp này ngoại trừ người thân ra, Lộc Hàm là người đầu tiên.
Sau khi Ngô Thế Huân rời khỏi, Lộc Hàm liền bắt đầu lập mưu cho kế hoạch tỏ tình. Sehun, ồ không, Ngô Thế Huân có ngoại hình quá không an toàn đi, anh phải nhanh chóng bắt người về mới được. Tuy nói là fanboy, nhưng mà người ta nếu chỉ có suy nghĩ thích các cô gái, thì anh còn phải hao tổn tý tâm sức để mà bẻ cong.
Buổi chiều sau khi chạy thử concert xong, Lộc Hàm quay trở lại khách sạn. Tâm trạng cả ngày nay của anh rất tốt, nụ cười thường trực trên môi, vừa ngọt vừa nhiều, khiến cho đám nhân viên bên cạnh hơi hơi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ không khí ở Thượng Hải ngọt ngào hơn so với Bắc Kinh, Quảng Châu hay sao?
Lúc đóng cửa phòng khách sạn vào, Lộc Hàm cầm điện thoại lên bắt đầu gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân.
Trạch nam thành Đông: Tối mai cậu có đi xem concert của Lộc Hàm không?
Mang theo suy nghĩ ngọt ngào đối phương sẽ xác nhận lần nữa xác, vậy mà câu trả lời Lộc Hàm nhận được lại là...
OOHSEHUN:Không đi, tại sao lại hỏi vậy?
Tại sao???? Gương mặt Lộc Hàm ngơ ngác. Cậu không phải là fanboy của tôi sao??? Cậu còn xin chữ ký của tôi cơ mà? QAQ
Nghĩ đến hình tượng Ngô Thế Huân ở cuộc sống ảo là người lạnh lùng, khẳng định không thể tiết lộ bản thân sẽ đến concert của anh. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Lộc Hàm rất nhanh liền như đã hiểu ra vấn đề.
Trạch nam thành Đông: Bởi vì Lộc Hàm cũng tổ chức concert ở Thượng Hải, nên tôi mới nghĩ không biết cậu có đi hay không...mà vừa vặn chỗ tôi còn có một vé, ở công ty chi nhánh tối mai còn có việc phải làm, thế nên tôi chắc không thể đến concert được. Vị trí ngồi của vé rất tốt, tôi không muốn lãng phí nên tôi có thể mời cậu không?
Lời trạch nam hợp tình hợp lý, Ngô Thế Huân lại nghĩ đến tối đó mình cũng chẳng có việc gì liền nhận lời sẽ đến concert. Ban đầu là Ngô Thế Huân muốn tránh việc, phải lẫn trong đám em gái mê muội xem concert, nhưng mà hiện tại suy nghĩ của cậu đối với Lộc Hàm người này đã không còn hoàn toàn có thể nhận là trong sạch 100% nữa, vậy nên tấm vé tặng của trạch nam, xem như là lý do để cậu đến xem concert một cách thuyết phục nhất.
Túm quần là, mặt lạnh đã nói đâu?! Quý ngài order lạnh lùng của chúng ta, lại bị tự vả rồi!
Viên đường thứ mười bốn: Vẻ ngoài của tôi thật sự là rất được mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro