Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ hai: Nam minh tinh thích mua đồng hồ

Ngô Thế Huân vẫn duy trì tư thế nằm trên sô pha, không hề nhúc nhích. Cánh tay dài của cậu vừa vươn ra, đã vơ lấy hộp sữa sô sô la trên bàn kéo đến trước mặt. Chú chó giống Bichon mà mẹ cậu nuôi, đang nằm dưới chân cậu còn đang mải nghĩ suy về cuộc đời làm cún của mình.

Một tay Ngô Thế Huân thành thục, xé toạc giấy bọc ống hút rồi cắm xuống miệng hộp sữa, một tay còn lại đã thành công tìm ra weibo của "Trạch nam thành Đông", cậu liền mở mục tin nhắn riêng ra.

Ngô Thế Huân là người nhận order lâu nay, nhưng chưa từng gặp được vị khách nào có nhu cầu order hàng hoá với giá trị lên đến tiền triệu như vậy cả. Nhiều nhất cũng chỉ đến hàng trăm mà thôi, dẫu sao số tiền càng lớn thì nguy hiểm cũng càng lớn. Tuy là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhưng Ngô Thế Huân lại không mất thời gian suy nghĩ quá nhiều, cậu lập tức quyết định sẽ nhận vụ làm ăn này.

"Order!"

Đơn giản dứt khoát gửi đi một câu như vậy, rất tốt thực phù hợp với hình tượng lạnh lùng trên weibo từ trước đến nay của cậu. Ngô Thế Huân hài lòng, nhìn dòng tin nhắn đã được gửi đi thành công.

Cậu cắn lấy ống hút, sau khi đã uống xong vài ngụm sữa, mà vẫn chưa đợi được đối phương trả lời. Ngón tay thon dài, bắt đầu lướt trên bàn phím với tốc độ nhanh như sao xẹt.

"Tôi có thể nhận order đồng hồ với giá trị hơn một triệu tệ."

Ừm, một câu dài như vậy thật không giống cậu bình thường trên weibo chút nào, đôi lông mày của Ngô Thế Huân nhíu lại cảm thấy có chút khổ não.

Sau khi gửi đi dòng tin nhắn thứ hai, Ngô Thế Huân lại đợi thêm mười mấy phút đồng hồ, mà vẫn không thấy trên bảng tin nhắn riêng của mình hiển thị trạng thái đối phương "đã đọc". Cậu bởi vì đối phương là fanboy, mới nhất thời thể hiện ra việc mình có hứng thú, vì vậy lúc này mới cảm thấy mệt mỏi thật sự.

Thoát ra khỏi mục tin nhắn riêng, Ngô Thế Huân rảnh rỗi trăm bề mới ấn vào trang chủ weibo của đối phương.

Ảnh đại diện của "Trạch nam thành Đông", là một bức ảnh tự chụp rất tối không thể nhìn rõ được khuôn mặt, Ngô Thế Huân nhìn vào bức ảnh đại diện kia cảm thấy thật giống với phong cách của những người đã bị "chặn" trên weibo của cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngô Thế Huân lại nhìn thấy mấy chữ giới thiệu bản thân được viết ngắn ngọn: "Một cái nick clone thú vị".

Ngô Thế Huân: "..."

Cậu tùy ý lướt weibo của Trạch nam thành Đông, đồng loạt đều là những bài repost kèm theo một hàng dài caption kiểu hahaha, Ngô Thế Huân cảm thấy cái nick clone này, không những không đạt tiêu chuẩn với từ "thú vị" ở phần giới thiệu, mà trên thực tế còn vô cùng nhạt nhẽo.

Lúc trở về trang chủ weibo của mình, Ngô Thế Huân nhìn thấy mục tin nhắn riêng hiển thị có tin mới đến. Đôi mắt cậu chợt sáng lên, hơi khẽ nhúc nhích cái chân tê rần vì bị chú chó Bichon đè lên một chút, ngón tay nhanh chóng nhấn vào phím mở ra dòng tin nhắn riêng kia.

"Thật sự là cảm ơn cậu nha~ Tôi có bệnh sợ độ cao không thể ngồi máy bay, mà mẫu đồng hồ tôi thích trong nước lại đang thiếu hàng. Đúng rồi, là người của công ty tôi đã giới thiệu cậu cho tôi đấy!"

Không thể tự mình bay ra nước ngoài để đi mua chiếc đồng hồ mà mình yêu thích, trong lòng Lộc Hàm vẫn luôn khó chịu không nguôi. Ngoại trừ ca hát đóng phim đá bóng chơi game, cùng mỗi ngày phải uống một cốc Americano ra, thì sở thích lớn nhất của anh chính là sưu tầm các loại đồng hồ đeo tay danh tiếng.

Người trong studio biết được mấy hôm nay Lộc Hàm vì chuyện này mà buồn bực, không nhìn nổi khuôn mặt đẹp trai kia lại có vẻ mất mát, lập tức có em gái đề nghị với anh: "Lộc Boss, anh có thể order mà! Để em giới thiệu cho anh một người nhé, nam thần của em OOHSEHUN. Quan trọng nhất là anh ấy là con trai, chắc là đối với giới giải trí không có hứng thú đâu, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra anh là đại minh tinh Lộc Hàm."

Nghe đến cái tên Sehun, mấy cô gái trẻ ở bên cạnh ánh mắt cũng lấp la lấp lánh. Lộc Hàm giơ tay lên gạt mái tóc lòa xòa trước trán, có thể khiến mấy cô nương kia thành ra như vậy, anh liền cảm thấy đối với chàng trai gọi là Sehun này dấy lên chút tò mò.

Bởi vì muốn nhanh chóng mua được đồng hồ về tay, Lộc Hàm liền lập tức truy cập vào weibo của Sehun, dùng nick clone của mình follow cậu.

Ngô Thế Huân đối với việc ai là người giới thiệu mình với người đàn ông này, một chút cũng không có hứng thú.

Đối phương hẳn là quên nói với người đàn ông này một nguyên tắc làm việc của cậu, nếu như khách nói quá nhiều Ngô Thế Huân sẽ không do dự gì mà từ chối ngay lập tức đơn đặt hàng đó. Nhìn vị "Trạch nam thành Đông" không ngừng gửi tin nhắn spam mình, nào là kể chuyện công ty anh ta có mấy cô gái đều là em gái mê muội của OOHSEHUN, rồi thậm chí đến cả chuyện bạn thân của anh ta là lão Cao tuy là tài hoa xuất chúng, mỗi tội giá trị nhan sắc không ổn, vân vân và mây mây, Ngô Thế Huân càng đọc càng thấy đau đầu.

Nhưng mà hình như...cũng không thấy khó chịu lắm thì phải!

"Nói cho tôi biết tên hãng đồng hồ đó và mã hiệu." Ngô Thế Huân trực tiếp gửi đi một tin nhắn thoại, chặn đứng những lời thừa thãi càng lúc càng nhiều của người kia.

Sữa uống xong rồi, tay trái của cậu liền bóp tròn cái hộp lại một cách vô thức rồi ném về phía thùng rác cách đó vài mét. Cái hộp trải qua một đường bay theo hình parabol hoàn hảo rồi rơi xuống thùng rác, tiếng động vang lên làm chú chó Bichon đang mơ màng ngủ giật mình thảng thốt, cả người run lên.

Ngô Thế Huân ngước đôi con ngươi lên liếc xéo bộ dạng ngơ ngơ của chú chó, cười lạnh nói: "Ngốc!"

Cậu nhổm người dậy từ sô pha, miệng tuy là không yêu thương cho lắm, nhưng bàn tay lại đang rất dịu dàng mà xoa đầu chú chó, còn nhẹ nhàng gãi gãi vài cái. Nhóc Bichon ư ử mấy tiếng rồi lại nằm dài ra, đầu không ngừng dùi dụi vào lòng bàn tay của Ngô Thế Huân, xuất sắc thể hiện dáng vẻ làm nũng của mình.

Lộc Hàm ở bên này, vừa kết thúc ghi hình cách đây không lâu, lúc này anh đang ngồi ở phía sau trên xe thùng, cùng người chuyên nhận order tên là Sehun chat riêng trên weibo.

Anh không mang tai nghe theo người, vì vậy đoạn tin nhắn thoại vừa rồi của Sehun vô tình lại phát ra bên ngoài.

"Nói cho tôi biết tên hãng đồng hồ đó và mã hiệu."

Bên ngoài cửa sổ của xe, dòng người qua lại như mắc cửi, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh từ chiếc xe vừa chạy qua. Giọng nói của chàng trai lạnh lùng hơi trầm truyền đến tai Lộc Hàm, không nhanh không chậm, tựa như bông tuyết rơi xuống mặt đất trong cảnh đêm yên tĩnh.

Thấy đối phương đã chủ động gửi tin nhắn thoại, Lộc Hàm cũng lười gõ chữ. Anh đối với nhãn hiệu đồng hồ và mã hiệu của chiếc đồng hồ kia như thể nắm chắc trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có thể đọc vanh vách ra được.

Sau khi gửi thành công tin nhắn thoại của mình, Lộc Hàm mới nghe lại tin nhắn thoại của Sehun ban nãy. Cũng dễ nghe lắm, thật muốn nghe cậu ấy nói thêm mấy câu.

Trợ lý ngồi bên cạnh nhìn Lộc Boss của bọn họ như là có điều suy ngẫm, cái dáng vẻ kia cộng với đôi mắt nai chớp chớp, đúng là lần thứ N bị cái điệu bộ bán manh kia làm cho ngất lên ngất xuống mà.

Đáng tiếc Ngô Thế Huân lại không gửi tin nhắn thoại nữa, mà chỉ gửi đến một dãy số, ý là nói cho Lộc Hàm biết đây là giá nhận order của chiếc đồng hồ kia.

Lộc Hàm một chút cũng không để ý đến sự lạnh lùng của đối phương, còn đặc biệt bắt chước cách gọi của đám em gái mê muội gửi đi một hàng chữ: "Đại nhân, ngài lại gửi tin nhắn thoại thêm một lần có được không?"

Phía sau còn đính kèm một cái emo đáng yêu, mà người trên cái emo đó Ngô Thế Huân rất là quen mắt.

Có thể không quen mắt sao, Ngô Thế Huân nghĩ. Em gái cậu mỗi lần gửi tin nhắn wechat với cậu, đều dùng rất nhiều emo của người này, chính là vị minh tinh tên là Lộc Hàm gì ấy, khiến Ngô Thế Huân cứ nhìn là lại thấy phiền.

Gân xanh trên trán mạnh mẽ giật một cái, Ngô Thế Huân qua một lúc lâu mới trả lời "Trạch nam thành Đông".

"Không được! Anh chỉ cần đưa ra thêm một yêu cầu, đơn đặt hàng này tôi không làm nữa!"

Viên đường thứ ba: Tự vả  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro