Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ hai mươi mốt: Mệt không? Qua đây để em ôm anh nào!

Sau khi Ngô Thế Huân đến Hàng Châu, việc đầu tiên là đến khách sạn làm thủ tục đăng ký nhận phòng, ở thành phố phương Nam khác biệt với Bắc Kinh này cậu dù sao vẫn không quên mình còn là một blogger mảng du lịch, vì vậy liền quyết định sẽ đi dạo một vòng Tây hồ chụp vài bức ảnh phong cảnh để còn chỉnh sửa đăng weibo.

Ngô Thế Huân có sở thích đi du lịch, mấy năm nay không những chỉ chạy ra nước ngoài, mà trong nước khắp đại Nam giang Bắc cậu cũng đi qua không ít thành phố. Đều nói "trên có thiên đàng dưới có Tô Hàng"(*), Ngô Thế Huân đối với Tây Hồ và tường xanh ngói đen của Giang Nam "điểm trang đậm nhạt vẻ gì cũng xinh" (**) luôn có cảm tình.

(*)= Tô Châu và Hàng Châu  của Trung Quốc cảnh đẹp được ví von với thiên đường.

(**)= Trích từ bài thơ Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ (飲湖上初晴後雨; Uống rượu ở Tây Hồ lúc đầu trời tạnh) của Tô Đông Pha viết về Tây Hồ và nàng Tây Thi, sau khi Tây Thi mất tích, người ta đã dùng Tây Hồ để tưởng nhớ nàng. Tây Hồ, còn gọi là Tây Tử Hồ (西子湖), theo quan niệm dân gian cho rằng nơi đây vong hồn của nàng vẫn còn tồn tại.

Buổi tối cậu bạn chung phòng thời đại học với Ngô Thế Huân, hiện đang công tác tại Hàng Châu là Kim Chung Nhân muốn hẹn cậu ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Nhưng khi nghe được mấy lời thoái thác của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân trong điện thoại đã không hề khách khí mà vạch trần: "Mình xem cậu rõ ràng là vì nhớ nhưng đối tượng mới đến Hàng Châu đi, sao lại không chuyên tâm làm việc thế blogger du lịch, chẹp chẹp!"

Ngô Thế Huân quả thật là chột dạ, không nói tiếng nào chỉ cười cười không thừa nhận mà cũng chẳng phản bác.

Khi nghe Ngô Thiên Hạ nói chương trình Lộc Hàm đang quay tại trường cấp ba rất được đón nhận, đến nam sinh trong trường đều nói yêu anh ấy mất rồi, trong lòng Ngô Thế Huân chợt dấy lên ngọn lửa hận không thể đứng trước mặt mấy thằng nhóc kia nói ba chữ "khà khà, cút". Đồng thời tặng thêm một ánh mắt lạnh buốt cảnh cáo.

Cơn tức giận này đến một cách không giải thích được bất chấp lý lẽ, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân mình từ khi rơi vào lưới tình đúng là ngu hết chỗ nói, nhưng thế thì đã sao, ánh mắt của cậu đột nhiên nhu hòa đi vài phần, bởi cậu nhớ lại tối hôm trước dáng vẻ Lộc Hàm nở nụ cười "sơn minh thủy tịnh" (***) trước mặt cậu, ánh mắt anh sáng ngời giống như hồ nước trong. Còn có nụ hôn đó, đôi môi mềm mại của Lộc Hàm, thân thể và nhiệt độ không ngừng đến gần, bên trong căn phòng ấm áp ánh đèn màu vàng dìu dịu, những cảm xúc ấm áp này chẳng cố tình mà lại khiến cậu lưu luyến.

(***)= trích từ bài thơ Thu từ kỳ 2 của Lưu Vũ Tích, đại ý là trong trẻo rõ ràng.

Cậu vốn còn cho rằng hai người khi yêu nhau, không thể lúc nào cũng ở bên nhau, sẽ ngán, vì vậy cậu đến Hàng Châu rồi cũng không dự định sẽ đi tìm Lộc Hàm ngay. Nhưng mà sự thật tất cả chỉ là biện bạch vô hiệu, Ngô Thế Huân chợt nhận ra ảnh hưởng quá lớn của Lộc Hàm đối với mình. Y hệt những lời Kim Chung Nhân nói, du lịch chẳng qua chỉ là cái cớ chứ sự thật cậu đến đây là vì muốn gặp Lộc Hàm. Rất nhớ rất nhớ người ấy, cho dù tối hôm trước hai người mới gặp nhau. Dường như chỉ có nhìn thấy người ấy, ngọn lửa vô danh trong lòng Ngô Thế Huân mới bị ép xuống.

Từ khi biết được Lộc Hàm và anh trai mình ở bên nhau, Ngô Thiên Hạ đã gọi Lộc Hàm là anh gọi đến là quen, hai người đều là anh trai của cô còn thành một đôi, cảm giác được ăn đường thật quá là hạnh phúc, cô chỉ tiếc không thể được nhìn thấy hai người, ngày nào cũng ở trước mặt mình show ân ái.

Thân là em gái mê muội số 1 của Lộc Hàm, Ngô Thiên Hạ mỗi ngày đều tìm kiếm những tin tức mới nhất của Lộc Hàm trên weibo. Show thực tế mới của Lộc Hàm có format là để các khách mời trở lại tuổi 17, trở lại trường cấp ba làm một học sinh trung học bình thường. Vì show này Lộc Hàm còn cố tình cắt kiểu tóc mới, khoác lên mình bộ đồng phục, Ngô Thiên Hạ lại được thành thực kinh diễm một phen. Lộc hotboy làm gì có trở lại tuổi 17 đâu, anh rõ ràng chính là thiếu niên 17 tuổi, đẹp trai đến mức như đang phát sáng, là người tình trong mộng của tất cả thiếu nữ.

Ngô Thế Huân để mặc Kim Chung Nhân lẩm bẩm, lúc bị ép hỏi lý do cậu lại bình tĩnh thản nhiên nói: "Lý do? Lý do chính là mình sắp định trọng sắc khinh bạn."

Nghe xong câu thừa nhận thành thật của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân đau lòng bày tỏ: "Bạn tồi mà đúng là bạn tồi!"

Lộc Hàm cơ hồ như vừa đến Hàng Châu đã bắt đầu quay show, trên gương mặt của anh dường như vẫn còn tàn dư non nớt của 8 năm trước khi xa nhà ra nước ngoài phát triển, áo sơ mi trắng cùng áo khoác đồng phục màu xanh thẫm, khuôn mặt thanh tú và vóc dáng thon gầy, bước đi trong trường học thanh xuân bức người phát sáng lấp lánh.

Những ngày tháng liên tục chạy lịch trình cùng chuyến xe mệt mỏi sáng nay, tất cả đều bị anh hoàn hảo giấu đi dưới lớp phấn nền và kem che khuyết điểm. Đôi mắt long lanh của Lộc Hàm, dường như nhìn thế nào cũng thấy vĩnh viễn không biết mệt mỏi vậy, nhưng mà chỉ là hình như mà thôi. Đến siêu nhân còn thấy mệt, huống chi anh không phải.

Lộc Hàm cười lên giống như ánh nắng đầu hạ tươi tắn sáng trong, từ đầu đến cuối đều khiến người khác có cảm giác bình dị dễ gần, vì vậy người bên cạnh cũng không nhận ra sự mệt mỏi nơi anh. Lộc Hàm cũng không muốn người khác lo lắng cho mình, cũng không muốn vì bản thân một mình anh mà ảnh hưởng đến công việc, anh trước nay vẫn là người hiền lành kính nghiệp như thế.

Giữa quá trình quay được nghỉ một lát, Lộc Hàm lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ kiềm chế không nổi mà gọi điện cho Ngô Thế Huân. Khiến một người chuẩn man như anh, phải đối với Ngô Thế Huân nói ra câu kiểu "anh rất nhớ em" thì quả thật anh sẽ nói không ra lời. Anh chỉ liến thoắng một hồi trong điện thoại, đến cuối cùng chính bản thân cũng quên mất mình vừa nói gì, chỉ nhớ là tần suất khoé miệng cong lên cười tủm tỉm khá là cao.

Lúc anh còn chưa biết OOHSEHUN chính là Ngô Thế Huân, đã hình thành thói quen mỗi ngày đều đem những chuyện nhỏ to của mình nhắn tin chia sẻ với cậu. OOHSEHUN lúc mới đầu còn vô cùng lạnh lùng, sau này anh lại thấy cậu âm thầm cho phép hành vi này của mình cũng ngẫu nhiên đáp lại, trong lòng thật sự rất vui. Lộc Hàm hiếm khi để người bên cạnh mình, thấy được dáng vẻ mệt mỏi và tinh thần không tập trung, chỉ có OOHSEHUN, thông qua tin nhắn mới thấy được ngoài phương diện hoạt bát tràn trề sinh lực, bên cạnh đó tâm trạng của Lộc Hàm cũng có những ngày u tối sầm sì.

Bây giờ vẫn còn cách lúc than phiền mệt mỏi xa lắm, nhưng Lộc Hàm phát hiện anh chỉ cần nghe thấy giọng nói của Ngô Thế Huân, cả người như thể liền bị tâm tình yếu mềm đánh gục. Sau khi không ý thức được than mệt một tiếng, Lộc Hàm mới vội vàng giải thích: "Anh trước đây không phải người yếu ớt mong manh vậy đâu, phì phì phì, bây giờ cũng không phải."

Giọng nói của Ngô Thế Huân lờ mờ truyền đến tai Lộc Hàm: "Em ngược lại rất mong, anh ở trước mặt em có thể yếu ớt mong manh một chút."

Lộc Hàm: "..." mặt anh âm thầm đỏ lên giận một mình.

"Lộc Hàm, đối với chuyện tình yêu em không có mấy kinh nghiệm, có thể ngay đến cả việc làm một người bạn trai đủ tiêu chuẩn cũng không được, khoảng cách so với xếp hạng ưu tú thì lại càng xa."

"Em gái em khi nhỏ rất hay khóc, lúc con bé khóc em sẽ đút vào miệng con bé một chiếc kẹo, cô bé sẽ lập tức nín thinh không khóc nữa, còn vừa ngậm kẹo vừa dẩu môi nhỏ nhìn em cười, tốc độ đó còn nhanh hơn cả lật mặt. Bởi con bé rất hay khóc nhè, nên em đi đến đâu trong túi cũng có một đống kẹo."

"Anh ấy, không khóc cũng chẳng biết làm loạn, cũng chẳng thể như con trẻ ăn chiếc kẹo thôi là vui vẻ đến nửa ngày, chỉ không biết nếu bây giờ em xuất hiện trước mặt anh, anh có thể cho em chút mặt mũi mà cười với em, nói anh rất nhớ em được không?"

Giọng nói của Ngô Thế Huân càng nghe càng thấy thương cảm, Lộc Hàm nghĩ nếu như anh có một cái đuôi, chắc hẳn lúc này đã nhất định chạy đến trước mặt Ngô Thế Huân, dùng sức ngoe nguẩy cái đuôi đòi kẹo của cậu rồi, Lộc Hàm thầm nói "Thật ra anh rất nhớ, rất nhớ em mà!"

"Nếu như em thật sự xuất hiện, vậy thì anh có thể thử miễn cưỡng xem xét một chút."

Khi cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, câu nói kia của Lộc Hàm vừa vặn nói hết.

Anh kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa nơi đó có một chàng trai đang đứng, chàng trai mặc áo sơ mi cùng quần dài, trên gương mặt anh tuấn còn mang theo ý cười, cậu hướng về phía anh giang rộng vòng tay mình, miệng khẽ mấp máy nói: "Mệt không? Qua đây để em ôm anh nào!"

Trái tim của Lộc Hàm mềm nhũn không ra thể thống gì nữa, anh cười thật tươi bước về phía trước mặt Ngô Thế Huân. Lúc được lao mình vào vòng tay ấm áp, được hít hà mùi nước hoa nam quen thuộc tản mát trên người Ngô Thế Huân, lạnh lùng mà nho nhã, giống như chàng trai đang ôm lấy anh này.

Viên đường thứ hai mươi hai: Nói chuyện không hợp liền hôn luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro