Viên đường thứ hai mươi chín: "Chúc chúng mình du lịch vui vẻ!"
Sau khi show mà Lộc Hàm tham gia hoàn thành các cảnh quay ở Hàng Châu, lại tiếp tục chạy thêm mấy thành phố nữa, gồm có: Thẩm Quyến, Seoul, Tây Song Bản Nạp, Đài Bắc, Ninh Ba và Hợp Phì, mỗi một trạm Ngô Thế Huân đều đi cùng anh.
Đối với Lộc Hàm mà nói, đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao chính là những chuỗi ngày không ngừng cố gắng, chỉ có như thế anh mới cảm thấy mình xứng đáng với sự yêu mến và cổ vũ đến từ những người hâm mộ. Giới giải trí từ trước tới nay chưa từng thiếu thần tượng, nguyên tắc mạnh mẽ thì tồn tại yếu kém sẽ bị đào thải dường như không ai có thể tránh nổi. Lộc Hàm vẫn luôn là một chàng trai dám thử thách mạo hiểm, bất luận là khi còn non nớt một lòng cuồng nhiệt với bóng đá, hay là sau này khi đi sâu vào nghiên cứu vũ đạo và ca hát, đều xuất phát từ nhiệt huyết đã ăn sâu vào xương cốt.
Thời niên thiếu không quản đường xa, cũng đã từng vì ước mơ mà xa rời cố hương.
Ngô Thế Huân lại không giống anh. Cậu thích đi du lịch, yêu thích tự do, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngô Thế Huân rõ ràng có thể học lên cao hơn, vậy mà lại lựa chọn làm một anh order. Lộc Hàm cũng có ước mơ của mình, ước mơ đá bóng từ thời niên thiếu sau khi sụp đổ, anh cũng đã tìm được cho mình một lối rẽ khác, đó là ca hát. Anh bằng lòng tiêu tốn toàn bộ toàn bộ sức lực để bảo vệ ước mơ của mình, còn Ngô Thế Huân ngỡ như chỉ đam mê phiêu lưu trên những cung đường, hai tính cách hai cuộc sống xem chừng bọn họ là những con người thuộc về hai thế giới khác nhau. Chỉ có một điểm giống nhau duy nhất là, Ngô Thế Huân yêu thích những thử thách còn chưa biết đến trong một cuộc hành trình, đó cũng là một kiểu mạo hiểm khác.
Lộc Hàm được xem là chuyện bất ngờ trong cuộc đời Ngô Thế Huân, nhưng câu chuyện tình yêu có lẽ trắc trở này cũng không làm ảnh hưởng đến bất kỳ phán đoán nào của cậu. Cậu biết rõ bản thân mình yêu Lộc Hàm, bất luận là dáng vẻ ỷ lại của đối phương đối với bản thân, những lúc bướng bỉnh hoặc là bất cứ dáng vẻ nào khác của đối phương, cậu đều yêu. Nếu như không có sự xuất hiện của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ vẫn luôn miệt mài với những chuyến đi, giống như cánh chim không ngừng chao liệng giữa bầu trời.
Ngô Thế Huân tôn trọng nghệ nghiệp của Lộc Hàm, cũng ủng hộ sự nhiệt huyết của anh với tất cả mọi việc, chỉ có duy nhất một điều cậu phản đối đó là lịch trình dày đặc của anh. Lộc Hàm ở trước mắt người khác, là một thiếu niên trẻ trung đầy sức sống, nhưng lại có ít ai nhìn thấy được dáng vẻ mệt mỏi lúc ở riêng của anh. Ngô Thế Huân đã từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Lộc Hàm, vậy nên cậu lại càng không nỡ buông người này ra.
Ngô Thế Huân từ khi con bé đã là đối tượng để chúng bạn cùng tuổi hâm mộ, là đứa trẻ sau này nhất định sẽ thành tài trong mắt người lớn. Cho dù cậu không hề cố ý sắm cho mình một vai diễn như thế, nhưng lại bởi vì lúc nào Ngô Thế Huân học hành thư thả vẫn có thể đạt được điểm cao, cộng với ngoại hình xuất sắc cùng xuất thân thư hương môn đệ(*) vậy nên nhận được nhiều sự quan tâm âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng tính cách của Ngô Thế Huân lại lạnh lùng trời sinh, không thích những nơi náo nhiệt thích đắm chìm trong thế giới riêng của mình hơn. Mấy năm nay cậu đã đặt chân đến được nhiều quốc gia, mỗi lần đều là đi một mình, có lẽ so với việc đi cùng người khác cậu lại càng hưởng thụ cuộc sống tự do một mình hơn. ?
(*)= Dòng dõi thư hương, gia đình có truyền thống học hành.
Nhưng sự xuất hiện của Lộc Hàm, đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này của Ngô Thế Huân. Du lịch một mình trở thành ước hẹn của hai người, là một sự thay đổi diệu kỳ.
Lộc Hàm đi đến thành phố nào quay show, đều có Ngô Thế Huân đồng hành, cũng thuận tiện chứng minh thân phận blogger mảng du lịch của cậu.
OOHSEHUN mỗi lần đăng weibo, định vị của cậu đều sẽ hiện rõ, bình luận bên dưới sẽ tự động chia thành đôi ngả, "muốn gặp mà không được" cùng "hâm mộ mấy bạn ở thành phố XX". Địa điểm du lịch của nam thần từ nước ngoài trở thành trong nước, tuy là trên weibo nam thần vẫn lạnh lùng bí hiểm như trước, nhưng đám em gái mê muội hiện nay đều cảm thấy khoảng cách giữa bản thân mình và Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không còn quá xa xôi nữa.
Cái đêm từ Hàng Châu đến Thẩm Quyến, bởi vì áp lực từ bệnh sợ độ cao mà Lộc Hàm không thể không lựa chọn tàu cao tốc. Ngô Thế Huân cũng cùng ngồi tàu cao tốc với anh, vì phải ngồi tàu nguyên một đêm mới kịp buổi fanmeeting cá nhân của Lộc Hàm, nên anh liền bị Ngô Thế Huân ra sắc lệnh mấy tiếng ngồi trên tàu đều dùng cho việc ngủ.
Kết quả chính là Lộc Hàm, một chút cũng không cảm nhận được "lãng mạn" của việc ngồi cùng nhau trên tàu cao tốc, cả chặng đường đi anh cứ như vậy nằm cách vách với Ngô Thế Huân. Trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nghe thấy Ngô Thế Huân đang nói chuyện với mình, lúc tỉnh lại theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn những người bên cạnh, gò má Ngô Thế Huân rõ nét, vòng cung của chiếc cằm sắc bén khoan thai.
Anh đột nhiên rất hy vọng chuyến tàu cao tốc này có thể dài thêm một chút.
Đến Thẩm Quyến, hai người cùng về khách sạn nghỉ ngơi một chút, sau đó Lộc Hàm phải đi cho kịp đến địa điểm diễn ra fanmeeting. Ngô Thế Huân thì quay lại làm khách du lịch, thỉnh thoảng giơ máy lên chụp lại hình ảnh trước mắt cậu.
Buổi tối trong phòng khách sạn, Ngô Thế Huân ngồi trên giường lúc cậu đang đặt laptop trên đùi chỉnh ảnh, Lộc Hàm liền dựa sát vào đặt cằm mình trên vai cậu. Lúc mở miệng nói ngữ điệu lười biếng, tựa như đàng lơ lửng bồng bềnh trên mây: "Vị blogger du lịch này, lần sau nếu đi đâu có thể dẫn tôi đi cùng với có được không?"
Khi Ngô Thế Huân làm việc đều tương đối ít nói, lúc này cũng chỉ phát ra âm tiết "ừ" một tiếng từ cổ họng.
Thân là một blogger, Ngô Thế Huân khi chỉnh sửa ảnh tự nhiên không chỉ thêm có một filter đơn giản như vậy, thỉnh thoảng cậu còn sẽ chụp thêm nhiều bức ảnh cùng một điểm nhưng từ các góc độ ánh sáng khác nhau rồi dựng lại thành video có độ dài mấy phút. Dáng vẻ khi Ngô Thế Huân tập trung làm việc nhìn vào có chút nghiêm túc, Lộc Hàm cảm thấy cậu như thế này lại càng mê người, bèn giấu đi tâm tư muốn quấy rối.
Nửa thân trên của Ngô Thế Huân mặc áo phông màu đen ngắn tay, hai cánh tay trắng trẻo không được che đậy lộ ra. Lộc Hàm liếc mắt nhìn qua những đường gân xanh nổi lên nơi cánh tay của Ngô Thế Huân, những ngón tay thon dài lướt trên mặt bàn phím, bèn đột nhiên nghiêng đầu qua cắn lên cổ cậu một cái.
Cái cắn này của Lộc Hàm không nặng không nhẹ, đối với Ngô thế Huân mà nói cũng chỉ như con mèo khẽ cào mà thôi.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân vẫn chẳng có phản ứng gì, Lộc Hàm lại tiến đến bên tai cậu hơi thở ấm áp phả ra, nói: "Chính là bây giờ đi, chúng ta cùng nhau mạo hiểm, đêm rồi sẽ không ai phát hiện đâu. Đi thôi đi thôi, Ngô Thế Huân!"
Ngô Thế Huân quay đầu qua, tầm mắt vừa vặn lọt vào trong đôi mắt với đôi con ngươi đen trắng phân biệt rõ ràng của Lộc Hàm. Ý thức được là anh đang nghiêm túc, Ngô Thế Huân đơn giản dứt khoát đáp lại một chữ "Được".
Hai người thay quần áo xong, 11 h đêm mới xuất hiện trên đường phố Thẩm Quyến. Nhiệt độ ban đêm so với buổi sáng cũng không thấp hơn là bao, ngẫu nhiên mới có cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua phảng phất nơi gò má.
Các trung tâm thương mại đều đã đóng cửa, nhưng những hàng quán bên đường mở suốt 24h đèn đuốc vẫn sáng choang. Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân vào một cửa hàng tiện lợi, lúc đi ra còn cầm trên tay hai gói mỳ ăn liền và hai lon coca.
Dù thực ra hai người đều không có thói quen ăn khuya.
Một đường đi nhìn thấy những cửa hàng tiện lợi mở suốt 24h kia, lại khiến Lộc Hàm nhớ đến quãng thời gian đi học.
Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Lộc Hàm đói bụng sẽ cùng với mấy người bạn cùng phòng đi đến siêu thị của trường mua mỳ ăn liền, rồi lại vội vội vàng vàng trước khi đóng cửa ký túc thì quay trở về. Tối cuối tuần, sẽ cùng với mấy người bạn hẹn nhau lên phố ăn đồ nướng, vài chiếc bàn đã cũ nhưng ông chủ với nụ cười hiền lành luôn nhiệt tình đón tiếp, âm thanh của những cốc bia cụng vào nhau vang lên, bên tai là những tiếng nói cười ồn ào sảng khoái.
Hồi ức cuồn cuộn dấy lên một góc tâm tư, Lộc Hàm đứng trên đường phố ở một nơi xa lạ, đầu óc đột nhiên nảy ra một ý tưởng, anh liền kéo Ngô Thế Huân bước vào một cửa hàng tiện lợi.
Ngô Thế Huân bình thường cũng ít khi ăn mỳ ăn liền, mà lý do cũng thực đơn giản chính là không tốt cho sức khỏe, với cả cậu thấy nó cũng chẳng ngon lành gì. Lúc này cậu lại đang cùng anh ở trong cửa hàng tiện lợi mua mỳ ăn liền, đồng hồ đeo trên tay nhắc nhở Ngô Thế Huân chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm.
Tựa như những người bình thường yêu nhau khác, sẽ cùng nhau nửa đêm ra ngoài ăn khuya, ở trên một con phố yên tĩnh hưởng thụ cảm giác diệu kỳ của buổi hẹn hò đêm muộn.
"Tựa như những người bình thường yêu nhau". Lộc Hàm đang nghĩ cái gì, Ngô Thế Huân thật ra đều hiểu cả. Cậu một khi đã nhận định người nào đó, sẽ không quan tâm đến thân phận hay nghề nghiệp của người đó. Bất luận là cho dù phải đến khi đêm khuya, bọn họ mới có thể lén lút hẹn hò, hay là mối quan hệ tình cảm phải giấu kín trước công chúng này cậu cũng không để ý. Có lẽ quãng thời gian ban đầu khi hai người mới chỉ nhắn tin qua lại, nhìn thấy cuộc sống của Lộc Hàm bí ẩn cùng cô độc, lúc đó cậu hẳn là cũng đã yêu người trước mắt này rồi...
Trên bầu trời đêm tối đen như mực có vài ngôi sao lấp ló tỏa sáng, đôi mắt của Lộc Hàm dưới vành mũ trắng giống như lóe sáng: "Ban ngày anh không thể đường hoàng xuất hiện bên cạnh em, nhưng bây giờ thì được rồi, sau này mỗi buổi tối của em anh đều hẹn trước rồi nhé, chúc chúng mình..." Lộc Hàm ngập ngừng một chút, sau đó lại mỉm cười nói: "Du lịch vui vẻ!"
Sau khi trở về, Ngô Thế Huân thừa dịp Lộc Hàm đi đánh răng rửa mặt liền đăng một bài lên weibo.
"Du lịch vui vẻ!". Ảnh đính kèm là hai hộp mỳ gói và lon coca. Bức ảnh hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn này, cùng với những bức ảnh đã po khác trên weibo của OOHSEHUN, rõ ràng là không hợp tý nào.
Đám em gái mê muội ngẩn ngơ nhìn hai phần ăn kia, liền đoán mò có phải Sehun đang yêu không, ảnh đăng càng bình thường lại càng khả nghi. Đối phương nếu như chỉ là bạn bè, Sehun đại nhân lạnh lùng như thế sao có thể đặc biệt đăng một bài weibo chỉ để nói với đối phương "du lịch vui vẻ" được, oa oa oa mập mờ quá điii!!!
Mấy em gái mê muội vừa đau lòng lại vừa ngập tràn tò mò muốn biết đối phương rốt cuộc là nữ thần phương nào, có thể được Sehun đại nhân xem trọng hẳn không phải là người bình thường. Đại khái chắc là tiên nữ uống nước của trời mà lớn lên ý...Ngưỡng mộ quá đi mà!
Lộc Hàm rất thích đọc những bình luận dưới bài weibo của Ngô Thế Huân, lúc trước anh hay lướt xem bình luận là muốn nhìn xem Ngô Thế Huân có cùng ai sao tác không hoặc là có đối tượng mập mờ nào hay không, bây giờ anh đọc bình luận là muốn biết CP của bọn họ có bao nhiêu fans, anh sẽ xem tình hình mà phát chút đường.
(Ơ chị em ơi, kinh nghiệm chị em ơi, giờ ông nào post cái gì vào spam HunHan is real hết cho chị :) :) :) ).
Đối với hành động này của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ dứt khoát nhổ ra hai chữ "thiểu năng". Kết quả chính là Ngô Thế Huân liền bị Lộc Hàm nhào đến đẩy ngã xuống giường: "Em nói em hả?!"
Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, không có bất kỳ động tác phản kháng nào, mí mắt cậu hấp háy một cái, bày tỏ "lười phản ứng".
Đối với bạn trai quá lạnh lùng nên làm cái gì? Lộc Hàm sau khi nghiên cứu đã tìm ra phương hướng giải quyết tâm đắc, anh cố ý bày ra biểu tình buồn nôn nói: "Bảo bối, mau để cho anh hôn một cái nào!"
Lần này ánh mắt Ngô Thế Huân, nhìn anh càng thêm ghét bỏ. Một lòng muốn diễn vai biến thái là Lộc diễn viên đối với nhân vật bây giờ của mình rất hài lòng, đương nhiên phải dưới tình huống đối tượng thực hiện là Ngô Thế Huân mới được. Anh đang muốn được thể hôn một cái, liền bất ngờ bởi không kịp đề phòng bị cậu đè ngược lại đặt ở dưới người.
Lực đạo của Ngô Thế Huân mạnh hơn so với Lộc Hàm, bả vai của anh bị cậu đè lại thân thể nằm ở dưới người cậu. Nhận ra cái tư thế này thật sự là quá mập mờ, cần cổ Lộc Hàm và gương mặt đột nhiên nóng lên, Ngô Thế Huân cúi đầu xuống ở trên môi anh cắn một cái sau đó nói: "Đừng làm loạn nữa, đi ngủ."
Ngô Thế Huân cầm lấy một bên chăn muốn đắp lên người Lộc Hàm, tay phải của anh đang ở trên giường sờ tới sờ lui, tìm kiếm điện thoại của mình.
Ngô Thế Huân bèn đem cả người anh nhét vào trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, Lộc Hàm cuối cùng tìm được điện thoại, anh cầm lấy giơ đến đỉnh đầu gõ chữ. Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ nhìn anh một cái, bày tỏ mình đối với những thứ trong điện thoại của anh không hứng thú chút nào.
Weibo sau khi đăng bài thành công, cho dù đêm đã khuya cũng dẫn tới oanh động không nhỏ. "Du lịch vui vẻ!" Lộc Hàm còn đặc biệt dùng weibo chính tag thêm vị blogger du lịch nào đó. Ảnh đính kèm là ảnh ban nãy lúc ở bên ngoài anh và Ngô Thế Huân cùng nhau chụp chung. Bóng đêm mơ hồ, chỉ có thể thấy rõ đường nét ngũ quan của hai người.
"AAA! Người trong ảnh còn lại có phải Sehun không?!"
"Muốn xem ảnh của Sehun đại nhân thì mau đến đây đi!" Đi theo Lộc gia có thịt ăn nè (Mặt Doge)"
"Nửa đêm nửa hôm tự nhiên há mồm có cẩu lương rơi trúng, ahuhu!!!"
...
Tuy là mục đích show ân ái không có đạt được, chí ít cũng khiến cho hoang tưởng về nữ thần nào đó của đám em gái mê muội triệt để không tồn tại. Lộc Hàm mãn nguyện, cười toe toét.
Hôm sau nữa Lộc Hàm còn phải ngồi tàu cao tốc về Bắc Kinh, nghỉ ngơi một ngày lại phải ngồi máy bay 2 tiếng đến sân bay Incheon. Thân thể của anh không cho phép anh thực hiện những chuyến bay dài, những đường bay ngắn như vậy cũng là hiếm thấy.
Quý ngài order nào đó kể từ khi biết yêu, đã trong tình trạng "không phục vụ" nhiều ngày, nhân cơ hội lần này ra nước ngoài mới lại tranh thủ đi mua hàng. Ngô Thiên Hạ còn xin nghỉ mấy ngày để đi theo hai anh qua Hàn, Ngô Thế Huân đi làm việc thì cô cũng có thể tranh thủ cầm thẻ của anh trai điên cuồng mua sắm.
Ngô Thế Huân kể từ khi yêu mặt mũi cũng không khó đăm đăm như trước, nụ cười cũng thường trực nhiều hơn, lại nghĩ đến đối tượng yêu đương của anh trai nhà mình là nam thần của mình, Ngô Thiên Hạ liền cảm thấy dưới tình huống anh trai mình mặt đen như đáy nồi, cô vẫn có thể mặt dày đi Hàn cùng hai anh, còn làm bóng đèn nữa đúng là quá nhanh trí rồi! Mặt đen của anh trai tuy là đáng sợ thật đấy, nhưng nụ cười ấm áp của nam thần hoàn toàn đủ để an ủi sưởi ấm trái tim cô rồi! Nam thần còn xoa đầu cô nữa! May mà hôm nay có gội đầu hahaha!!!
Viên đường thứ ba mươi: "Sau này đừng giành của người ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro