Viên đường thứ hai mươi ba: Bạn trai hay ghen quá thì phải làm sao?
Là một người đàn ông trầm tính ít nói nhưng lại có tính chiếm hữu cao, Ngô Thế Huân nhận thấy từ khi cậu rơi vào lưới tình liền trở nên rất bận rộn, không những con gái đến gần Lộc Hàm cậu sẽ ghen mà con trai đến gần anh cậu lại càng ghen.
Cậu bây giờ trong lòng vô cùng không thoải mái, độ ấm của đôi mắt đã hạ xuống mức 0 độ sau cặp kính râm màu đen. Nếu như ánh mắt của cậu biết bắn tên, vậy thì đại khái sau lưng cái tên ngồi cùng bàn với Lộc Hàm kia khắp nơi đều đã thủng lỗ chỗ rồi. Cậu cứ nhìn thấy thằng nhóc kia tìm Lộc Hàm nói chuyện, mà Lộc Hàm quay đầu lại còn cười một cách đầy thân thiết nữa chứ (?), khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy, cậu liền cảm thấy hừ hừ không thể nhịn nổi.
Cái tên ngồi cùng bàn với Lộc Hàm đúng là một tên không sợ chết, quay đầu sang bên một lần không đủ hay sao còn hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt Ngô Thế Huân trở nên lạnh lùng, giơ tay lên kéo cặp kính râm trễ xuống một chút, ánh mắt như trước vẫn nhìn chằm chặp về phía Lộc Hàm. Triệu chứng này, ắt hẳn là đã uống hết bảy bình giấm lão Trần.
Tưởng tượng uống 7 bình giấm- ing 😌😌😌
Nếu như Lộc Hàm biết được bây giờ Ngô Thế Huân nghĩ gì, nhất định sẽ phản bác nói: "Em đây là ghen linh tinh gì thế? Anh vốn dĩ chỉ là theo phép lịch sự thông thường mà mỉm cười thôi, sao lại bị em lý giải thành ra như thế kia hả? Lại còn khoảng cách, gần chỗ nào? Em dám nói lúc em còn đi học, với bạn cùng bạn không phải là khoảng cách như này xem?" Tóm lại đơn giản là "bảo bảo trong lòng ủy khuất mà!"
Lộc Hàm giới thiệu với bên ngoài Ngô Thế Huân là bạn của anh, tuy là Ngô Thế Huân đã cố kéo mũ bòng chày thấp xuống, nhưng vẫn không che được hết gương mặt đẹp trai dễ bị người khác nhận ra. Trong trường học lại nhiều người, Ngô Thế Huân rất nhanh đã nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ "quan tâm đầy yêu thương" của các em gái.
Đứng bên cạnh Ngô Thế Huân lúc này là nữ trợ lý của Lộc Hàm, cô cảm nhận được luồng khí lạnh toả ra từ trên người cậu. Vì thế bèn vội vàng đi đến nhắc nhở Boss nhà mình: "Lộc Boss à, dáng vẻ ghen tuông của bạn trai anh đáng sợ quá huhuhu, anh mau mau cách xa cái cậu ngồi cùng bàn một tý đi!"
Cho đến tận khi Lộc Hàm "tan học" công việc quay phim vẫn chưa kết thúc, một hàng nghệ sỹ mấy người Lộc Hàm còn phải quay cảnh ăn cơm tối ở căng tin và cảnh tiết tự học buổi tối.
Từ trong lớp học bước ra, Lộc Hàm cố ý lượn lờ trước mặt Ngô Thế Huân, còn dừng lại cướp lấy nửa chai nước khoáng trong tay cậu cầm lên.
Sắc mặt anh thản nhiên, mở chai nước kia ra uống hai ngụm, rồi sau đó đem chai nước ấn lại vào trong tay Ngô Thế Huân.
Nhìn thấy Lộc Hàm uống chai nước khoáng mà mình uống qua, khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Ngô Thế Huân liền hiện lên một nụ cười. Thế này thì nữ trợ lý bên cạnh càng cảm thấy, không khí xung quanh ngọt ngào đến phát ngấy cô lại càng không thể tiếp tục ở lại.
Ngô Thế Huân trở về khách sạn tắm rửa sau đó thay quần áo, dùng bữa tối ở khách sạn xong liền trở lại ngôi trường cấp ba Lộc Hàm đang quay chương trình.
Lúc buổi chiều, Lộc Hàm đã hỏi cậu: "Thế Huân à, em có muốn được sống lại những ngày tháng ở ký túc hay không, ôn lại cảm giác lúc trước thời còn là học sinh?"
Nghe thấy thế, lông mày Ngô Thế Huân liền nhíu lại: "Cho nên, anh là đang muốn em tối nay ở lại chỗ anh?"
Lộc Hàm chớp chớp mắt, ánh mắt bay bổng bất định: "Em nói như thế hình như cũng không sai."
"Ồ..." Ngô Thế Huân cố ý nhíu mày, tỏ ra là mình rất do dự còn chần chừ khó quyết: "Anh nói xem khách sạn 5 sao thì không ở, tự nhiên lại chạy đến trải nghiệm cuộc sống trong ký túc, vì sao em phải đồng ý với anh đây?"
Cùng Ngô Thế Huân so công phu đấu khẩu, Lộc Hàm tự biết anh khẳng định không có đất diễn. Lúc còn chưa yêu đương gì, Ngô Thế Huân rất ít nói nhưng công phu độc mồm độc miệng đã được lên bảng xếp hạng. Sau khi yêu đương, Ngô Thế Huân dĩ nhiên là nói nhiều hơn, nói hay nói dở đều cực trôi chảy còn cực kỳ thích thú với bộ dạng trêu chọc anh như bây giờ.
"Thì dựa vào việc bạn cùng phòng với em là anh!" Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, bày ra tư thế của học bá "em dám nói không đồng ý thử xem".
Ngô Thế Huân dùng giọng điệu "rất là miễn cưỡng" nói: "Nếu như anh đã muốn em trở thành bạn cùng phòng như thế, thì thôi em cùng đành gắng đồng ý vậy chứ biết sao!"
Lộc Hàm cau mày lại, nói: "Hứ! Nếu như mà miễn cưỡng như thế, lần sau không cho em ôm cũng không cho em hôn nữa!"
Bạn học Lộc lúc nói ra mấy câu kia, biểu tình ngạo kiều liền rơi vào trong mắt Ngô Thế Huân. Thật là không thể đáng yêu hơn được nữa, quý ngài họ Ngô thầm nghĩ trong lòng.
Buổi tối đến lúc Lộc Hàm gặp lại Ngô Thế Huân, thấy cậu đã đổi một thân vest đen càng tôn lên làn da trắng, đôi chân dài của cậu, quyến rũ đến chịu không nổi không nổi luôn. Lộc Hàm có chút không giải thích được, tối mò rồi em còn đóng bộ thế kia là định câu dẫn ai hả?
Điều mà Lộc Hàm không biết, chính là bạn trai của anh ở bên cạnh đây, gương mặt mang theo biểu cảm người lạ chớ đến gần, còn cố ý trưng ra phong thái của bá đạo tổng tài "trong mắt em chỉ có anh", mỗi giây mỗi phút đều áp chế mọi tiết tấu của người khác, người xung quanh ai mà dám đến gần anh đây.
Quý ngài họ Ngô nhất thời quên mất thân phận của mình là bạn trai của Lộc Hàm, còn trực tiếp ôm lấy bả vai anh lôi anh về phía mình, cảnh tượng đó đến là thân mật. Hai người đều rất đẹp trai, thân hình lại đẹp, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Những người bên cạnh đều trưng ra biểu tình "tôi không nhìn thấy cái gì cả", không cần Lộc Hàm nhắc nhở Ngô Thế Huân cũng đã tự mình nhận ra, lúc này cậu mới thu tay về.
Hiếm khi nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng có lúc ngượng nghịu, Lộc Hàm cười vui đến mức chẳng buồn quan tâm đến hình tượng ngôi sao của anh. Bên bị cười vào mặt lại chẳng bận tâm lắm, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai cách xa nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lộ ra dịu dàng không ngờ được.
Ngô Thế Huân bình thường rất coi trọng hình tượng bên ngoài, hôm nay còn cố tình ra vẻ để trấn áp đám nhóc dám mơ tưởng đến Lộc Hàm nên đến bộ vest cũng đã mặc rồi. Lúc về đến ký túc sau khi biết được sự thật từ trong miệng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt cậu trở nên có chút phức tạp, anh liền nói: "Yêu dấu ơi, em yêu anh như thế anh rất cảm động, nhưng mà..."
Đôi mắt to tròn của Lộc Hàm chớp chớp, rồi anh tiếp tục nói: "Em mặc thành thế này, người khác sẽ tưởng là em bao dưỡng anh mất đấy chú Ngô ạ!"
"Thế sao anh còn không nhanh lên!" Ngô Thế Huân giang rộng vòng tay, ánh mắt biểu thị Lộc Hàm mau qua đây.
"Làm gì?" Lộc Hàm không hiểu bèn nhìn cậu hỏi.
Khoé miệng Ngô Thế Huân hếch lên nói: "Mau phục vụ kim chủ của em thay quần áo đi, bảo bối học phí học kỳ sau của em còn cần hay không đây?"
Lộc Hàm càng ngày càng cảm thấy, người có vẻ ngoài cấm dục mà nội tâm lưu manh như Ngô Thế Huân, đúng là khó chịu chết mất! Cái dáng vẻ lúc nói câu kia còn mie nó đáng chết đẹp trai như vậy! Có kim chủ đẹp trai như Ngô Thế Huân, không cho tiền anh cũng đồng ý bị bao dưỡng mà huhuhu.
Viên đường thứ hai mươi tư: Mừng sinh nhật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro