Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ bốn mươi mốt: Đối với tôi mà nói đáng yêu như em ấy

Lần đầu tiên ở nhà nhìn thấy Ngô Thế Huân mang chú chó tên là Vivi giống Bichon đến, Lộc Hàm đã cười lên một tiếng sung sướng, rồi ngay lập tức ngồi xổm xuống ngoắc ngoắc tay gọi chú ta đến bên cạnh mình.

Tên nhóc này thế mà một chút cũng không biết sợ người lạ, vừa nghe thấy Lộc Hàm gọi tên, một thân ảnh trắng tuyết tròn như quả bóng cái đuôi ngắn cũn ngoe nguẩy theo sau, nhằm hướng Lộc Hàm lăng xăng chạy đến.

Vốn dĩ là có cái đầu tròn vo, nhưng thông qua việc cắt tỉa lông tỉ mỉ mà trông Vivi trở nên "đặc biệt" hơn so với các bạn cùng loài, Lộc Hàm ôm lấy chú chó rồi đứng dậy, đặt môi hôn lên đỉnh đầu Vivi, sau đó quay sang Ngô Thế Huân, nhướn mày hỏi: "Kiểu cắt tỉa này cũng đặc biệt quá, ai làm cho nó vậy?"

Ngô Thế Huân hai tay tuỳ tiện đút vào túi chiếc quần bò đậm sắc, tấm lưng thẳng tắp một đường. Ánh mắt lành lạnh, từ trong miệng nôn ra ba chữ: "Là em cắt."

"Hahahaha!!!" Lộc Hàm sau khi nghe thấy thế liền phá lên cười không cho Ngô Thế Huân chút mặt mũi nào, thậm chí còn cười rớt cả hàm, kiểu cười đã thành kinh điển của anh.

Ngô Thế Huân đứng ở một bên vô cùng bất lực, đợi anh cười xong gương mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói: "Trong tay anh là một chú chó, không phải trẻ con, anh có biết cách ôm một chú chó là thế nào không vậy?"

Ngô Thế Huân nói xong liền quay ngoắt người đi đến phòng bếp rót nước uống, mặc cho Lộc Hàm đứng đó ngượng ngùng mãi không thôi.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân cầm theo một cốc nước quay lại, Lộc Hàm đã thay đổi thành kiểu bế chó đúng đắn. Anh cố tình không nhìn Ngô Thế Huân, chỉ chăm chăm chơi đùa với Vivi trong lòng mình.

Ngô Thế Huân đưa cốc nước thủy tinh trong suốt đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, uống ít nước đã, anh vừa rồi mới ăn cay vậy mà!"

Tầm mắt Lộc Hàm lúc này mới rời khỏi chú chó nhỏ, ngước lên nhìn Ngô Thế Huân. Đôi mắt anh long lanh sáng rõ thật đẹp tựa như trong đó đong đầy nước vậy, Ngô Thế Huân lại đưa cốc nước đến gần hơn một chút, thẳng đến khi kề sát đến bên miệng Lộc Hàm để anh uống.

Lộc Hàm ngoan ngoãn uống nước từ cái cốc trên tay Ngô thế Huân, dòng nước ấm áp trôi qua cổ họng giúp anh đỡ khát lại thật thoải mái, sau khi uống được hơn nửa cốc nước anh mới lắc lắc đầu tỏ ý mình không muốn uống nữa.

Ngô Thế Huân vừa mới thu lại bàn tay cầm cốc nước của mình, liền nhìn thấy chú chó nhỏ đang thè thè cái lưỡi phấn hồng của mình ra liếm liếm vào chiếc cằm của Lộc Hàm, mà gương mặt của anh lại có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đối với người có dục vọng chiếm hữu người yêu cực mạnh như Ngô tiên sinh mà nói, anh đối với chuyện chó nhà mình liếm cằm người yêu mình cũng vô cùng không thoải mái.

Bình thường từ trên người hai con mèo láo toét kia không cảm nhận được việc thích dính người, lần này xem như được lĩnh hội rồi. Coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy tình thương xem mình như trẻ con thiểu năng trí tuệ của Ngô Thế Huân, mấy ngày này mỗi khi rảnh rỗi Lộc Hàm đều rất thích chơi cùng Vivi.

Cuối cùng Ngô Thế Huân liền trở thành người dọn shit, đổi cát, thay nước cho ăn thậm chí là phụ trách cả việc tâm sự cho hai chú mèo. Lộc Hàm thì cả ngày chỉ chơi đùa với Vivi, mà cách chơi đùa của anh với chú chó nhỏ trong mắt Ngô Thế Huân lại thấy cực kỳ trẻ con, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh vẫn là rất dịu dàng. Ngô Thế Huân cảm thấy như thể mình đang phải nuôi bốn đứa trẻ con ấy, tâm tình cậu vô cùng phức tạp.

Tối nay Ngô Thế Huân có hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng thời đại học, Lộc Hàm cùng lão Cao lại đến nhà một người bạn nào đó ăn trực cơm. Ăn cơm xong ba người liền ngồi trong phòng khách hàn huyên, bạn gái của người bạn Lộc Hàm thì bận rộn trong phòng bếp.

Trong ba người đến bây giờ cũng chỉ có lão Cao là còn độc thân, lại lên cơn thèm thuốc lá vì vậy mới đi đến ban công châm thuốc hút.

Trước đây Lộc Hàm thời điểm gặp phải áp lực cũng thỉnh thoảng hút thuốc, nhưng anh không bị nghiện thuốc lá chỉ ngẫu nhiên hút một điếu là đủ, hơn nữa còn hiếm khi hút. Mà từ lúc ở bên Ngô Thế Huân, thì anh đã từ bỏ hẳn ý nghĩ muốn hút thuốc. Nói một cách đáng tự hào thì là, cho dù có áp lực thế nào, chỉ cần Ngô Thế Huân ôm lấy anh, vỗ về anh đôi câu thì mọi chuyện liền xem như chẳng còn là vấn đề nữa.

Lộc Hàm về đến nhà trước, nghĩ rằng Ngô Thế Huân gặp mặt bạn bè chắc hẳn có nhiều chuyện để nói vì vậy anh định bụng tắm rửa xong sẽ mở máy tính lên xem phim rồi đợi Ngô Thế Huân trở về.

Nhưng khi anh tắm xong cũng đã thay quần áo ngủ và sấy khô mái tóc thì lại nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, nhưng đến lúc điện thoại được kết nối thì giọng nói truyền tới lại không phải của cậu.

Người gọi điện thoại đến là bạn cùng phòng thời đại học của Ngô Thế Huân, cũng là bạn thân nhất thời đó của cậu, Kim Chung Nhân.

Nghe người trong điện thoại nói Ngô Thế Huân uống say rồi, Lộc Hàm lại cảm thấy có chút không thể tin nổi, kiểu người luôn cẩn trọng biết tự kiềm chế như Ngô Thế Huân sao có thể để bản thân phóng túng đến mức say rượu. Nhưng khi nghĩ lại, giữa đàn ông với nhau chơi high một chút bị chuốc say cũng rất bình thường, huống chi là bạn cùng phòng những bốn năm đại học, Ngô Thế Huân hẳn là sẽ không có đề phòng đối với bọn họ có uống say cũng không có gì là lạ.

Cúp điện thoại xong, Lộc Hàm liền lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo phông cùng quần dài, sau đó lái xe đến địa chỉ mà người kia đã nói để đón Ngô Thế Huân.

Sau khi đến nơi anh liền gọi điện thoại nhắn bọn họ đi ra, anh hạ cửa kính xe xuống rất nhanh đã nhìn thấy Ngô Thế Huân được một chàng trai dáng người cao lớn đỡ lấy cánh tay đưa ra ngoài.

Trên bầu trời ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, hai bên đường đèn đường chiếu xuống ánh đèn màu vàng nhạt, Ngô Thế Huân cũng không phải hoàn toàn say như chết rồi, chẳng qua là ý thức không tỉnh táo lắm, trong mắt để lộ ra mấy phần mờ mịt, hàng lông mi dày đậm chớp chớp.

Biết được thân phận là ngôi sao của Lộc Hàm sẽ có nhiều cái bất tiện, vì vậy Kim Chung Nhân liền nhanh chóng mở cửa xe chỗ phó lái, rồi giúp anh đỡ Ngô Thế Huân ngồi vào.

Lộc Hàm ôm lấy tay trái của Ngô Thế Huân, rồi hướng Kim Chung Nhân nói câu cảm ơn.

Không giống như Kim Chung Nhân đã nghĩ, đôi mắt kia của Lộc Hàm thật dễ dàng khiến người đối diện cảm nhận được sự chân thành và thân thiện nơi anh. Giống như Ngô Thế Huân nói vậy, một chút cũng không làm cao giống như các ngôi sao khác, Lộc Hàm lại rất đẹp hơn nữa người thật còn khiến Kim Chung Nhân bất ngờ vì không có cảm giác khoảng cách cùng phong thái lịch sự, chẳng trách cậu bạn học Ngô Thế Huân này của cậu vốn không gần nữ sắc cũng chẳng ham trai đẹp lại yêu đắm đuối người đàn ông này như vậy.

"Cảm ơn gì chứ, nếu không phải chúng tôi chuốc cậu ấy uống say cũng sẽ không phiền anh phải tới đây một chuyến. Cái tên này ở trước mặt chúng tôi kiệm lời từng đấy năm, hôm nay ba người còn lại bọn tôi mới nhân cơ hội chuốc cậu ta uống, nhưng mà anh yên tâm đi cậu ta uống say rồi cũng cực kỳ yên tĩnh."

Sau khi tạm biệt Kim Chung Nhân, bàn tay của Lộc Hàm vừa mới chạm đến vô lăng, liền nghe thấy Ngô Thế Huân ngồi ở ghế phó lại bên cạnh híp mắt lại cẩn thận nhận ra gương mặt anh.

"Lộc Hàm?"

Thì ra bây giờ cái tên này mới biết anh là ai? Lộc Hàm có hơi giận, mới nghiêng đầu qua lườm cậu một cái.

Dáng vẻ sau khi say của Ngô Thế Huân đích xác giống như Kim Chung Nhân đã nói, cậu rất yên tĩnh, mà nhìn biểu hiện lại có vẻ như không giống say. Nhưng mà rất nhanh thôi, Lộc Hàm liền biết được Ngô Thế Huân sau khi say là như thế nào.

"Bảo bối nhỏ, nào đến đây, để anh ôm một cái!"

Ngô Thế Huân vừa nói vừa vươn tay ra nắm lấy hai tay của Lộc Hàm, gương mặt sạch sẽ tinh xảo kia thật khiến cậu không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì. Nếu không phải bên trong xe không gian nhỏ hẹp, cậu không mở rộng được vòng tay thì chỉ sợ vào lúc này Lộc Hàm đã bị cậu ôm vào trong lồng ngực.

Lộc Hàm sau khi nghe thấy Ngô Thế Huân gọi mình và tự xưng như thế, gân xanh trên trán anh giật một cái, khóe miệng thiếu chút nữa co quắp. Bình thường Ngô Thế Huân thích gọi anh là bảo bối, anh cũng thật thích nghe, vào lúc này đổi một chữ làm sao mà lại nghe thấy ghê ghê như vậy chứ ? Lộc Hàm không khỏi muốn đỡ trán. Còn tự xưng là anh, anh cũng biết Ngô Thế Huân  vẫn luôn bất mãn chuyện bản thân nhỏ hơn anh bốn tuổi.

Mắt thấy Ngô Thế Huân không nhận được câu trả lời của anh thì sẽ hướng anh nhào tới, Lộc Hàm vội vàng giơ tay ra bắt lấy cánh tay của cái tên kia, ngăn cản cậu tiếp tục tới gần, rồi nói: "Về nhà trước đã."

Ngô Thế Huân  vừa nghe thấy liền mím môi lại, lúc bình thường nhìn qua cậu lãnh đạm cấm dục hoàn toàn bất đồng với biểu tình đáng yêu lúc này, khiến cho Lộc Hàm rất muốn xoa xoa đầu cậu.

"Không được, phải ôm trước đã!" Gương mặt Ngô Thế Huân đầy tủi thân nhìn Lộc Hàm nói.

"Em có biết anh là ai không? Lại còn ôm loạn lên!" Lộc Hàm quở trách lườm cậu nói.

Ngô Thế Huân nghe anh nói xong liền mỉm cười, híp mắt lại cong cong thành trăng khuyết, nói: "Em là Lộc Hàm chứ ai nữa, là bảo bối nhỏ của anh!"

Lộc Hàm không khỏi cảm thấy thú vị, sớm biết Ngô Thế Huân uống say lại đáng yêu như vậy, anh đã chuốc say cậu từ lâu.

Đưa tay lên chạm vào máo tóc mềm mại của Ngô Thế Huân, giọng nói Lộc Hàm ôn nhu dụ dỗ: "Thế Huân ngoan, trong xe không tiện lắm, chúng ta trở về nhà rồi lại ôm, có được hay không?"

"Được!" Vốn là còn lo lắng Ngô Thế Huân lại thêm một câu "không được", Lộc Hàm sau khi nghe được cậu đáp ứng, trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó Lộc Hàm lái xe, Ngô Thế Huân liền an tĩnh ngồi ở ghế phó lái. Bởi vì lo lắng, Lộc Hàm thỉnh thoảng sẽ quay đầu qua xem cậu thế nào, thấy Ngô Thế Huân uống say xong cũng chỉ yên lặng một chút chứ cũng không có dáng vẻ muốn làm loạn, trong lòng Lộc Hàm trở nên mềm nhũn chẳng ra cái dạng gì.

Lái xe vào khu chung cư cao cấp của bọn họ, Lộc Hàm đỗ xe cẩn thận, sau khi xuống xe anh liền đi vòng qua chỗ bên ghế phó lái, mở cửa xe ra, nâng lấy cánh tay của Ngô Thế Huân đỡ cậu bước ra.

Ngô Thế Huân nhìn thì có vẻ gầy, nhưng thật ra lại không phải thế, uống say xong đầu óc cậu không tỉnh táo toàn bộ trọng lượng đều đè lên trên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị sức nặng của người đàn ông kia đè nặng trĩu cả nửa người, đi bộ cũng phải thở hổn hển, Ngô Thế Huân cái tên này nhất định là cố ý đem nửa thân người đè lên người anh, nhưng mà người này quả thật uống say rồi đầu óc lại không tỉnh táo, anh muốn trách cũng không trách được.

Hy vọng đòi ôm người khác không phải là thói quen sau khi uống say của Ngô Thế Huân, vừa nghĩ đến chuyện trước kia Ngô Thế Huân cứ mỗi khi uống say là sẽ ôm loạn người, Lộc Hàm liền cảm thấy trong lòng ôm một cục tức, hận không thể đem người này ném thẳng xuống đất chằng thèm đoái hoài nữa, nhưng mà sao nỡ đành lòng đây?

Về đến nhà, Lộc Hàm trước đem người đỡ ngồi xuống ghế sô pha rồi mới nói: "Thế Huân, muốn nôn không?"

Ngô Thế Huân rất biết điều lắc đầu một cái, gương mặt trong trẻo lạnh lùng trắng nõn, trên mặt bởi vì cồn rượu mà ửng đỏ. Trong nhà không có thuốc giải rượu,  Lộc Hàm định đi đến phòng bếp rót ly nước mật ong cho cậu uống.

Trong phòng bếp, Lộc Hàm đang dùng cái thìa trong suốt múc mật ong đổ vào trong cốc, không chú ý tới sau lưng có tiếng bước chân.

"Yehet, bắt được em rồi, yêu tinh nhỏ." Lộc Hàm chợt bị người từ phía sau ôm lấy, Ngô Thế Huân đã từng đánh lén anh nhiều lần như vậy, cái ôm quen thuộc khiến cho anh không bị giật mình chút nào.

Nhiệt độ cơ thể Ngô Thế Huân rõ ràng so với bình thường nóng hơn, Lộc Hàm bị cậu ôm thật chặc vào trong lồng ngực, mặc dù biết Ngô Thế Huân là uống say mới có thể có cái giọng điệu so với bình thường hoàn toàn bất đồng như vậy, nhưng vẫn khiến gương mặt Lộc Hàm không tránh khỏi đỏ lên.

Ngô Thế Huân chôn mặt mình ở cần cổ của anh, tóc tai bù xù giống như động vật nhỏ đang gây loạn. Ngửi được mùi sữa tắm thơm trên da Lộc Hàm, cậu uống rượu say xong thanh âm có chút dinh dính rơi vào trong tai anh: "Yêu tinh nhỏ này, trên người em thật thơm!"

Lộc Hàm quả là không thể không tiếp nhận, cách gọi thứ hai Ngô Thế Huân đặt cho mình...

Nhìn vào rái tai trắng nõn đẹp như ngọc của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân theo bản năng liền vừa liếm vừa hôn, sau đó mút vào, đầu lưỡi vươn ra dọc theo mỗi đường rãnh trên lỗ tai anh mô tả một lần.

Lộc Hàm định giãy ra, nhưng không biết làm sao sức lực của Ngô Thế Huân lại lớn đến dọa người. Anh không thể làm gì khác hơn là đứng bất động, cùng cái người đàn ông đã uống say này thương lượng: "Thế Huân à, em buông anh ra trước đã, để anh rót cho em cốc nước mật ong uống có được hay không?"

"Được!" Ngô Thế Huân rất nghe lời buông Lộc Hàm ra.

Quả nhiên dùng giọng ôn nhu nói Ngô Thế Huân mới nghe lọt vô tai, Ngô Thế Huân nhà anh sao uống say xong làm sao mà lại đáng yêu như vậy chứ.

Lộc Hàm dùng nước ấm pha thêm chút mật ong, đem cốc đưa cho người nào đó vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình, nói: "Thế Huân ngoan, uống cái này đi!"

Ngô Thế Huân ủy khuất liếc nhìn anh một cái, rồi nói: "Không muốn uống, bảo bối nhỏ, chúng ta hôn một cái có được không?"

À được, Ngô Thế Huân học theo giọng điệu của anh cũng được tám phần giống rồi.

"Uống cái này đã rồi mới hôn!"

"Hôn trước đã, muah muah muah!" Ngô Thế Huân nói xong là vội chu môi ra, còn giống hệt như nữ chính trong phim truyền hình nhắm mắt lại.

Lộc Hàm bị sự đáng yêu của nam chính cầm nhầm kịch bản làm tim mềm nhũn, trong cảnh tượng lạ lùng đi tới hôn lên môi cậu một cái. Rất sợ Ngô Thế Huân lại tiếp tục ra yêu cầu nào khác, bèn đưa thẳng cốc nước đến trước mặt cậu ép cậu uống.

"Ừng ực!" Ngô Thế Huân đem hai tay cầm lấy cốc nước mật ong bê lên uống ừng ực một cái là hết sạch tựa như đứa trẻ.

Chỉ mỗi việc dỗ dành Ngô Thế Huân sau khi say rượu uống có cốc nước thôi cũng đã mất sức như vậy, Lộc Hàm lúc này chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu đi tắm rửa.

Phỏng đoán hẳn đây cũng sẽ là một công việc mệt nhọc nữa rồi, vừa nghĩ đến sáng mai khi tỉnh lại Ngô Thế Huân mặt sẽ đen thế nào nếu biết mình còn chưa tắm, Lộc Hàm chỉ có thể vừa dỗ vừa gạt đem người đi tắm mà thôi.

Thật may Ngô Thế Huân thời điểm đang tắm vẫn luôn rất phối hợp, Lộc Hàm để cho cậu tự cởi quần áo, sau đó thoa sữa tắm, xối nước, cậu cũng đều ngoan ngoãn làm theo.

Giúp Ngô Thế Huân cài nốt nút áo ngủ trên cùng xong, Lộc Hàm liền đưa cậu trước tiên là đến phòng ngủ, rồi bản thân cũng đi tắm lại một lượt. Thời tiết nóng nực, khi anh đưa cậu từ xe về đến nhà trên người đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng rồi.

Thời điểm còn đang tắm dở, Ngô Thế Huân đột nhiên đẩy ra cửa phòng tắm khép hờ, để Lộc Hàm tắm xong thì mặc vào bộ quần áo cậu đang cầm trên tay.

Lộc Hàm trùm khăn tắm lên đi tới, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước màu trắng, làn da lộ ra bên ngoài vẫn còn vương những giọt nước chưa lau khô hết, anh nhìn Ngô Thế Huân cầm trên tay áo sơ mi trắng cùng quần âu dài màu đen, thật là dở khóc dở cười, nói: "Ngô thiếu gia của tôi ơi, ngài đây là muốn chơi trò gì thế?"

Ngô Thế Huân không trả lời, mà lại lộ ra nụ cười ngượng ngùng bình thường anh không thấy được.

Lộc Hàm bị nụ cười này của cậu như thế đánh trúng điểm yếu, không phải là chỉ thay bộ quần áo thôi sao, chỉ cần thay xong là Ngô Thế Huân sẽ chịu ngoan ngoãn đi ngủ, sẽ không làm ra trò gì mới mẻ để dày vò anh nữa.

Lộc Hàm nhận lấy bộ quần áo kia từ trên tay Ngô Thế Huân, ánh mắt cậu cong cong cứ nhìn thẳng vào anh, bộ dạng như là lẽ đương nhiên mà nhìn anh thay đồ. Đổi lại là lúc bình thường, ở trước mặt Ngô Thế Huân thay đồ Lộc Hàm sẽ chẳng thấy sao cả. nhưng bây giờ cậu uống say rồi lại tỏ ra cái vẻ cực kỳ đơn thuần ngây thơ, Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm như vậy, ngược lại còn trở thành xấu hổ.

Mặc kệ Lộc Hàm nói cái gì, thậm chí còn dùng tay đẩy người ra, Ngô Thế Huân vẫn giống như thần giữ cửa đứng yên bất động, gương mặt tràn đầy vẻ đơn thuần nhìn anh. Vì thế Lộc Hàm đành phải mặt dày, ở trước mặt Ngô Thế Huân mặc vào người áo sơ mi trắng cùng quần âu màu đen.

Anh cài cúc áo từ dưới lên trên, vừa mới cài được chiếc cúc áo thứ hai ở bên trên, Ngô Thế Huân lại dùng chiêu cũ từ sau lưng ôm anh vào trong lồng ngực mình.

Sau lưng dán chặt vào lồng ngực của Ngô Thế Huân, cách lớp áo sơ mi mỏng manh cùng chất liệu của quần áo ngủ, Lộc Hàm liền cảm nhận được nhưng đường tuyến cơ bụng rõ ràng của Ngô Thế Huân.

Hai người cùng đối mặt với tấm gương, Lộc Hàm có thể thấy rõ ràng Ngô Thế Huân đang liếm cần cổ của mình, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh Ngô Thế Huân hôn anh khiến Lộc Hàm mắc cỡ đến mức lỗ tai đều đỏ cả lên.

"Yêu tinh nhỏ, anh sẽ bắt đầu ăn em đây!" Hơi thở nóng bỏng rơi vào trong tai Lộc Hàm.

"Này Ngô Thế Huân, rốt cuộc là em có say hay không vậy?"

"Không biết!"

Lộc Hàm: "..."

Viên đường thứ bốn mươi hai: Tỉnh lại cảm thấy thật là yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro