Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ ba: Tự vả

Lộc Hàm buổi tối còn phải dùng cơm với một vị tổng biên tập tạp chí và một vị biên tập thời trang nào đó, sau khi dùng bữa xong xuôi trở về anh mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu, là ngày mà anh phải đăng ảnh selfie lên weibo chính theo thông lệ.

Để thuận tiện cho công việc, Lộc Hàm không ở cùng nhà với bố mẹ mà sống một mình trong một khu chung cư cao cấp tại Bắc Kinh. Mỗi lần kết thúc công việc về đến nhà, anh thường chơi game hoặc xem phim để giết thời gian, bởi bản thân có thói quen mỗi ngày đều phải uống một cốc Americano, vì vậy Lộc Hàm liền trở thành khách quen của cửa hàng Starbucks gần khu chung cư.

Ở một mình nên cũng không tránh khỏi có lúc cô đơn buồn chán, vì thế anh đã nuôi một chú mèo Anh lông ngắn, thời gian trước còn mang thêm ở đâu về một chú mèo lông vàng ưa làm nũng.

Mắt thấy thân hình mèo mình nuôi ngày càng phì nhiêu, cả ngày chỉ biết cuộn tròn lười biếng nằm trong ổ mà cũng vẫn có bạn cùng ăn cùng chơi, anh cảm thấy mình thân là người dọn shit vĩ đại như vậy mà vẫn là một chú cẩu độc thân chói lóa, Lộc Hàm liền cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào câu hát kia "tôi cùng với sự quật cường cuối cùng của tôi".

Nếu nói thời đại bây giờ cũng cởi mở rồi, giá trị nhan sắc tầm cao như Lộc Hàm tuyệt đối có thể giết chết đại bộ phận thẳng nam và lão cơ trong nháy mắt, nam nam nữ nữ theo đuổi anh quả thật không đếm xuể. Nhưng Lộc Hàm cứ thế vẫn không để ai lọt vào tầm mắt, lịch sử tình trường của anh ngoài mối tình đầu thuần khiết với một cô bạn thời đi học ra, thì từ đó đến tận bây giờ Lộc Hàm đã 26 tuổi, đều không có thêm mối tình nào nữa.

Lộc Hàm bế chú mèo nhỏ đang nằm trên giá chơi ôm vào lòng mình, đôi môi tiến lại gần hôn lên đỉnh đầu chú mèo một cái. Thân mình mèo nhỏ mềm mại khẽ dụi vào khuỷu tay anh, Lộc Hàm mở app chụp ảnh trong điện thoại lên, chụp một đống ảnh selfie liên tiếp, cuối cùng mới chọn được một tấm ưng ý, sau khi chỉnh lại màu ảnh rồi mới đăng lên weibo.

Anh cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc một cái áo len mỏng màu trắng, áo len ấm áp ôm lấy thân người. Mái tóc màu nâu rủ xuống trước trán, cộng thêm biểu tình mềm mại trên gương mặt hoàn toàn mang hình tượng của một trạch nam điển hình.

Ngô Thế Huân bình thường nếu không phải đang lang thang tại các cửa hàng miễn thuế, hoặc các cửa hàng chuyên kinh doanh một loại hàng hóa nào đó, thì cũng chính là đi du lịch ngang dọc tại một điểm nào đó trên bản đồ, những ngày mà cậu ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Mấy ngày trước, cậu bị mười mấy cuộc điện thoại "quấy rầy" của mẹ mình, mới bất đắc dĩ phải mua vé máy bay từ Tây Ban Nha trở về nước.

Hiếm khi cậu ở nhà, lúc này còn đang bị mẹ mình ép ngồi cùng cả nhà tại phòng khách, xem một bộ phim truyền hình luân lý gia đình cẩu huyết. Ngô Thế Huân vừa cầm lên một quả ô mai từ trên bàn bỏ vào miệng, thì liền nghe thấy Ngô Thiên Hạ ngồi bên cạnh phát ra tiếng nói ngọt ngào đến phát ngấy hoàn toàn không giống bình thường: "Ôi Lộc Lộc của chúng mình a ^^".

Ngô Thế Huân nhíu mày lại, nghiêng đầu qua nhìn cô. Chỉ thấy em gái nhà mình ôm điện thoại trong tay nâng niu như bảo bối, khuôn mặt tràn đầy biểu tình của thiếu nữ đang mơ mộng.

Ngô Thế Huân: "..."

Đối với em gái nhà mình, Ngô Thế Huân nắm rõ trong lòng bàn tay, vừa đoán đã biết Ngô Thiên Hạ đây khẳng định là lại đối với gương mặt của người tên là Lộc Hàm kia mờ mắt rồi. Ngô Thế Huân cảm thấy thật mất mặt vì bản thân mình lại có cô em gái mê trai như vậy, vì thế cậu nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp nữa.

Vừa định dịch qua một bên ghế sô pha ngồi, Ngô Thế Huân còn đang muốn cách xa Ngô Thiên Hạ một chút, thì lại bị đối phương ra tay trước, cả người cô em gái dựa vào người cậu, một tay còn ôm chặt lấy cánh tay Ngô Thế Huân không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

"Anh, anh mau xem này, wuli Luhannie thật sự là đẹp đến phát khóc luôn, có đúng không QAQ(*)."

(*)= ký hiệu mạng, đại diện cho emo khóc.

Cả cái màn hình con điện thoại iphone 6S plus to như viên gạch được trưng ra trước mặt Ngô Thế Huân, cậu chỉ có thể bị buộc phải nhìn đến gương mặt đang chiếm hữu màn hình điện thoại kia.

Chàng trai kia mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình, lộ ra nửa đoạn xương quai xanh tinh xảo, đôi con ngươi đen nhánh trong suốt. Một tay người ấy ôm lấy chú mèo, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt trong veo, một cái tay khác lại hướng về phía màn hình tạo dáng "yeah".

Ngô Thế Huân mải nhìn đến mức trong lòng giật mình, giống như vừa rồi bản thân đã bị một cảm giác mềm mại nào đó đột nhiên đánh trúng.

Điện thoại của Ngô Thiên Hạ, dù là hình nền điện thoại hay hình nền app chat đều dùng ảnh của Lộc Hàm, và còn những emo vô cùng phong phú của người đó (...) cũng nhờ vào cô em gái của cậu là em gái mê muội Lộc Hàm, mà Ngô Thế Huân thường xuyên được nhìn thấy hình ảnh của chàng trai mang tên Lộc Hàm này. Nhưng mỗi lần đều là chỉ thoáng liếc qua một cái, hoàn toàn không để trong lòng.

Lại thêm việc Ngô Thiên Hạ cả ngày lải nhải cái tên Lộc Hàm trên miệng, còn gọi người ta là anh trai là ù pa các thứ các thứ...Ngô Thế Huân liền cảm thấy địa vị anh trai chuẩn hịn của mình bị uy hiếp, lâu dần chỉ cần nghe thấy tên người kia thôi cũng tự nhiên cảm thấy ghét bỏ.

Wuli Luhannie nằm không cũng trúng đạn: "QAQ!!!"

Ngô Thế Huân lúc này mới phát hiện bản thân mình chẳng khác nào đang tự vả mặt, cậu thế mà lại cảm thấy Lộc Hàm như thế này trông cũng đẹp lắm là thế nào???!!!

Đương nhiên, ngài Ngô đối với hành vi đu trai và mê trai của Ngô Thiên Hạ vẫn luôn xem thường, sẽ tuyệt đối không nói cho em gái nhà mình biết loại hành động tự vả này.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm đến studio một chuyến, em gái thực tập tối qua giới thiệu cho anh quý ngài chuyên nhận order nào đó, nhân cơ hội đưa cafe đến bóng gió hỏi thăm chuyện kia.

"Lộc Boss, tối qua anh nói chuyện với người nhận order đó có thành công không?"

Cô gái dè dặt hỏi chuyện, bởi vì cô đã quên nói với ông chủ nhà mình, Sehun đại nhân có hơi lạnh lùng cũng không thích người khác nói nhiều. Cô ấy lo lắng, Lộc Boss đáng yêu nhà mình sẽ bị sự lạnh lùng của đối phương làm tổn thương, oa oa oa đau lòng quá đi! Nhưng mà càng lo lắng hơn là, Lộc Boss không cẩn thận nói nhiều một tý l...sau đó sẽ bị kéo vào black list...oa oa oa, đau lòng quá đi!

"Thành..." Lộc Hàm đang muốn nói ra từ cuối, bỗng nhớ lại chuyện tối qua liền không dám khẳng định, chỉ có thể nói: "Chắc là...thành công đi..."

Tối qua anh có hỏi quý ngài order họ gì, đối phương lại không muốn nói. Lộc Hàm muốn tạo mối quan hệ tốt với người này, để sau này tiện cho anh đặt nhiều đồ hơn (...), cho nên mới muốn gọi người này bằng cái tên nào đó khác với mọi người. Nếu như đại nhân đây đã chú trọng đến việc ẩn danh, không bằng lòng tiết lộ tên thật, vậy thì anh chỉ có thể đặt một cái tên riêng cho đại nhân đây mà thôi.

"HunHun, tôi gọi cậu là HunHun thì thế nào?"

Lộc Hàm từ chiều qua gửi đi cái tin nhắn kia cho Sehun xong, đối phương đến tận hôm nay cũng vẫn chưa trả lời anh.

Nhìn thấy biểu tình hoài nghi trên khuôn mặt Lộc Hàm, em gái thực tập trong lòng mới dâng lên một dự cảm không tốt lắm: "Cái đó...Lộc Boss..."

Nhìn thấy điệu bộ do do dự dự của em gái thực tập, Lộc Hàm mới ngẩng đầu lên dùng gương mặt đẹp đẽ 360 độ không góc chết của mình nhìn vào khuôn mặt em gái kia, đôi mắt nai trong veo chớp chớp hỏi: "Có chuyện gì?"

Áo khoác màu xám tro, gân xanh trên tay, cơ hồ mỗi ngày đều không đeo lặp những chiếc đồng hồ danh tiếng, còn có gương mặt 360 độ không góc chết kia, đối mặt với hình ảnh bổ mắt như vậy, em gái kia rõ ràng là đã cạn máu, trong đầu chỉ có một hàng chữ chạy dài "AAAA trời ơi là trời".

"Sehun anh ấy, thích kiểu nói chuyện nhanh gọn đơn giản một chút, vì thế...có những người nói hơi nhiều một chút liền bị anh ấy kéo vào black list..." Em gái thực tập còn chưa nói hết lời, đã nhìn thấy gương mặt vốn ưa nhìn của Lộc Bos nhà mình xụ xuống.

"Thôi chết rồi, không phải anh chỉ nói hơi nhiều mà là nói quá nhiều, nhưng mà tiền anh cũng đã gửi rồi, chắc là không sao chứ hả?" Câu sau Lộc Hàm nói một cách yếu ớt, rồi lại vội vội vàng vàng lôi điện thoại ra đăng nhập vào nick clone của mình.

"HunHun, tôi gọi cậu là HunHun thì thế nào?"

"Đại nhân, cậu có onl không?"

"Đại nhân, cậu lần này đi đâu du lịch vậy, có tiện tiết lộ không?"

Lộc Hàm nhìn những dòng tin nhắn là bằng chứng cho việc "nói nhiều" của mình, lúc này tâm trạng của anh có thể dùng từ "go to die" để hình dùng.

Anh mở weibo của Sehun ra, nhìn thấy cậu mới đăng bài vào nửa tiếng trước, là một vài bức ảnh hoa anh đào trong đó có một bức chụp người cậu vào, đáng tiếc vẫn không nhìn thấy rõ mặt như cũ. Trên bức ảnh là dáng người cao ráo của một chàng trai, đôi chân dài miên man thẳng tắp tựa như một nét bút kéo dài, cậu mặc một chiếc áo jacket kiểu Anh, Lộc Hàm vẫn luôn ghét bỏ chiều cao bản thân không đủ, trong lòng âm thầm than thở: "Đại dương toàn là nước, HunHun toàn là chân."

Lần này bối cảnh chụp ảnh của Ngô Thế Huân không phải là tại một thành phố nào đó ở nước ngoài, mà là tại ngay chính Bắc Kinh. Lộc Hàm vừa nhìn là đã nhận ra, anh phóng to ảnh lên cũng vẫn không nhìn rõ gương mặt của cậu, nhưng mà từ ngũ quan mơ hồ, vẫn có thể nhận ra ngoại hình của Sehun không tồi, điều này khiến cho sự tò mò trong lòng Lộc Hàm lại dâng lên.

Buổi sáng sau khi Ngô Thế Huân đăng bài mới, đến tận trưa ăn cơm xong mới cầm điện thoại lên rồi mở weibo ra xem.

"Đại nhân, không phải cậu đã kéo tôi vào black list rồi đó chứ???"

Nhìn thấy tin nhắn đã được gửi đi, Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm: "Dọa chết tôi rồi, đại nhân, tôi bảo đảm sau này sẽ không nói nhiều nữa!!!"

Ngô Thế Huân nhìn vào bảng tin nhắn với "Trạch nam thành Đông" cuối cùng người kia cũng có biểu hiện được "mở mang", cậu khẽ cau mày hiếm khi độ lượng đến thế mà trả lời anh.

"Anh đừng có ồn ào quá là được!"

Ngô Thế Huân tự nhận, bản thân không phải là người hiểu rõ nhân tình thế thái. Ban đầu cậu cũng đã nói rõ trên weibo, bản thân không thích những người mua hàng tìm đến cậu nhờ order rồi nói những chuyện không liên quan đến công việc, bởi như thế cũng là để tiết kiệm thời gian cho hai bên. Hơn nữa đây là giao dịch mua bán giữa hai người, không phải là nơi để nói chuyện tâm sự. Cái anh chàng "Trạch nam thành Đông" này, tuy là nói hơi nhiều những chuyện không liên quan, nhưng cũng chưa đến mức khiến người khác ghét bỏ.

Ngô order lạnh lùng chắc chắn sẽ không chịu thừa nhận, cậu đã có chút quen quen với những "lời thừa thãi" của vị "trạch nam" này rồi!

Viên đường thứ tư: HunHun, cái tên này đáng yêu biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro