Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ ba mươi tám: Huân chương của tôi

Buổi chiều hai người cùng nhau đưa hai chú mèo đến bệnh viện dành cho thú cưng tắm rửa, Lộc Hàm lác đác cũng chỉ đến đây có mấy lần bởi công việc của anh bận, hơn nữa còn là người của công chúng bình thường việc chăm sóc mèo đều đã có trợ lý phụ trách.

Ngô Thế Huân chọn thức ăn cho mèo để trên giá, biểu tình nghiêm túc trên gương mặt lại càng khiến cậu thêm phần đẹp trai cùng hấp dẫn. Lộc Hàm đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cậu.

"Từ lúc nào mà em đối với thức ăn cho mèo lại hiểu biết như vậy?" Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân cầm lên một túi thức ăn, tỉ mỉ đọc thành phần in trên bao, chỗ cùi chỏ cong lên khiến đường gân xanh lộ ra làm nổi bật khí tức đàn ông mãnh liệt: "Em lên mạng tìm." Ngừng lại một giây, cậu nói tiếp: "Phát hiện nuôi mèo không dễ như trong tưởng tượng của em, mà nuôi anh còn dễ dàng hơn."

"Òoooo!" Lộc Hàm cố ý kéo dài âm nói.

Anh nhớ đến ban nãy lúc trên đường đến đây, rảnh rỗi ngồi lướt weibo có đọc được một dòng bình luận, trong đó nhắc đến những bài đăng trên weibo của anh thường có bốn dạng: thứ nhất là chụp ảnh selfie, thứ hai là mèo, thứ ba là bài PR và thứ tư là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhìn thấy thế trong lòng cũng thấy ngọt ngào, giống như khi còn nhỏ được ăn kẹo nổ, vị ngọt lộp bộp tan dần trong miệng.

Thuận theo những ngày tháng yêu thương chung sống, Ngô Thế Huân không chỉ hoàn toàn thẩm thấu vào cuộc sống của anh mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong những điều nhỏ nhặt về cuộc sống mà anh chia sẻ trên weibo. Giờ phút này khi nhìn vào dáng vẻ đang tập trung nghiên cứu thức ăn cho mèo của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm theo thói quen lại lôi máy ảnh ra hướng cậu chụp một bức ảnh.

Trên bức ảnh Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo phông màu lam nhạt, bên dưới là quần dài và đôi giày màu trắng, phối hợp tuy đơn giản nhưng khi mặc trên người cậu lại trở thành hoàn hảo nói không hết có bao nhiêu đẹp mắt. Vóc dáng Ngô Thế Huân cao cao gầy gầy, đứng ở nơi đó tựa như cây bạch dương nhỏ nhỏ cao ngất, gò má trắng nõn với đường cong ưu mỹ.

Lộc Hàm phát hiện kể từ sau khi anh và Ngô Thế Huân ở bên nhau, liền thường xuyên có khát khao muốn được chụp ảnh cho Ngô Thế Huân, nhìn thấy dáng dấp người mình yêu trong ống kính bày ra trước mắt mình, cho dù là dáng vẻ nào của Ngô Thế Huân anh cũng đều yêu cả. Bức ảnh này tất nhiên không thể trắng trợn đăng lên weibo của Lộc Hàm được, vì thế anh mới có dự định lén lút lấy điện thoại của Ngô Thế Huân đăng lên weibo của cậu.

Vừa mới nghĩ đến hình tượng lạnh lùng thường thấy trên weibo của OOHSEHUN, mà hình ảnh đời thật chỉ mình anh được nhìn thấy, người khác có muốn nhìn cũng phải nhờ cả vào bàn tay anh đăng lên weibo, trong lòng Lộc Hàm nổ lóc bóc những quả bóng hơi ngọt ngào. Lộc Hàm khi đang yêu khác hẳn với dáng vẻ thành thục khi tiếp xúc với người khác, mà giống hết như dung nhan của anh vậy mang theo khí tức tràn đầy của thiếu niên trong sáng.

Ngô Thế Huân trong cuộc sống thực, sẽ giống như hiện tại lúc này đây nghiêm túc nghiên cứu thức ăn và đồ hộp cho mèo, xem cái nào mới phù hợp với hai chú mèo nhà mình, sẽ cam tâm tình nguyện phân chia vai trò dọn shit mèo với anh, sẽ nấu cho anh một ngày ba bữa với đủ mọi loại món, sẽ cùng anh đi đến thành phố khác công tác, cùng anh chơi game, cùng anh đi xem suất phim chiếu muộn và cùng anh đi dạo trong đêm...

Ngô Thế Huân như vậy một chút cũng không lạnh lùng, bởi cậu sẽ cười với anh, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đặc biệt yêu thương và cưng chiều.

Một Ngô Thế Huân như vậy, chỉ thuộc về riêng một mình Lộc Hàm.

"Anh cứ nhìn chằm chằm vào em làm gì?" Ngô Thế Huân nghiêng đầu qua nhìn Lộc Hàm, nghi hoặc hỏi.

"Tại em đẹp trai mờ!" Gương mặt Lộc Hàm đầy vẻ si tình nhìn Ngô Thế Huân, hàng lông mi dài chớp động, đôi mắt như dòng nước biếc trong suốt sinh động.

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mi, dời đi tầm mắt nói: "Về nhà lại cho anh ngắm!"

Bên trong chỉ có hai người bọn họ, Lộc Hàm chẳng có chút kiêng kỵ nào mà đụng vào cánh tay buông thõng xuôi xuống bên người của Ngô Thế Huân, từng ngón từng ngón đan vào tay cậu.

"Hun nhà chúng mình có phải là xấu hổ rồi không?" Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Ngô Thế Huân, vẻ mặt lộ ra mấy phần ngây thơ chí mạng.

Ngô Thế Huân liếc qua bàn tay đang nắm lấy tay mình của Lộc Hàm, nhả ra bốn chữ hết sức lãnh đạm: "Chú ý hoàn cảnh, bỏ tay ra!"

Dáng vẻ lạnh lùng cấm dục kia của Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, Ngô Thế Huân khi ở bên ngoài vẫn luôn chú ý giữ khoảng cách với Lộc Hàm, về đến nhà mới trưng ra điệu bộ lưu manh, một lời không hợp là bế thốc người thích đi tới đi lui là anh lên ngồi trên đùi cậu hôn môi, khụ khụ. Cuối cùng còn chỉ trích anh: "Anh lúc nào cũng đi đi lại lại em nhìn thấy phiền cả người!"

"Hứ, Ngô Thế Huân em thật chẳng hiểu phong tình gì cả!"

"Hehe!" Ngô Thế Huân ngoài cười mà trong không cười liếc nhìn Lộc Hàm, nói: "Em không hiểu phong tình, nhưng mà em hiểu rõ lòng người, anh ở bên ngoài quyến rũ em thế nào về đến nhà em sẽ trị anh như thế!"

Cái từ "trị" này đồng nghĩa với "làm", Lộc Hàm đối với khả năng đọc hiểu của mình vẫn là rất tự tin...

Buổi chiều sau khi mang hai chú mèo về nhà, hai người lại đi tới một nhà hàng món Thái ăn cơm tối.

Ăn cơm xong thì đi tản bộ ở gần đấy, khi màn đêm sắp buông xuống, cơn gió của mùa hạ tháng sáu cũng không mang theo hơi nóng hầm hập như ban ngày nữa, lúc thổi ngang qua cần cổ, nhiệt độ vừa vặn thỏa đáng.

Lộc Hàm đội mũ bóng chày còn cố tình kéo thấp xuống, đề phòng có người qua đường nhận ra.

Hàng đèn hai bên đường cũng không sáng rõ, giống như bóng ngược của những ngôi sao in trên mặt nước. Lộc Hàm nói anh bị vành mũ cản trở tầm mắt, không nhìn rõ đường vì thế Ngô Thế Huân mới thuận lý thành chương nắm lấy tay anh dắt đi.

Bàn tay vững vàng Ngô Thế Huân đưa ra trước mặt anh để dắt anh đi, lúc này đã trở thành mười ngón tay đan chặt.

Bàn tay của Lộc Hàm nhỏ hơn tay cậu, gương mặt lại thanh tú, cảm giác của Ngô Thế Huân lúc nắm tay anh giống như là nắm tay bạn nhỏ, mà bạn nhỏ này nếu gặp ủy khuất thì chỉ cần mở miệng ra là ngay lập tức có thể khóc rống lên. Tự tưởng tượng ra dáng vẻ Lộc Hàm như em bé khóc thút thít, khóe miệng Ngô Thế Huân liền giương lên một nụ cười khả nghi.

"Thế Huân, hồi nhỏ em như thế nào vậy? Có phải được rất nhiều con gái theo đuổi, rồi sau đó em cũng không để ý đến người ta không?"

Có lẽ là thần giao cách cảm, Lộc Hàm cùng cậu cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến đề tài khi còn bé. Nghĩ đến Ngô Thế Huân từ nhỏ đã thường trưng ra bản mặt nghiêm túc, Lộc Hàm không nhịn được lặng lẽ cong lên khóe miệng.

Liên quan đến những chuyện hồi nhỏ, ấn tượng sâu sắc khiến Ngô Thế Huân ghi nhớ không có nhiều. Khi cậu còn nhỏ cũng hay cùng bọn con trai ham chơi, gây chuyện, nhưng đại đa số thời điểm thì trông vẫn già dặn hơn so với bạn bè cùng tuổi. Cậu thích ăn sô cô la, từ nhỏ đến lớn trong ngăn bàn của cậu lúc nào cũng ngập tràn các loại sô cô là của mấy cô gái thích cậu tặng.

"Hồi còn học tiểu học, hay có bạn học nữ tặng sô cô la cho em, nếu như đây là điều anh muốn nhắc đến."

Bạn học nữ? Thường xuyên? Sô cô la? Lộc Hàm giận rồi, chuẩn xác mà nói là anh ghen rồi! Tiểu học mà nhân khí của Ngô Thế Huân đã cao như thế, thì đến cấp hai cấp ba rồi đại học khẳng định lại càng tanh tưởi. Hình như Lộc Hàm cũng hoàn toàn quên mất việc chính anh ngay từ nhỏ đến lớn, vĩnh viễn cũng không thiếu những ánh mắt dõi theo hotboy số 1 của trường.

Anh nhìn Ngô Thế Huân, nở nụ cười đầy "dịu dàng" đủ khiến người nhìn rợn cả tóc gáy: "Thế chỗ sô cô la đó, em đều ăn à?"

Ngô Thế Huân cố ý tránh đi ánh mắt của anh, gắng nhịn ý cười nơi khóe miệng xuống, nói: "Ăn rồi!"

Lộc Hàm tức hừ hừ nhìn Ngô Thế Huân.

Cậu nhịn không nổi cười ra tiếng: "Uống dấm Trần Niên ngon chứ hả?" Khóe mắt cậu cong cong tựa vầng trăng khuyết.
.
Lộc Hàm cầm lên cánh tay đang buông thõng theo thân mình của Ngô Thế Huân, cắn một miếng. Vậy mà cậu vẫn đứng nguyên thế, không hề nhúc nhích mặc cho anh cắn, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Gió đêm có chút lạnh, trong không khí dường như lại có hương quả vải phảng phất, ngọt đến mức kéo khóe miệng người giương lên. Lộc Hàm nhìn vết răng cắn của anh lưu lại trên cánh tay của Ngô Thế Huân, lại bắt đầu đau lòng.

"Đau không? Thế Huân." Anh cúi đầu xuống, tràn ngập gương mặt là biểu tình đau lòng cùng áy náy, hàng lông mi dài yên tĩnh che đi đôi mắt bên dưới.

Giọng nói của Ngô Thế Huân vang lên từ trên đỉnh đầu anh: "Anh hôn em một cái, em sẽ không đau nữa."

Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn cậu, nói: "Em cho anh là trẻ con 3 tuổi à mà đùa kiểu đấy?" Trên miệng thì ăn mắm ăn muối nói thế, chứ Lộc Hàm vẫn là làm ra động tác hôn, anh cúi đầu xuống môi chạm vào dấu răng đo đỏ in trên cánh tay Ngô Thế Huân, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm.

Lần nữa ngẩng đầu lên, một đôi mắt nước sáng trong mang theo ý tứ lấy lòng, khiến người yêu thương đang nhìn anh.

Ngô Thế Huân nâng lên cánh tay còn lại ấn lấy gáy của Lộc Hàm, thân thể cũng tiếp cận anh rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của Lộc Hàm.

Tay Lộc Hàm theo bản năng vươn tới ôm lấy eo Ngô Thế Huân. Sau khi kết thúc nụ hôn, Ngô Thế Huân mới ở bên tai anh thấp giọng nói: "Em nói là, hôn ở đây."

Có gió thổi qua bên tai, nhưng cũng không đủ để xua tan đi nhiệt độ nóng bỏng từ câu nói kia của Ngô Thế Huân.

Trên đỉnh đầu là một dải tinh hà, Lộc Hàm bị cảnh đêm lãng mạn tĩnh lặng của hôm nay lây nhiễm, anh dần dà thu cánh tay lại ôm chặt hơn lấy vòng eo của Ngô Thế Huân, khuôn mặt chôn nơi lồng ngực cậu, cảm thụ nơi đó từng tiếng nhịp đập yên ổn.

Sau khi về nhà, Lộc Hàm không yên tâm lắm về dấu răng cắn trên tay Ngô Thế Huân, còn đi tìm cồn cùng bông băng giúp cậu khử trùng.

"Anh tuổi Cún đấy à?" Ngô Thế Huân vươn tay ra vò vò mái tóc của Lộc Hàm, nhíu mày nói.

"Mới không phải, anh tuổi Ngựa." Lộc Hàm chẳng chút khí lực phản bác nói.

Ngô Thế Huân cười lên, giống như đang vuốt chú cún nhỏ mà càng vò cho tóc anh rối càng thêm rối.

Sau đó hai người ngồi dựa vào sô pha mỗi người đều bận việc của mình, Lộc Hàm thì nghiên cứu kịch bản mới còn Ngô Thế Huân lại đang lật giở tạp chí tài chính.

Lộc Hàm gần đây trước khi đi ngủ sẽ hít đất vài cái, anh trở lại phòng ngủ đổi áo ba lỗ màu trắng cùng quần đùi, lúc đi ra ánh mắt của Ngô Thế Huân bình tĩnh từ trên người anh từ từ quét qua, rồi lại thu hồi tầm mắt tiếp tục nhìn vào tạp chí trong tay.

Lộc Hàm tay đè ở trên sàn nhà làm động tác hít đất, tạp chí trong tay Ngô Thế Huân vẫn luôn ngừng ở một trang không cử động nữa. Chờ Lộc Hàm làm hít đất xong , đang định đi tắm lại một cái thì lại bị Ngô Thế Huân gọi qua.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm tới, liền đem tạp chí ném qua một bên. Cậu mặc trên người áo choàng tắm màu trắng, trước ngực hơi rộng mở, lộ ra lồng ngực trắng nõn cường tráng. Gương mặt góc cạnh rõ ràng luôn lộ ra một loại nhàn nhạt hời hợt, khí chất ưu nhã cao quý.

Lộc Hàm mới vừa vận động xong, có hơi mệt chút. Anh ngồi vào bên cạnh Ngô Thế Huân, thân thể dính sát cánh tay Ngô Thế Huân tựa vào trên người cậu, lông mi cong lên thành một độ cong mềm mại, hỏi: "Thế Huân à, em muốn nói với anh cái gì?"

"Còn nhớ ban ngày em đã nói với anh điều gì không?"

Lộc Hàm cẩn thận nhớ lại một lần ban ngày những chuyện Ngô Thế Huân đã nói cùng anh xong, vẫn lắc đầu một cái, nói: "Em muốn chỉ câu nào?"

Áo ba lỗ màu trắng ôm chặt lấy người Lộc Hàm, lộ ra đường cong thân thể, dưới ánh đèn phơi bày ra bên ngoài da thịt trắng nõn lại nhẵn nhụi của anh: "Nếu như không nhớ, em cũng không ngại giúp anh nhớ!" Ngô Thế Huân vừa nói vừa đè xuống bả vai Lộc Hàm, đem cả người anh đặt ở dưới thân mình.

Bị thân thể cao lớn của Ngô Thế Huân đè lên, Lộc Hàm hoàn toàn không thể động đậy, chóp mũi đều là hơi thở đàn ông trên người Ngô Thế Huân, còn mang theo một mùi hương nhàn nhạt vị bạc hà, ưu nhã lại hung mãnh.

Ngô Thế Huân cũng dùng cả thân thể miêu tả rồi, anh làm sao có thể còn không nhớ nổi chứ. Ban ngày khi anh dùng sức quyến rũ Ngô Thế Huân, thì kết quả chính là buổi tối bị Ngô Thế Huân xem là món ăn mà hưởng thụ, haizz, thật là ngọt ngào đến phiền não mà!

Bàn tay nóng bỏng của Ngô Thế Huân dọc theo áo ba lỗ trắng của Lộc Hàm lần mò vào bên trong, từ vị trí xương cụt của anh một đường đi lên, còn vuốt ve qua lại sau lưng anh. Môi cắn lấy cánh môi của Lộc Hàm, cùng anh miệng lưỡi quấn lấy nhau, trao đổi nước miếng.

Vật cứng của đàn ông phía dưới chọc vào bụng Lộc Hàm, bàn tay ở trên người anh cũng không ngừng du ngoạn, bây giờ lại đang dùng ngón tay ngắt véo đầu ngực của anh. Lộc Hàm không nhịn được rên lên tiếng, gương mặt trắng nõn lúc này đã ửng hồng nhìn qua đặc biệt mê người.

Ngô Thế Huân cúi đầu cắn vào một bên đầu ngực màu hồng nhạt của anh, cách tầng áo ba lỗ mong mỏng vừa liếm lại hút. Mảnh áo trắng bị ngậm ướt trở nên trong suốt, hiện lên hình dáng đầu ngực cùng màu sắc, Lộc Hàm da mặt mỏng, ngượng không chịu được.

Áo ba lỗ vải vóc thưa thớt giống như là không có chút nào tác dụng che thân, anh nhìn thấy trong tròng mắt của Ngô Thế Huân đã nhuộm tràn dục vọng, không nhịn được chủ động đem môi đưa lên. Ngô Thế Huân một bên động tình hôn anh, một bên đem người ôm lấy, để cho hai chân anh bám vào ngang hông mình, đi nhanh tới đá văng ra cửa phòng ngủ.

Cảnh xuân cùng động tình nhanh chóng diễn ra trong cả căn phòng, khi Ngô Thế Huân đem tính khí động thân tiến vào hậu huyệt của Lộc Hàm, nhìn thấy cặp mắt xinh đẹp kia của Lộc Hàm như được nhuộm một tầng nước, bên trong là sóng tình dâng trào, liền khiến cho cậu cảm thấy có yêu thế nào cũng không đủ.

Ngô Thế Huân tỉ mỉ hôn lên cần cổ trắng nõn của Lộc Hàm, trong lúc nhất thời, khó kiềm chế tình cảm của bản thân, đỉnh vào sâu hơn, đem cả cây tính khí to lớn chôn vào trong thân thể Lộc Hàm, lặp đi lặp lại việc đỉnh vào điểm nhạy cảm.

Ngô Thế Huân giống như một con mãnh thú ở trong thân thể Lộc Hàm không biết mệt mỏi làm loạn, thời điểm ân ái cậu không thích nói chuyện, dù đại đa số thời điểm cũng rất trầm mặc. Trong không khí vang lên tiếng da thịt tiếp xúc cùng tiếng nước bèm bẹp dâm mỹ, còn có tiếng kêu rên bể tan tành của Lộc Hàm.

"A...Thế Huân...Ưm...A...Chậm một chút...Sắp chịu không nổi rồi...Ưm Ưm Ưm..."

Nhìn thấy đôi mắt của Lộc Hàm đã đỏ lên, bởi vì tốc độ rút ra cắm vào quá nhanh mà anh phải nắm chặt lấy tấm ga trải giường dưới thân, mặt đầy ủy khuất, Ngô Thế Huân đau lòng hôn anh, từ đôi con ngươi ướt át đến chóp mũi, cuối cùng là đôi môi mềm mại.

Lúc hơi rút ra khỏi người Lộc Hàm, nơi thân thể hai người bọn họ giao hợp cùng lúc chảy xuống chút tinh dịch của Ngô Thế Huân. Hậu huyệt của Lộc Hàm vẫn ngậm chặt lấy tính khí của Ngô Thế Huân như cũ, khiến cậu có chút không nỡ rời bỏ thân thể anh, lại dụ dỗ người làm thêm một lần.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm cả người đau nhức từ trong lồng ngực Ngô Thế Huân tỉnh lại, phát hiện đúng như dự đoán trên người lại trải đầy vết dấu vết tím bầm, trên da thịt trắng nõn nhìn có chút giật mình.

Nhìn thấy áo ba lỗ màu trắng bị ném xuống đất, Lộc Hàm nhớ tới tối hôm qua trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng nghe thấy Ngô Thế Huân ở bên tai anh cảnh cáo: "Sau này không cho phép ở trước mặt người khác mặc áo ba lỗ nữa!"

Cho nên anh cũng bởi vì mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, mới bị Ngô Thế Huân xỏ xuyên như vậy như vậy cả nửa đêm sao? Tâm tình Lộc Hàm của giờ khắc này, một lời khó nói hết.

Viên đường thứ ba mươi chín: Luyện tập tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro