Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ ba mươi mốt: "Anh muốn đi đâu, em đều sẽ đưa anh đi!" (1)

Lão Cao đi Vân Nam công tác trở về, trước khi đi thu âm kỳ mới cho chương trình radio anh có than thở với bạn hữu Đại Hoàng, nhưng không phải là than phiền chuyện công việc bận rộn mà là than thở hành vi show ân ái xem người bên cạnh như không khí của cặp đôi phu phu nào đó.

Để đề phòng con nai ngốc nào đó làm lộ ra, lão Cao còn cất công chuẩn bị cho Ngô Thế Huân một thân phận, là bạn đồng nghiệp có mối quan hệ tốt bện cạnh ai đó, mấy năm rồi không có mưa tình yêu tưới mát thời gian trước mới bắt đầu lại, Lộc Hàm cùng bạn trai hai người suốt ngày cứ ngọt ngọt ngào ngào không để ý đến người ngoài. Mà trong những "người ngoài này", thì Lão Cao là người bị show ân ái trước mặt nhiều nhất.

Kiểu ngọt ngào của hai người này không phải là kiểu cả ngày dính lấy nhau anh anh em em, mà cái kiểu ân ái này trong mắt lão Cao xem ra chính là kiểu bã kẹo cao su dính trên tóc, nhìn thế nào cũng không thấy thoải mái. Phương thức ngược cẩu của vị đồng nghiệp cùng bạn trai trọng điểm là ở chỗ "thấm nhuần một cách không tiếng động".

Phương thức sống chung ăn ý lại tự nhiên, trong không khí tự như mang theo hương kem mùi vani, rõ ràng vì tránh hiềm nghi mà chân tay ít tiếp xúc nhưng vẫn mang đến cảm giác bị ngược không nhẹ cho đám cẩu độc thân. Quan trọng nhất là hai ngươi này đều trắng trắng gầy gầy, ngũ quan đàng hoàng đẹp mắt, đứng ở đâu cũng là cảnh đẹp ý vui.

Mấy cô bé ở studio dạo gần đây rất có động lực làm việc, nguyên nhân là vừa nhìn thấy hai người xuất hiện hoặc là đứng ngây một chỗ nói chuyện thôi, thì trái tim thiếu nữ của mấy nàng ấy dù xa cách bao năm cũng sẽ lại nổ tung. Một người sáng bừng như ánh mặt trời, một người ở trước mặt người khác lại lạnh lùng như một bông hoa kiêu hãnh, chỉ ấm áp duy nhất đối với một người. Còn có hai gương mặt với giá trị nhan cao như thế, đích thị là CP tiêu chuẩn trong tiểu thuyết đam mỹ mà. Một cặp đôi như vậy xuất hiện trong cuộc sống thực tế, lực sát thương so với tiểu thuyết còn nhiều hơn mười nghìn điểm.

Trừ những lúc cùng Lộc Hàm ở riêng với nhau, Ngô Thế Huân bình thường cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh anh.

So với ngôi sao lớn như Lộc Hàm, xem ra cậu mới là người hy vọng chuyện tình yêu này được giữ kín. Vì Lộc Hàm có thân phận đặc thù nên để tránh hiềm nghi, lúc có người khác ở cùng Ngô Thế Huân tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn ra quan hệ giữa anh và cậu.

Chỉ là lúc đưa mắt nhìn đối phương, sẽ nhịn không nổi mà để lộ tình cảm cá nhân ngập tràn trong đôi mắt, khi Lộc Hàm nói chuyện tầm mắt của cậu sẽ ngừng lại trên người anh giống như sóng gợn trên mặt hồ phẳng lặng, không còn là cái kiểu đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không đếm xỉa đến nữa. Biểu tình trên gương mặt thường thường lãnh đạm kia, sẽ vì ai đó mà rộ lên nụ cười.

Như vậy còn không coi là quan hệ đặc thù sao??? Có vài em gái mê muội may mắn được nhìn thấy cách thức sống chung của hai người trước mặt người ngoài, đều lộ ra nụ cười "không cần nói cũng đủ hiểu" với nhau.

Đôi tình nhân này có hơi kỳ lạ, đang lẽ nên tránh hiềm nghi thì phải tránh tất cả nhưng hóa ra ngược lại còn chỉ thầm mong những người bên cạnh như bạn bè hoặc nhân viên trong studio đều biết hết. Vì vậy hai người dù yêu nhau không bao lâu, vào một ngày đẹp trời Lộc Hàm cũng đã thoải mái giới thiệu thân phận thật sự của Ngô Thế Huân.

Tay phải của anh quàng lên vai cậu, dùng tư thế thân mật mắt híp lại nói với mọi người xung quanh: "Bạn trai của anh có đẹp trai không?"

Biểu tình trên gương mặt ngọt ngào mềm mại, ánh mắt lấp lánh chắng giống người đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm nay chút nào, đã là người đàn ông 26 tuổi rồi thế nhưng lại càng giống một thiếu niên bình thường với vẻ ngoài xuất sắc, khi đắm chìm trong tình yêu nụ người đẹp đến rối tinh rối mù.

Ngô Thế Huân với gương mặt đẹp trai đồng dạng, vóc dáng lại cao bờ vai thì rộng, nửa bàn tay Lộc Hàm hờ hững đặt trước ngực cậu xem chừng như cả người đều treo trên người Ngô Thế Huân.

Ngoại hình của hai người, một người khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ ưa hoạt động, một người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, được hưởng thụ những thứ đẹp mắt đến no nê khiến trong lòng mọi người đều cảm thán, quả nhiên bạn trai của Boss cũng giống anh ấy không phải là người phàm mà, chắc hai cái người này từ nhỏ đều uống nước trời ban mà lớn quá đi!!!

-----------------------------------

Bên ngoài cánh cửa phòng số XXXX, khách sạn XX ở Tây Song Bản Nạp- Vân Nam, có một chàng trai cao cao gầy gầy đội mũ bóng chày chỉ để lộ ra nửa gương mặt và đường vòng cung gọn gàng của chiếc cằm đang gõ cửa.

"Chúng ta thế này giống đang vụng trộm quá!" Sau khi mở cửa ra Ngô Thế Huân bước vào, Lộc Hàm đang dựa trên cánh cửa nhìn cậu cười đùa nói.

Ngô Thế Huân cởi mũ bóng chày xuống, một câu cũng không nói, mà đi thẳng lên trước hai bước đè người kia dựa sát vào cửa hôn xuống, đích thân dạy dỗ anh hai chữ "vụng trộm" viết như thế nào.

Nụ hôn này nóng như lửa lại triền miên, hai người trao đổi nước miếng với nhau sống động thơm ngát. Lộc Hàm thậm chí cảm giác Ngô Thế Huân đoạt đi trong miệng anh toàn bộ không khí, hại anh ngay cả hít thở cũng khó khăn. Bạn trai vừa mới tới cứ nhiệt tình như vậy, Lộc Hàm không có cách nào phân tâm nghĩ cái khác, chỉ có thể chuyên tâm đắm chìm trong sự nhiệt tình của chàng trai này dù điều đó hôm nay cùng bề ngoài trong trẻo lạnh lùng hoàn toàn bất đồng.

Bàn tay Ngô Thế Huân xuôi ở bên người, dọc theo vạt áo phông của Lộc Hàm đưa vào bên trong, sau khi chạm được vào làn da trơn nhẵn ấm áp, cậu còn cảm nhận rõ ràng được thân thể của anh hơi khẽ co rúm lại.

Vốn chỉ là thuận theo Lộc Hàm đùa một chút, nhưng sau khi chạm vào được thân thể của Lộc Hàm không còn cách bất kỳ một lớp quần áo nào, trong đầu cậu như bị hun nóng không thể ngừng lại mà muốn đụng chạm nhiều hơn.

Bàn tay to lớn của cậu với những ngón tay thon dài khô ráo, không ngừng du ngoạn trên thân thể Lộc Hàm, giống như dòng diện yếu ớt khẽ chạy qua.

Lộc Hàm cơ bản là một người dễ xấu hổ, tự nhiên bị Ngô Thế Huân sờ như vậy anh liền cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngô Thế Huân đem cả người anh ẩn trong góc tối, giữa hai người gần như không có khe hở nào, không khí cũng càng lúc càng nóng bỏng và đầy ái muội.

"Ô..." Bàn tay Ngô Thế Huân đột nhiên đụng tới hai viên đậu đỏ trước ngực Lộc Hàm, tiếp tới lại dùng đầu ngón tay vờ như vô tình nhẹ nhàng quét qua. Lộc Hàm cảm nhận được cả người anh đều không ổn, lông mi run lên một trận lẩy bẩy nhưng thân thể càng lúc càng mềm oặt xuống.

Ngô Thế Huân buông đôi môi của anh ra, xoay qua hôn lên dái tai anh, động tác trên tay cũng không dừng lại, chỉ cảm thấy hai viên béo mập xinh xắn trước ngực Lộc Hàm kia đáng yêu không chịu được, hai ngón tay ác ý đem chúng kẹp thật chặt. Trước đó có lẽ Ngô Thế Huân cũng không biết bản thân lại có sở thích biến thái này (...).

Hai lăm năm trước đây trong đời Lộc Hàm, đều cho rằng tương lai sẽ được ôm một em gái xinh đẹp đi ngủ, làm gì nghĩ đến được có một ngày mình sẽ bị một người đàn ông đè trên cánh cửa muốn "ức hiếp" chứ!

Anh nhìn Ngô Thế Huân thần sắc không tự chủ cũng có chút ủy khuất, lông mi ướt nhẹp, hốc mắt một mảnh ướt át nhìn yếu đuối lại đáng thương. Ngay cả chính anh có lẽ cũng không biết, dáng vẻ của mình bây giờ giống như chú nai con bị hoảng sợ, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân tựa như đong đầy một hồ nước xuân, lã chã muốn khóc.

Khóc như thế này thật kỳ lạ, khóe mắt của Ngô Thế Huân khẽ quét qua lỗ tai đang đỏ đến nóng lên của Lộc Hàm: "Làm sao lại dễ xấu hổ như vậy!" Ngô Thế Huân khẽ cắn nhẹ lên chóp mũi anh, quyết định không dày vò anh nữa còn giúp anh kẹo vạt áo phông bị cuộn lên trên xuống, mặc dù cái dáng vẻ đáng thương này của Lộc Hàm còn làm cậu muốn ức hiếp ác hơn.

Lộc Hàm rất muốn phản bác Ngô Thế Huân, ai mie nó xấu hổ đã lên thì phải làm chứ, ai sợ ai hả? Nhưng mà suy nghĩ này chỉ lưu lại trong đầu anh có 0,1 giây, bởi nơi đó của Ngô Thế Huân khi mặc quần anh cũng có thể cảm nhận được kích thước kinh người rồi, nếu như khích Ngô Thế Huân để dẫn đến việc tối nay anh bị thượng thế thì phỏng đoán sáng sớm mai Lộc Hàm sẽ không bò dậy nổi khỏi giường mất! AA! Mấu chốt là sáng mai còn phải ghi hình, cho nên Lộc Hàm liền run sợ.

Trông thấy dáng vẻ Lộc Hàm muốn phản bác lại không dám, Ngô Thế Huân mới nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng anh, nói: "Bảo bối, lông mi của anh là màu nâu." Ngô Thế Huân hứng thú đánh giá hàng lông mi dài của Lộc Hàm, thanh âm nhàn nhạt nhưng ngữ khí lại ôn nhu dỗ ngọt người này.

Ngô Thế Huân đột nhiên nghiêm túc nghiên cứu màu sắc hàng lông mi của anh, khiến Lộc Hàm trong lúc nhất thời cơ hồ quên đi màn hôn kịch liệt ban nãy, thời gian trôi qua trong yên lặng và bầu không khí đầy dịu dàng. Nhưng tại giây kế tiếp, loại cảm giác này của Lộc Hàm liền biến mất không hình không bóng.

''Bảo bối, em cứng rồi, anh giúp em một chút chứ?" Giọng nói của Ngô Thế Huân vẫn nhàn nhạt như trước nghe không ra cảm xúc. Nhưng dùng giọng nói như thế để nói một câu như vậy, cũng đủ khiến Lộc Hàm nghe thấy đỏ cả tai.

Câu nói này của Ngô Thế Huân nghe thì có vẻ như câu hỏi, cơ mà thực ra lại là câu trần thuật. Lộc Hàm còn chưa kịp có phản ứng gì, bàn tay đã bị cậu cầm lấy đưa đến nơi nóng bỏng đó rồi.

Cuối cùng vẫn là Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân giải phóng, mà anh bình thường đối với phương diện đó nhu cầu cũng không cao đến số lần tự giải quyết cũng rất ít. Lần đầu tiên giúp người khác làm việc này, mà người khác kia còn là đối tượng chung sống của anh, là người đặt nơi đầu tim yêu đến chết đi được, trong lòng Lộc Hàm khó tránh được cảm xúc sung sướng không nói thành lời.

Nhất là khi nhìn thấy chỗ nào đó của Ngô Thế Huân thật to thật to, Lộc Hàm liền cảm thấy vì thương cảm cho bản thân trong tương lai mà đổ mồ hôi, cơ mà lại nghĩ đến người đi trước kể lại làm loại chuyện này với người mình yêu thì sung sướng như lên thiên đường, Lộc Hàm liền cảm thấy không lo lắng nữa dường như còn có chút mong chờ.

Viên đường thứ ba mươi mốt: Viên đường thứ ba mươi mốt: "Anh muốn đi đâu, em đều sẽ đưa anh đi!" (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro