Viên đường thứ ba mươi bảy: Muốn mang em viết thành một bài hát
Buổi sáng hôm nay, Lộc Hàm đặc biệt dậy từ rất sớm.
Ngô Thế Huân còn đang ngủ, bàn tay to lớn của cậu đặt trên eo anh. Lộc Hàm được cậu ôm vào lòng từ đằng sau, tấm lưng dựa sát vào lồng ngực của chàng trai khiến anh dường như có thể cảm nhận được qua lớp áo ngủ mỏng manh đường nét cơ ngực rõ ràng.
Quãng thời gian trước, Lộc Hàm chìm đắm trong việc luyện tập cơ thể, nhưng bởi công việc quá bận nên thời gian luyện tập dù chỉ mười mấy phút cũng là có hạn. Nhưng không ngờ được rằng Ngô Thế Huân so với anh còn chìm đắm hơn, dường như ngày nào cũng tập, vốn đã sở hữu cơ thể tám múi bây giờ được tăng cường luyện tập lại càng tráng kiện hơn. Còn về việc có bao nhiêu tráng kiện, Lộc Hàm đã được trải nghiệm ở trên giường rồi.
Được đường cong cánh tay rắn chắc của Ngô Thế Huân ôm lấy, Lộc Hàm hơi động một chút cũng đủ khiến Ngô Thế Huân tỉnh lại.
"Đi đâu thế?" Ngô Thế Huân vẫn nhắm mắt như cũ, cậu ôm lấy Lộc Hàm càng chặt hơn, gương mặt chôn ở cần cổ anh thấp giọng nói. Mới vừa tỉnh dậy nên vẫn còn mang giọng nói khàn khàn, lại càng khiến Lộc Hàm muốn tiếp tục được nằm rúc vào trong chiếc chăn ấm áp.
"Em ngủ tiếp đi, anh đi nhà vệ sinh một tý." Lộc Hàm vừa nói vừa khẽ dời đi cánh tay của Ngô Thế Huân đang đặt trên eo mình.
"Ừm!"
Lộc Hàm cảm nhận được bờ môi lành lạnh của Ngô Thế Huân hôn lên cần cổ mình, mang theo sự quấn quýt dây dưa thân mật.
Từ sau khi anh kết thúc những ngày tháng lịch trình bận bịu quay lại Bắc Kinh, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Ngô Thế Huân quấn lấy nhau.
Ngô Thế Huân buổi sáng thường xuyên hay kéo anh nằm ỳ trên giường. Mà anh không chỉ tố cáo một lần, Ngô Thế Huân khi ngủ xem anh là gối ôm hình người mà có hành vi vô sỷ, chàng trai này còn tranh thủ cơ hội mà tần suất vừa hôn vừa sờ trên người anh không nên quá cao.
Đối với việc này, gương mặt Ngô Thế Huân đầy vô tội nói: "Tại người anh vừa mềm lại vừa thơm đó chứ!"
Lộc Hàm bị chặn họng, nói không ra lời.
Cùng người mình yêu da thịt tiếp xúc là một cảm giác vô cùng tuyệt diệu, giống như khi mùa đông đến lại được ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm thân thể, bên cạnh tay còn có một cốc cafe nóng đang tỏa khói nghi ngút.
Lộc Hàm càng lúc càng quen với việc, mỗi ngày nằm trong vòng tay của Ngô Thế Huân rồi tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ ánh nắng sáng trong, chỉ cần anh quay mặt lại là có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân.
Bình minh của Bắc Kinh vừa mới thức tỉnh, thế giới bên ngoài như một sân khấu vĩ đại, mỗi người đều đang diễn những vai diễn không giống nhau.
Những ngày tháng này không có công việc làm phiền, Lộc Hàm không cần mỗi sáng mới năm, sáu giờ đã phải chống đỡ cơn buồn ngủ tỉnh dậy, rồi lại tất tả ngồi xe đến nơi ghi hình, cũng không cần phải ngồi tàu cao tốc đến thành phố khác quay show.
Gần đây anh đang bị yêu một game mới, Diablo, mỗi ngày đều chơi đến tối mù tối mịt. Đối với hành vi đam mê game quá độ này của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thời gian đầu còn tương đối để kệ anh, nhưng mà sau hai ngày thì chịu không nổi nữa, bởi vì sự quan tâm của Lộc Hàm dành cho cậu đã giảm đi rõ rệt.
Ám chỉ cho thiếu niên đam mê quá độ nào đó mà không có hiệu quả, Ngô Thế Huân liền trực tiếp đè người xuống sô pha làm một nháy. Cậu chỉ có dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất này, mới khiến người nào đó lập tức vâng dạ ngoan ngoãn nghe lời.
Lộc Hàm rõ ràng cho thấy đã bị ức hiếp đến cùng, khi xong chuyện khóe mắt anh vẫn còn vương nước mắt sinh lý bởi vì chuyện sung sướng mới vừa xảy ra, môi bị hôn đến sưng, khiến đôi mắt đỏ lên một cách xinh đẹp, khuôn mặt lớn chừng bàn tay tràn ngập màu hồng nhàn nhạt.
Chiếc quần ngố zằn zi yêu thích nhất bị Ngô Thế Huân ném xuống đất, đôi chân dài trắng muốt bị thao đến mức không khép lại được, còn hơi khẽ run lên. Áo sơ mi trắng trên người xộc xệch, lộ ra phân nửa bờ vài trắng nõn cùng xương quai xanh, bên trên là loang lổ vết hôn, hình ảnh đó vừa tình sắc lại xinh đẹp. Trong không khí đều là mùi hương của "ái tình".
Toàn bộ quá trình Ngô Thế Huân chỉ kéo đúng khóa quần xuống lôi ra tính khí của mình, còn quần áo trên người vẫn hoàn hảo. Sau khi cậu kéo khóa quần lên, lại trưng ra bộ dáng áo quần nghiêm chỉnh, dáng vẻ cấm dục cùng lãnh đạm.
Lộc Hàm mới vừa rồi bị cậu dùng các loại tư thế giằng co một phen, vào lúc này ngay cả khí lực nói chuyện cũng bị mất, một đôi mắt ướt nhẹp không có chút nào khí thế trợn mắt lên nhìn Ngô Thế Huân, trưng ra hình tượng mỹ nhân mong manh.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm như vậy , trong lòng khẽ động, rất muốn làm thêm một lần nữa. Nhưng nhìn người này tóc ướt mồ hôi, ánh mắt ướt nhẹp giống
con mèo nhỏ bị ức hiếp, cả người nằm gọn trên ghế sô pha, là dáng vẻ mệt lả rõ rệt khiến Ngô Thế Huân lại thấy không nỡ.
"Lớn như thế rồi, còn thích chơi cái trò này." Cậu ngồi xuống sờ đầu Lộc Hàm một cái, giọng nói rất là bất đắc dĩ.
"Em đây là đang kỳ thị những người đã quá nửa năm mươi phải không?"
Lúc Lộc Hàm nói lời này, đã dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Ngô Thế Huân, nói cho Ngô Thế Huân thấy anh là đang tức giận. Làm gì được anh cái dáng vẻ môi đỏ răng trắng, sạch sẽ thanh tú thật sự là rất vô hại này, Ngô Thế Huân chỉ cúi đầu xuốn cắn mỏ Lộc Hàm, hôn xong rồi cười nhẹ nói: "Không dám!"
Lộc Hàm giận dữ đem mặt vùi vào một bên sô pha, châm chọc nói: "Sáng bảnh mắt đã tuyên dâm loại chuyện này em cũng làm được, thì còn chuyện gì không dám làm hả?"
Ngô Thế Huân không phản bác, hai tay vòng xuống dưới đi vòng qua lưng, không chào hỏi gì liền trực tiếp đem người ôm ngang lên rồi. Lộc Hàm thân cao mét bảy tám không tính là thấp, nhưng anh lại gầy, Ngô Thế Huân ôm như vậy cũng sẽ không cảm thấy phải cố hết sức.
Đàn ông chuẩn men Lộc Hàm rất muốn cự tuyệt Ngô Thế Huân kiểu ôm công chúa này, nhưng mà hai chân ngay cả chút khí lực cũng không có.
Không thể nói là thể lực anh kém, là Ngô Thế Huân làm quá ác, sau một trận tình sự mà Lộc Hàm cứ ngỡ như vừa đánh xong một trận chiến, so với anh bình thường đá một trận bóng mệt mỏi còn nhiều hơn. Lần này không hề ôn nhu như lần đầu tiên, Ngô Thế Huân mỗi một cú dập cũng giống như là đang trừng phạt anh. Nhưng thẳng thắn mà nói, anh lại càng thích phương thức ân ái mạnh mẽ này hơn.
Càng chết người là, Ngô Thế Huân ban nãy cũng không đeo bao, giờ phút trong thân thể anh chất đầy con cháu chắt chút chít của Ngô Thế Huân, dựa vào bản thân để có thể tới được phòng tắm thật sự là không thể nào. Lộc Hàm không thể không giương cái bản mặt đầy biểu tình khuất nhục lên, mặc Ngô Thế Huân đảm nhiệm việc đem anh ôm lên đi vào phòng tắm.
Trải qua lần "giáo dục" khiến Lộc Hàm khắc sâu ấn tượng đó, anh liền ngoan ngoãn yên tĩnh hai ngày, game cũng không chơi, bắt đầu bưng trà rót nước phục vụ Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cũng không hẳn là không cho anh chơi game, chẳng qua là không muốn anh mê mệt quá độ. Không biết làm thế nào để vượt qua giới hạn được chơi game, vì tương lai có thể nắm gọn cả bạn trai và game, Lộc Hàm hôm nay đặc biệt dậy sớm định làm cho Ngô Thế Huân chút đồ ăn lấy lòng cậu.
Lộc Hàm không biết làm cơm, mấy ngày nay càng bị tài nấu nướng của Ngô Thế Huân nắm được dạ dày, đồ ăn bán bên ngoài chung quanh đây sợ rằng lại cũng không lọt vào được mắt cậu. Đoạn thời gian trước khi anh tham gia show thực tế, học được làm bánh sô cô la chip, vừa khéo Ngô Thế Huân cũng thích ăn những thứ có sô cô la.
Anh gạt Ngô Thế Huân phải đi phòng vệ sinh, thực ra thì là lặng lẽ đến phòng bếp. Từ trong tủ cầm ra ngày hôm qua nhờ trợ lý mua hộ mỡ bò, đường, bơ, sô cô la hòa tan và các loại nguyên liệu khác.
Anh học cái gì cũng luôn luôn rất nhanh, lúc ấy anh ở một bên nghiêm túc đi theo sư phụ chuyên làm món điểm tâm học từng bước, cuối cùng cũng nướng ra được bánh bích quy màu sắc cùng hình dáng đều rất đẹp, mùi vị cũng rất thơm.
Sau đó anh giao cho trợ lý bên cạnh, đem đống bánh để vào một chiếc túi trong, mang theo bên mình. Tối đó quay show xong, Lộc Hàm tranh thủ rảnh rỗi cầm theo túi bánh lên xe, Ngô Thế Huân cũng đang ở trong xe chờ anh.
Điều kiện hẹn hò khó khăn cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Lộc Hàm, anh từ trong chiếc túi kia lấy ra một miếng bánh đưa cho Ngô Thế Huân.
"Đây là cái gì?" Ngô Thế Huân hỏi.
"Bánh sô cô la chip anh làm đó, em nếm thử xem, ăn ngon lắm đấy!" Gương mặt Lộc Hàm tràn đầy biểu tình kiêu ngạo "anh có gì mà không biết làm chứ".
Ánh đèn đường màu cam bên ngoài chiếu xuống, Ngô Thế Huân bị cái dáng vẻ tranh công này của anh chọc cười, nhận lấy bánh bích quy sau đó mở ra túi đóng bên ngoài, cậu đem bánh bích quy thả vào trong miệng cắn một cái, hương vị sô cô la nồng nàn liền lập tức tan ra.
Đêm đó bầu trời có rất ít những vì sao, vầng trăng sáng cũng bị những đám mây che lại. Bọn họ chỉ có thể ở trong chiếc xe chật hẹp hò hẹn, trước mắt chỉ nhìn thấy bóng đêm mơ hồ cùng mấy ngọn đèn đường, nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Anh không biết là, ở trong mắt Ngô Thế Huân, ánh mắt nhu hòa sáng ngời của anh đã đủ để thay cho tất cả các ngôi sao trong vũ trụ này rồi, và nụ cười trên gương mặt anh cho dù ánh trăng có xinh đẹp đến thế nào cũng chẳng thể bằng được.
Tình yêu chính là "Một khi có anh xuất hiện, cả thế giới của em cũng sẽ vì anh mà nghiêng theo."
Lộc Hàm trở về từ trong ký ức, cho thêm vào bột mỳ siêu mịn sau đó dùng dao đập dập bề mặt sô cô la.
Ngô Thế Huân sau khi tỉnh lại phát hiện trong lòng trống rỗng, Lộc Hàm không ở trên giường. Cậu cầm lên đồng hồ đeo tay để trên đầu giường liếc nhìn thời gian, sau đó vén chăn lên xuống giường, đi đến bên tủ treo quần áo mở ra lấy xuống một cái quần thể thao màu xám tro mặc vào.
Sau khi vào phòng vệ sinh cũng không thấy Lộc Hàm đâu, Ngô Thế Huân đi ra ngoài phòng ngủ tìm anh. Rất nhanh ngay tại phòng bếp thấy được người nào đó, Ngô Thế Huân không một tiếng động đi tới phía sau đem người ôm vào trong ngực.
"A!" Lộc Hàm là thật sự sợ hết hồn, anh mới vừa rồi chuyên chú với việc vẽ hoa, dường như chẳng có chút nào chú ý tới tiếng bước chân của Ngô Thế Huân.
"Em dọa anh giật cả mình!" Trong lòng Lộc Hàm vẫn còn sợ hãi nói. Miếng bánh bích quy mới vừa rồi cũng vì bởi bị Ngô Thế Huân hù dọa một cái như vậy, liền trở nên xấu xí vô cùng, anh nhẹ nhíu mi than phiền: "Ngô Thế Huân, đều tại em, bây giờ đều biến thành như vậy rồi!"
Ngô Thế Huân nhìn lướt qua chiếc đĩa đựng đầy những chiếc bánh khác với hình dáng xinh đẹp, mới cắn lỗ tai anh nhẹ giọng, nói: "Bảo bối thật xin lỗi, đều là lỗi của em."
Ngô Thế Huân buổi tối thích ngủ trần, bây giờ nửa người trên vẫn là trần trụi. Cách lớp áo phông mong mỏng, Lộc Hàm rõ ràng cảm giác được lồng ngực Ngô Thế Huân đang dán chặt vào lưng mình, hơi thở ấm áp dễ ngửi trên người chàng trai bao vây lấy anh.
Lộc Hàm nhíu mày, có chút trẻ con cả giận nói: "Dù sao miếng này em cũng phải phụ trách ăn hết."
Ngô Thế Huân cúi đầu cắn một cái trên cổ anh, tâm tình rất tốt trả lời: "Được."
Sau khi đuổi Ngô Thế Huân ra ngoài, Lộc Hàm tiếp tục vẽ hoa, hoàn thành xong công việc anh liền có cảm giác thành tựu tràn đầy, tiếp theo là đem khay nướng bánh bỏ vào lò bước cuối cùng là bật lò nướng bánh.
Bữa sáng là Ngô Thế Huân làm sandwich, còn Lộc Hàm nướng bánh bích quy sô cô la chip và rót thêm hai ly sữa.
Từ lúc trở lại Bắc Kinh, bữa sáng bình thường đều là Ngô Thế Huân làm, hoặc là cậu mua về từ các quán bán đồ ăn sáng quanh đó. Bữa trưa cùng bữa tối bọn họ thỉnh thoảng mới ra ngoài đi ăn, phần lớn thời gian Ngô Thế Huân cũng sẽ ở nhà tự mình xuống bếp. Buổi tối bọn họ có lúc nửa đêm ra ngoài xem phim hoặc là tản bộ đêm khuya, gió thổi thấm lạnh trên da, mang đến sự dịu dàng chỉ ban đêm mới có.
Lộc Hàm rất thích cuộc sống tràn đầy củi gạo dầu muối này, anh ở dưới ánh đèn sân khẩu ngây ngốc quá lâu, hôm nay rốt cuộc cũng trở về cuộc sống bình thường, vẫn luôn muốn được sống cuộc sống như thế này lâu một chút, lâu một chút nữa. Ngô Thế Huân nói anh thích cậy mạnh, anh biết Ngô Thế Huân nói không sai, sự hiểu biết của cậu về anh lại càng khiến anh càng hãm sâu thêm trong những điều ôn nhu mà cậu chỉ dành cho mình anh.
Trên bàn ăn, Ngô Thế Huân nói buổi chiều muốn mang hai chú mèo đi đến tiệm thú cưng tắm rửa, nhưng sự chú ý của Lộc Hàm lại đặt vào bàn tay trên chiếc bàn kia của cậu.
Lộc Hàm gần đây nhận quay quảng cáo của một hãng có tiếng nào đó, anh vẫn luôn yêu thích đồ trang sức của thương hiệu này, anh đã đeo trên tay chiếc nhẫn của hãng này sắp đến hai năm cùng với vòng tay thường xuyên thay đổi. Nhìn mười ngón tay thon dài của Ngô Thế Huân cái gì cũng đều không đeo, Lộc Hàm thường cảm thấy nơi đó thiếu thiếu cái gì.
Thiếu nhẫn tình nhân chung với anh.
Từ sau khi nảy sinh ra suy nghĩ này, Lộc Hàm liền đặc biệt chú ý đến tay của Ngô Thế Huân, hận không thể ngay lập tức đeo lên tay cậu chiếc nhẫn chứng minh cậu đã "có chủ".
Ngô Thế Huân có vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao ráo thân hình cũng đẹp. Cậu trước kia đi du lịch nước ngoài, cũng thường xuyên gặp được người bày tỏ hảo cảm với bản thân. Coi như cậu đối với người khác luôn là biểu hiện hời hợt lãnh đạm, vẫn sẽ có rất nhiều người ái mộ cậu, thậm chí còn biểu đạt tình ý với cậu.
Lộc Hàm đối với trình độ được hoan nghênh của bạn trai mình, vừa là tự hào cũng lại là lo lắng, ngược lại không phải là lo lắng Ngô Thế Huân thay lòng, mà là không muốn để cho những người khác mơ ước đến người yêu của mình. Lộc Hàm trước kia không biết mình hóa ra lại là, một người có tâm độc chiếm làm của riêng mạnh như vậy.
Chỉ tiếc bây giờ vẫn không thể kết hôn, không có biện pháp khiến cho trên tay trái Ngô Thế Huân đeo nhẫn cưới, Lộc Hàm tiếc nuối nghĩ đến.
Không thể trách anh bây giờ đã nghĩ đến chuyện kết hôn, ai bảo người nào đó đang ngồi đối diện với anh trước đó từng đề cập tới. Anh rõ ràng biết Ngô Thế Huân sẽ không phải là kiểu người thích đùa tùy tiện như vậy, khi cậu nói "anh hãy gả cho em" tất nhiên là nghiêm túc.
Bởi vì thân phận nghệ sỹ và sợ bay, Lộc Hàm thời gian trước đối với đoạn tình cảm này thiếu hụt cảm giác an toàn, anh luôn lo lắng trong tương lại một ngày nào đó, Ngô Thế Huân sẽ không chịu nổi những ngày tháng yêu nhau phải gạt cả thế giới này, cũng rất áy náy việc bản thân không thể cùng cậu bay đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới.
Ngày đó, sau khi nói ra hết những âu lo của mình với Ngô Thế Huân, cậu đã nói rất nhiều những lời an ủi anh. Buổi tối lúc tắt đèn đi ngủ, Ngô Thế Huân còn ôm lấy anh dỗ dành rất lâu.
"Lộc Hàm, trong tin nhắn anh luôn là người tràn đầy sinh lực thỉnh thoảng mới lộ ra vẻ yếu ớt để cho em bất tri bất giác để ý đến. Thiên Hạ từng nói, anh là vì cô đơn mới nuôi hai chú mèo, mỏi mệt vì nhận nhiều công việc cũng chẳng bao giờ kêu ca khiến em đau lòng. Tình cảm của em chỉ trao cho một mình anh, nếu anh đã nhận rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện em sẽ thu hồi nữa. Xin hãy tin em, vô luận là bình phàm hay sâu sắc em đều sẽ ở bên cạnh anh, trong kế hoạch tương lai của em đều có anh."
Lộc Hàm đương nhiên tin tưởng lời Ngô Thế Huân nói, chàng trai này cho đến bây giờ cũng sẽ không nói ra những lời hứa mà bản thân không thực hiện được.
Nhưng cái chữ "gả" này Lộc Hàm không đồng ý, trên giường đã để em ở trên rồi vậy thì chuyện cầu hôn và nhẫn cưới hãy để anh làm đi. Nghĩ đến tương lai, Lộc Hàm trong lòng liền tràn ngập những ngọt ngào li ti, so với bát chè hạt sen kiểu HongKong mà bọn họ đến tận quán thưởng thức hai ngày trước càng ngọt hơn.
"Ngô Thế Huân!"
"Hử?"
Lộc Hàm cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn cậu nói: "Hôm nay đến lượt em làm sen dọt shit mèo rồi đấy!"
Lộc Hàm có bệnh ưa sạch sẽ, mỗi lần phải đi dọn shit cho mèo đều mang theo sự ghét bỏ nhàn nhạt. Bên cạnh có một người bạn từ khi có người yêu, liền trở thành sen dọn shit luân phiên cho hai chú mèo bên nhà bạn gái.
Lúc Lộc Hàm nghe kể còn có chút đau buồn, dẫu sao anh cũng là một người đàn ông cũng không thể để cho bạn gái sau này phải đi dọn shit mèo đúng không? Nhưng mà vấn đề này, kể từ khi Lộc Hàm tìm được bạn trai xong, liền được giải quyết một cách êm đẹp.
Viên đường thứ ba mươi tám: Huân chương của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro