Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên đường thứ ba mươi ba: Chính thức bắt đầu sống chung

Ngô Thế Huân đặt tay lên đỉnh đầu của Lộc Hàm, vò vò mái tóc mềm mại của anh, cậu còn dùng đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve da thịt mềm mại sau tai anh giống như đang chơi đùa với vật cưng.

Lộc Hàm đang ngồi xổm xuống cũng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, dường như là rất bất mãn vì hành vi xem anh là vật cưng của người này. Chắc là chỉ thiếu mỗi cái đuôi mèo thôi ấy nhỉ? Khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên, trong lòng cậu thầm nghĩ như thế.

Cùng Lộc Hàm đi xem một vòng quanh nhà xong, hai người lúc này đang đứng trước cửa phòng chính. Lộc Hàm xoa xoa chóp mũi mình, nhìn về hướng Ngô Thế Huân nói: "Chúng ta ngủ ở phòng này đúng không?"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cách sâu xa, nói: "Em bây giờ vẫn chưa có ý định chia phòng ngủ với anh."

Khi nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân xoay người lại quay về phòng khách lấy hành lý, Lộc Hàm vẫn còn đang nghĩ về câu nói kia của cậu. Hứ, sao lại giống mấy lời vợ chồng hay nói với nhau vậy chứ.

Tranh thủ lúc Ngô Thế Huân còn đang bận lấy đồ từ hành lý ra, xếp từng món vào trong tủ quần áo, Lộc Hàm liền đi xem tình trạng ổ mèo trong quãng thời gian anh không ở đây.

Chú mèo vàng hình như lại lớn hơn một chút, Lộc Hàm vươn tay ra xoa xoa cái bụng của mèo ta, ngữ điệu có đôi phần phiền muộn nói: "Tiểu Matcha ơi, có phải con thời gian này ăn có hơi nhiều không đấy hả? Xem xem cái bụng này đi, sắp đuổi kịp ZHU đến nơi rồi!"

Căn nhà này bình thường chỉ có anh và hai chú mèo chung sống, mèo có tên gọi hay không anh cũng không để ý lắm. Chú mèo vàng vốn là không có tên, Matcha cái tên này là do lần trước trở về nhà anh đã đặt cho mèo ta. Lộc Hàm nghĩ cũng không thể để mãi cảnh đến một cái tên cũng không có được, nhất thời cũng nghĩ không ra cái tên nào phù hợp, vừa khéo hôm đấy trên bàn nước trong phòng khách có giỏ quà lúc lão Cao đi Nhật chơi mang về cho anh, trong đó có hộp Nama chocolate ROYCE vị Matcha. Thế mới biết Lộc Hàm đặt tên cho mèo cũng đến là tùy tiện.

Còn về cái tên của chú mèo xám, vốn ban đầu gọi mèo ta là Lu, cơ mà chẳng biết làm sao mà anh lại nuôi phải một chú mèo quý tộc lạnh lùng lắm lúc gọi tên mà mèo ta còn chẳng buồn để ý đến anh. Sau này là bởi vì "hay ăn mà lười làm" nên mới bị liệt vào hàng ngũ béo phì, Lộc Hàm liền đặt biệt danh ZHU cho chú mèo.

Chú mèo vàng lúc này lại dính lấy anh, cái đầu không ngừng cọ cọ trong lòng bàn tay Lộc Hàm, hai con mắt cũng cực kỳ biết ra vẻ đáng yêu. Đem khuôn mặt hai chú mèo dày xéo một phen xong, Lộc Hàm trở về phòng chính tìm Ngô Thế Huân: "Thế Huân, buổi tối ăn gì đây? Gọi đồ ăn về hay ra ngoài ăn?"

Mẹ Ngô Thế Huân là một người bình thường rất chú trọng dinh dưỡng, đến cả việc dạy dỗ Ngô Thế Huân hiểu biết về đồ ăn cũng cực kỳ chú trọng. Với lại nghe thấy mấy từ gọi đồ ăn ngoài mang về từ trong miệng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn là nghĩ một lát rồi mới quay đầu nói với anh: "Ăn ở nhà, lát em đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu, nếu anh đói thì em sẽ mua tạm bánh mỳ cho anh chống đói tạm vậy."

Cả một đoạn nói dài này của Ngô Thế Huân, thiếu chút nữa khiến Lộc Hàm ngây cả người, chỉ cần nghe thấy Ngô Thế Huân nói "ăn ở nhà" thôi anh đã cảm thấy trong lòng mình nóng rẫy lên rồi, tựa như vừa uống hết một bát canh nóng ấy. Anh đã rất lâu không nghe thấy những lời lẽ rất có cảm giác về cuộc sống gia đình như vậy rồi, giống như bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường, nếu anh có ra khỏi nhà cũng không sợ có đám săn ảnh bám theo, lại càng không sợ bị người khác nhận ra là một minh tinh lớn nào đó.

Ngô Thế Huân đi qua, nhéo một cái lên cổ Lộc Hàm hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

"Chẳng nghĩ gì cả!" Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt sáng rực lên nói: "Anh với em cùng đi siêu thị nhé! Đừng lo, sẽ không ai nhận ra anh được đâu!"

Lộc Hàm hiện tại đang ở thời kỳ sự nghiệp phát triển, càng lúc càng có nhiều người biết đến anh, cũng có nghĩa là anh có muốn sống như người bình thường cũng càng lúc càng khó, đến đi siêu thị thôi cũng phải ngụy trang một phen.

"Đừng lo lắng!" Ánh mắt dịu dàng của Ngô Thế Huân rơi trên người anh, khóe mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt.

Phòng bếp bình thường rất ít khi dùng đến, bình thường mẹ Lộc Hàm sẽ thỉnh thoảng đến nấu cho anh bữa cơm, vì vậy mấy thứ phụ liệu nấu ăn như dầu muối tương dấm đều đủ cả. Ngô Thế Huân mở mấy ngăn tủ bên trên ra liếc một cái, dường như đều để trống chỉ có duy nhất một ngăn đầy ắp thì bên trong toàn xếp mỳ ăn liền.

"Anh chỉ biết nấu mỗi mỳ ăn liền thôi, bỏ nước vào nồi đun sôi lên là có thể thả mỳ vào, nhanh gọn biết bao nhiêu!" Lộc Hàm ở bên cạnh giải thích.

Trong lòng Ngô Thế Huân lại dâng đầy suy nghĩ sau này phải chăm sóc người này thật tốt, khoảng cách bốn tuổi trước mặt cậu và Lộc Hàm dường như đã đổi chỗ cho nhau. Ngô Thế Huân tính tình từ nhỏ đã là người trầm ổn, khả năng tự lo cho cuộc sống của mình cũng rất mạnh hơn nữa cậu còn có một cô em gái phải chăm sóc. Bố cậu còn bận lo chuyện công ty, mẹ của cậu còn có công việc nghiên cứu học thuật của mình, trách nhiệm chăm sóc em gái đương nhiên rơi trên người cậu.

Thay quần áo xong, Lộc Hàm theo thói quen đội mũ và đeo khẩu trang rồi mới cùng Ngô Thế Huân ra khỏi nhà.

Siêu thị rộng lớn là thế, hàng hóa kệ trên kệ dưới bày la liệt bao nhiêu là đồ, người qua lại nhộn nhịp tất bật chọn đồ bỏ vào trong xe mua hàng, trên cơ bản sẽ chẳng có ai chú ý đến anh. Ngược lại Ngô Thế Huân bởi vì ngoại hình xuất sắc cùng vóc người cao gầy, đưa đến rất nhiều ánh mắt người đi qua nhìn theo.

Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân nháy mắt một cái, cảm thán nói: "May mà anh không có để em đi siêu thị một mình, không an toàn tý nào cả!"

Ngô Thế Huân đẩy xe mua hàng không nhanh không chậm đến khu đồ tươi sống, lựa chọn nguyên liệu nấu bữa tối, Lộc Hàm bên cạnh cậu đã vọt đi đâu mất không thấy bóng dáng đâu. Ngô Thế Huân nhìn theo cái bóng hoạt bát rất nhanh liền biến mất trước mắt mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lúc Lộc Hàm trở lại, trong tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt một hơi ném toàn bộ vào trong xe mua hàng.

Lương thực hoàn toàn phù hợp với những chuyện mà một trạch nam sẽ làm, Lộc Hàm lúc trước mua đồ ăn vặt về cơ bản là toàn mua trên mạng, anh cũng không ăn thường xuyên chỉ thỉnh thoảng ăn vào những lúc chơi game hoặc xem bóng đá buồn mồm mà thôi. Trong nhà cũng không trữ những đồ này, chỉ là bây giờ tiện thì mua chung thôi.

"Ăn tôm không?" Ngô Thế Huân cầm lên một khay tôm quay qua hỏi Lộc Hàm.

Lộc Hàm trực tiếp nhận lấy từ trong tay cậu để vào trong xe, nói: "Ăn chứ, em cứ mua đại đi, em làm được anh ăn được, không kén chọn đâu!"

Chọn mua nguyên liệu nấu ăn xong, hai người bọn họ lại đi mua thêm một ít bánh mỳ vuông, sữa và hoa quả vân vân và mây mây: "Còn phải mua ít đồ dùng trong nhà nữa!" Lộc Hàm lúc nói lời này hai mắt sáng lên, giống như ánh trăng chiếu trên mặt hồ.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm kéo tay đi về phía trước, khóe miệng nhè nhẹ kéo lên thành nụ cười.

Thanh toán xong lúc từ trong siêu thị bước ra, trong tay mỗi người đều xách hai cái túi thật to. Đồ mua về tất cả đều được xếp vào cốp sau, Ngô Thế Huân giơ tay lên xem điện thoại mới nhận thấy không còn sớm nữa.

Sau khi lên xe, Ngô Thế Huân liền khởi động, khẽ gạt cần lái một đường từ hầm gửi xe đi ra ngoài: "Đói không?" Cậu hỏi.

Lộc Hàm ngồi trên ghế phó lại, lúc này đã tháo xuống khẩu trang và mũ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm, nói: "Có một chút! Chờ em nấu xong bữa cơm hoành tráng này, có phải chúng ta nên xem nó là bữa khuya luôn không?"

"Xem ra là thế rồi! Hay là tối nay ăn mỳ Ý? Vừa khéo mua sẵn một ít." Ngô Thế Huân đề nghị.

Lộc Hàm xoay đầu lại nhìn cậu, nói: "Vậy không được, anh còn chưa được ăn cơm em nấu bao giờ cơ mà! Em quả là "vợ hiền mẹ đảm" là phúc của anh, phải từ từ hưởng thụ chứ!"

Nghe được bốn chữ "vợ hiền mẹ đảm", khoé miệng của Ngô Thế Huân khẽ nhếch lên một cái, cậu cũng không nói gì chỉ tiếp tục lái xe.

Siêu thị cách chung cư của Lộc Hàm không xa, rất nhanh đã trở về. Về đến nhà, sau khi đặt đồ xuống Lộc Hàm liền khôi phục thói quen của trạch nam Bắc Kinh, nửa người anh nằm trên sô pha, Matcha từ bụng anh trèo lên trên Lộc Hàm cũng cảm nhận được liền thuận thế ôm lấy cả người chú mèo.

Gỡ đống lông mèo dính trên người xong, Lộc Hàm ngồi dậy hướng về phía phòng bếp gọi: "Cần anh giúp gì không?"

"Không cần đâu, anh đi dọn chỗ nguyên liệu để trên bàn ăn, bỏ vào tủ lạnh là được."

Sau khi Lộc Hàm nghe thấy thế, liền lập tức đứng dậy bước vài bước qua bên kia. Từ trong túi nilong tìm được thứ cần cất vào tủ lạnh xong, mới lôi ra một cái bánh mỳ ruốc cho vào miệng gặm tạm, nhân tiện cũng mang qua cho Ngô Thế Huân để tạm chống đói đã.

Ở cửa phòng bếp, Lộc Hàm lúc này đang đứng dựa vào khung cửa nhìn theo bóng lưng của Ngô Thế Huân. Cậu đang mặc trên người, chiếc tạp dề dành cho nam màu đen cần mẫn nấu nướng, xuyên qua chiếc áo phông cậu mặc, là hai bên xương bả vai rõ rệt của cậu.

Ngô Thế Huân hơi khẽ cúi đầu nghiên cứu nguyên liệu nấu nướng, Lộc Hàm nhìn thấy mái tóc đen nhánh và cái gáy trắng tựa tuyết của cậu, ánh đèn xoà xuống trên gáy cậu khiến cho bóng lưng Ngô Thế Huân thật ôn nhu, trong lòng liền dâng lên một nỗi niềm tâm tư mềm mại.

Rõ ràng tạp dề là một món đồ bình phàm như thế, mà khi mặc trên người Ngô Thế Huân lại như có cỗ tiên khí toát ra ngoài. Lộc Hàm cảm thấy Ngô Thế Huân nhà anh, thật sự mặc tạp dề thôi cũng đẹp trai như vậy đấy!

Cầm túi bánh mỳ ruốc đi đến, Lộc Hàm hỏi Ngô Thế Huân: "Ăn không?"

Ngô Thế Huân tỏ ý hai tay mình đều đang bận cả với Lộc Hàm.

Lộc Hàm rút một miếng từ trong túi ra, nâng tay lên đặt bên miệng Ngô Thế Huân muốn đút cho cậu ăn. Ngô Thế Huân cắn mất nửa miếng, nửa miếng còn lại Lộc Hàm đem bỏ vào miệng mình, nhai nhai hai cái xong, anh lại nghe thấy giọng nói lành lạnh của Ngô Thế Huân: "Thật muốn ngay bây giờ hôn anh!"

"Bây giờ sao..." Khoé miệng Lộc Hàm cũng khẽ cong lên, trong đôi mắt là dải ngân hà lấp lánh đang chảy: "Có thể mà!"

Ngô Thế Huân có chút không biết làm sao, nói: "Hay là anh đi ra ngoài trước đã? Anh ở đây dễ quấy nhiễu em."

Lộc Hàm mở khoá vòi nước, vừa rửa tay vừa nói: "Ai quấy nhiễu em chứ? Chính là em muốn trước chứ đừng có đổ tại ai." Kéo khăn giấy trên bàn lên, lau sạch nước trên tay, Lộc Hàm nói tiếp: "Được rồi, anh đi ra ngoài trước. Nếu không em mải để ý đến anh, ngộ nhỡ cắt vào tay hoặc là bỏ nhiều mắm muối thì phải làm sao đây?"

Lo lắng Lộc Hàm nhịn đói lâu dạ dày sẽ không thoải mái, Ngô Thế Huân cũng không có phí nhiều thời gian nấu nhiều món, chỉ cần làm hai phần cơm bao trứng và thịt bò kho cùng một bát canh trứng rong biển là được. Trứng gà rán vàng đều bao ngoài cơm nấu sốt dẻo, bò kho thịt mềm thơm nức, khoai tây xốp ngon vừa miệng, hành hoa và cà rốt phối hợp màu sắc cũng vừa khéo.

Lộc Hàm nhận ra Ngô Thế Huân nấu cơm ngon vô cùng, so với anh chỉ biết gọi đồ ăn ngoài về thì giỏi hơn quá nhiều, trong miệng anh không ngừng tán dương, cơ hồ đem thức ăn xử lý hết sạch sành sanh.

Nhìn Lộc Hàm khẽ cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, Ngô Thế Huân lần đầu tiên cảm thấy nấu cơm cho người yêu, là một việc rất có cảm giác thành tựu.

Sau khi ăn xong, hai người làm ổ trên sô pha xem phim. Lộc Hàm hiếm khi dùng đến TV, bình thường đều dùng laptop hoặc ipad để xem phim điện ảnh hoặc phim truyền hình. Ngô Thế Huân vừa đến còn làm cơm cho anh ăn, trong nhà nhất thời ngập tràn hơi thở nồng đậm của cuộc sống. Ngay cả đến TV bình thường chỉ là vật trang trí, cũng khiến Lộc Hàm cảm thấy vô cùng thuận mắt.

Dùng điều khiển từ xa lướt một lượt các kênh, mãi mà Lộc Hàm cũng không tìm thấy kênh muốn xem, cuối cùng đành tuỳ tiện chọn một kênh giải trí. Anh cũng chưa thấy buồn ngủ lắm bèn quay lại phòng bếp, cắt gọt bày biện một đĩa hoa quả, lúc quay lại đã nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha dùng ánh mắt nồng nhiệt nhìn anh, khoé mắt cậu cũng cong lên hình trăng khuyết.

Lộc Hàm bưng đĩa hoa quả đi đến, đứng trước mặt Ngô Thế Huân cầm lấy quả vải đã bóc sẵn để bên miệng cậu. Ngô Thế Huân nắm lấy bàn của Lộc Hàm đang để trước mặt mình, kéo một cái liền đem cả vải cả tay người ngậm vào miệng.

Ngọt ngọt ngào ngào từ đó trào ra: "Rất ngọt!" Ngô Thế Huân nói.

Lộc Hàm lại đưa tay lên bỏ một quả khác vào miệng mình, khẽ nhẹ cắn một miếng khiến nước vải tràn ra, quả nhiên rất ngọt.

Viên đường thứ ba mươi tư: "Vậy anh cùng em kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro