Chương 81
Bước ra khỏi nhà được một lúc, bầu trời trong trong nhẹ nhàng rơi vài bông hoa tuyết. Lộc Hàm thở ra một hơi lớn, trước mặt anh tuyết đã rơi thành từng khoảng trắng.
Gọi một chiếc taxi, nói với tài xế địa chỉ, Lộc Hàm ngồi ở ghế sau, dựa vào cửa sổ nhìn tuyết rơi.
Xe chạy được hai mươi phút, tuyết lại rơi mỗi lúc một dày.
"Năm nay tuyết rơi sớm thật chứ!" Bác tài xế vô tình nói.
Lộc Hàm cũng cười gật đầu, đột nhiên nhớ đến cậu bé kia quả quyết nói với anh hôm nay sẽ có tuyết rơi, muốn gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền rút điện thoại từ trong túi ra.
Điện thoại reo lên vài lần, từ đầu đến cuối vẫn không có ai nghe, nỗi sợ dần dần tăng lên.
"Bác tài, chúng ta không đi nữa, phiền bác cho xe quay lại chỗ lúc nãy đi!" Lộc Hàm nói với bác tài xế, ông cũng gật đầu: "Nhưng mà tuyết rơi dày quá, chúng ta phải đi từ từ thôi."
Chưa từng cảm thấy bị giày vò như thế...chưa từng...thật sự không nên ra khỏi nhà, không nên rời khỏi cậu ấy, mỗi phút mỗi giây, đều nên ở bên cạnh cậu ấy. Thân thể Lộc Hàm bắt đầu phát run.
Cuối cùng cũng quay lại chỗ gọi xe, Lộc Hàm vội trả tiền rồi nhanh chóng chạy về hướng nhà mình
Dưới nền tuyết trắng, anh vấp ngã mấy lần, rồi lại đứng dậy chạy về nơi có cậu bé của anh, tuyết mỗi lúc một rơi nhiều, rơi xuống hàng lông mi dày của anh, rơi xuống bờ vai anh, rơi xuống, trái tim anh. Chiếc khăn len màu đỏ phất phơ trong gió tuyết.
Nhanh lên, phải nhanh nữa lên, gió thổi vào mặt đau rát, giọng nói lạc đi khiến trái tim anh đau nhức, anh thậm chí còn bị ngã nhào tuyết dính vào người cũng không kịp phủi, trong lòng anh, chỉ có Ngô Thế Huân của anh, người ấy đang ở nhà, đồng ý ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.
Đến trước cửa, Lộc Hàm dừng lại, bình ổn hô hấp mới đẩy cửa bước vào.
"Thế Huân..." Lộc Hàm có chút hoảng loạn gọi tên Ngô Thế Huân, trong phòng vẫn là dáng vẻ như trước khi anh đi.
Cậu bé của anh, quay lưng lại với anh, dựa vào cửa sổ, để lại cho anh bóng dáng từ phía sau.
"Thế Huân..." Lộc Hàm đi qua, khẽ thầm gọi: "Thế Huân, em đang ngắm tuyết sao?" Anh hỏi, rồi nhìn thấy cậu bé đã nhắm mắt, khoé môi vẫn hơi khẽ cong lên.
"À, thì ra em đang ngủ..." Lộc Hàm cười cười, giống như cười bản thân mình. Anh dè dặt tiến đến gần Ngô Thế Huân, để cậu dựa vào lòng mình.
"Cái thằng bé này, sao lại ngủ ở đây, không lạnh sao?" Anh dùng ngón tay lạnh buốt chạm vào mặt Ngô Thế Huân: "Ngoài trời lạnh lắm luôn, anh sắp đóng băng luôn nè. Thế Huân, em mau ôm Lộc hyung đi..." Lộc Hàm hôn lên má cậu, người trong lòng vẫn không có phản ứng. Không giống như trước đây, sẽ nhìn anh cười đến khoé mắt cong cong rồi ôm chầm lấy anh.
Lộc Hàm có chút mất mát, đột nhiên lại có tiếng thở dài, âm thanh đó thật giống bản thân anh. Kỳ lạ, mình khóc cái gì chứ, anh nghĩ, nhưng mà nước mắt vẫn cứ như thế từ đôi mắt trào ra.
"Thế Huân..." anh gọi "Thế Huân, tuyết rơi rồi!" Giọng nói bỗng nhiên run run: "Em không cùng anh ngắm sao?..."
Cậu bé của anh vẫn an an tĩnh tĩnh, nằm trong lòng anh nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ.
"Anh quên mất là em ngủ rồi!" Lộc Hàm vỗ vào đầu mình: "Em ngủ đi, anh bế em về phòng có được không?" Lộc Hàm hôn lên trán cậu, rồi bế Ngô Thế Huân lên đi về phía phòng ngủ.
Giúp cậu ấy đắp chăn xong, Lộc Hàm cũng lại gần, ôm Ngô Thế Huân vào lòng: "Anh ôm em nè, Thế Huân!" Anh nói: "Khi em tỉnh lại, là có thể thấy anh rồi..."
Anh đặt đầu của Ngô Thế Huân dựa vào ngực mình, nỗi đau trong lòng nhói dần, nước mắt cũng ào ạt rơi. Lộc Hàm lại ôm người trong lòng càng chặt hơn, anh cũng nhắm mắt lại cưỡng ép bản thân mau ngủ đi.
Tuyết rơi ngoài cửa sổ dường như muốn nhuộm trắng thế giới này.
*************
Qua khoảng một tiếng, Lộc Hàm tỉnh lại, người trong lòng vẫn đang nhắm chặt mắt.
"Thế Huân, phải dậy rồi..." Anh gọi.
"Đừng ngủ nữa!" Anh nói: ""Mau dậy đi, Lộc hyung muốn nói chuyện với em..."
Ngô Thế Huân vẫn yên tĩnh nằm trong lòng anh.
"Anh biết rồi..." Lộc Hàm bỗng nhiên nở nụ cười: "Em ý cái thằng bé hư này, có phải vì anh không mua trà sữa cho mà giận anh không, anh nhờ Xán Liệt bọn họ đi mua rồi mang qua có được không...Em đợi nhé, anh đi gọi điện thoại cho cậu ấy..." Lộc Hàm từ trên giường nhảy xuống, chạy đến phòng khách tìm điện thoại.
"Xán Liệt à, em đang ở đâu...Không bận à?...Em giúp anh mua trà sữa rồi mang qua đây nhé, là cái quán mà lúc trước Thế Huân hay uống ấy...Thằng bé dỗi anh rồi, không quan tâm đến anh nữa, em nhanh lên nhé..." Nói đến đoạn cuối, giọng Lộc Hàm cũng nghẹn ngào, thật đấy, sao lại thế này. Lộc Hàm ở trong lòng rất khinh thường bản thân mình, Ngô Thế Huân của anh không phải chỉ là đang ngủ thôi sao?
Lại xoay người quay về phòng ngủ, đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, nói: "Xán Liệt lát nữa sẽ qua đây, em cũng đừng ngủ nữa." Anh cười nói, rồi lại cúi xuống hôn lên đôi mắt của Ngô Thế Huân.
"Ya, Thế Huân, em lạnh sao?" Mặt của Ngô Thế Huân rất lạnh, Lộc Hàm lại nằm bên cạnh cậu, kéo cậu ôm vào lòng: "Lộc hyung ôm em, em sẽ không lạnh nữa..."
Lộc Hàm cười thế mà trong lòng trống rỗng rồi...
Cả căn phòng an tĩnh cô đơn đến đáng sợ.
"Thế Huân, em nói chuyện với anh đi..." Lộc Hàm ôm cậu ấy, nước mắt chảy xuống: "Em nói chuyện với anh đi, Lộc hyung muốn nói chuyện với em..." Anh cuối cùng cũng bật khóc ra tiếng, ôm lấy cậu bé của anh, trong căn phòng yên tĩnh, giống như đứa trẻ khóc đến tê dại.
Tuyết rơi ngập tràn Seoul nhuộm trắng mọi nẻo đường.
Đây là, tuyết đầu mùa năm đó của Seoul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro