Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

"Bi thương à... Là nước mắt, là đau lòng, hoặc có thể chính là nước mắt không có cách nào rơi xuống được!" Sau này, Kim Tuấn Miên đã trả lời câu hỏi này trong một cuộc phỏng vấn như thế.

Anh nhớ lại dáng vẻ Lộc Hàm lúc đó.

Vì lo lắng triền miên mà nôn ra máu tươi, vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, lau sạch máu ở khoé miệng, rồi lại tiến đến dè dặt vuốt ve khuôn mặt Ngô Thế Huân, ánh mắt ôn nhu, nồng đậm tình yêu. Chỉ là lúc đó, mọi người ai cũng biết trái tim Lộc Hàm đã đau đến mức muốn phát điên rồi!

Sau đó Ngô Thế Huân tỉnh lại, Lộc Hàm làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra, cùng cậu nói chuyện, nhìn cậu cười, tất cả tất cả nỗi buồn đều tự mình lãnh chịu.

Sau này, hai người về nhà, không ai còn nhắc đến chuyện phẫu thuật nữa. Cả nhóm cũng đã rõ nguồn cơn của mọi việc, đến thăm cậu, hối hận, tương phùng, tất cả đều diễn ra tuần tự như thế tất cả đều đã nhìn bọn họ sắp cùng nhau đi đến điểm cuối.

Trong một lần đến thăm, Lộc Hàm dỗ dành Ngô Thế Huân đi ngủ xong, rồi ra ngoài nói chuyện với Kim Tuấn Miên.

"Anh đã hứa với em ấy, sẽ cùng em ấy xem pháo hoa..." Lộc Hàm đôi mắt như cười mà lại đỏ hoe: "Chỉ có thể phiền mọi người giúp đỡ..."

Kim Tuấn Miên gật đầu: "Anh yên tâm!"

Lộc Hàm quay lại phòng ngủ, Ngô Thế Huân còn chưa tỉnh lại, tối qua cậu ấy mới trải qua một cơn sốt cao dường như muốn nuốt hết thể lực của cậu ấy.

Lộc Hàm ngây ngốc ngắm Ngô Thế Huân, cậu bé của anh, bất kể là thời khắc nào cũng luôn có một đôi mắt tinh xảo đẹp đẽ như thế. Ngô Thế Huân với anh là tốt nhất trên đời. Cứ mải ngắm như thế mà không biết cả buổi chiều đã qua đi, cho đến tận khi Kim Tuấn Miên gọi điện đến, Lộc Hàm mới cúi đầu, dùng tóc mình vuốt nhẹ lên mặt Ngô Thế Huân, khẽ gọi: "Thế Huân à..." Giọng nói của anh dịu dàng: "Dậy thôi nào..."

Cứ miệt mài thấp giọng gọi như thế mãi một lúc lâu, Ngô Thế Huân mới tỉnh lại, nhìn thấy Lộc Hàm, cậu bé ấy lại cười lên ngọt ngào ngoan ngoãn như kẹo ngọt: "Lộc hyung, em lại ngủ nướng rồi..."

Lộc Hàm vuốt vuót tóc Ngô Thế Huân, sợ cậu đau đầu, liền đỡ cậu từ từ ngồi dậy dựa vào người mình, mãi một lúc lâu sau mới mặc áo khoác cho Ngô Thế Huân, bế cậu xuống giường.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Ngô Thế Huân ở trong lòng Lộc Hàm, lộ ra đôi mắt dễ thương, âm thanh dính dính hỏi.

"Ngắm pháo hoa." Lộc Hàm cúi xuống hôn lên má cậu.
Anh ôm lấy Ngô Thế Huân, ngồi xuống tấm thảm trên sàn nhà, lúc này ngoài cửa sổ bốn bề trời đã sắp tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro