Chương 7
"Đưa đây!" Lộc Hàm giơ tay về phía Ngô Thế Huân, hét lên với cậu.
"Không!" Ngô Thế Huân giữ chặt chiếc dây chuyền trên cổ mình, lùi vào góc tường: "Cái này là của em." Giọng cậu run lên.
"Đây là thứ anh cho em, giờ anh muốn lấy lại!" Lộc Hàm sấn đến, nhìn Ngô Thế Huân đang run rẩy không kiềm chế được: "Ngô Thế Huân, em còn mặt mũi mà đeo sợi dây chuyền này nữa sao, em xứng sao? Đưa đây!"
Ngô Thế Huân vẫn khăng khăng lắc đầu: "Thứ này không phải anh cho em, đây là thứ Lộc hyung cho em..." vành mắt dần đỏ lên.
"Có gì khác nhau sao, Ngô Thế Huân em nghe không hiểu à? Đưa đây cho anh!"
"Anh vừa nói, anh không phải hyung em." Ngô Thế Huân vẫn giữ chặt chiếc dây chuyền, ánh mắt rất kiên định: "Lộc hyung, em đã hứa với Lộc hyung là sẽ đeo nó, em sẽ không đưa nó cho anh..."
Anh không phải Lộc hyung em...
Lộc Hàm chỉ cảm thấy như mình sắp nổ tung, anh đi thẳng đến kéo cậu lại, nghiến răng giật lấy chiếc dây chuyền trên cổ cậu, nói đúng hơn là, miễn cưỡng giật đứt, trên cần cổ trắng nõn của Ngô Thế Huân lập tức xuất hiện màu máu đỏ. Thứ nằm trong lòng bàn tay anh, là sợi dây chuyền hình chú nai con.
"Không, Lộc Hàm, trả lại cho em..." Giọng Ngô Thế Huân nghèn nghẹn, dường như chẳng hề mất tập trung vì vết thương trên cổ. Lộc Hàm tránh cậu, vung tay ném sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ, bao hi vọng, bao ký ức, cũng ném đi cùng sợi dây chuyền. Sau này không cần phải nhớ bất kỳ điều gì nữa...
Khi Lộc Hàm định thần lại, Ngô Thế Huân đã chạy xuống dưới sân, tuyết trắng phủ ngập khắp chốn, chẳng thể thấy được sợi dây chuyền nhỏ bé ấy ở đâu, tuyết vẫn đang bay bay trên không trung, Ngô Thế Huân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, khom người xuống đất tìm, Lộc Hàm đứng trước cửa sổ nhìn cậu, cần gì phải vậy...làm chuyện xấu mà sao vẫn muốn được người khác yêu thương chứ!!!
Ngô Thế Huân đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn Lộc Hàm, khóe mắt đỏ hoe, không biết vì sốt hay là vì tức giận. Có lẽ do tuyết tan trong mắt cậu, Lộc Hàm nhìn thấy một giọt nước từ từ rơi xuống từ đôi mắt ấy.
Trận cãi vã này giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, phải quay lại thời điểm một ngày trước.
Thực ra Lộc Hàm không hề muốn nhớ lại đoạn hồi ức ấy chút nào...Mỗi lần nhớ đến là lại như chìm sâu dưới đáy biển, đau đến mức không một chút âm thanh nào vang lên. Cảm giác ngột ngạt ấy làm Lộc Hàm như nghẹt thở.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai sau khi về Hàn, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền lại ầm ĩ.
"Bạch Bạch mình nói cho cậu biết, tối hôm qua cậu lại rên ư ử như chó con rồi...."
Sau đó Biện Bạch Hiền nhảy lên đánh vào đầu Phác Xán Liệt, dù anh có chiều cao rất là thách thức. Sau đó các thành viên khác cũng lục đục tỉnh dậy, ai cũng háo hức trước kỳ nghỉ hôm nay. Lộc Hàm thu dọn đồ xong, nhìn cánh cửa phòng người kia vẫn đóng chặt, lòng có gì đó rất mơ hồ nhưng chỉ ngẩn ra nhìn cánh cửa đó, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Kim Tuấn Miên rón rén đi ra, chạm phải ánh mắt Lộc Hàm, cậu ta đầu tiên là ngẩn ra rồi nhanh chóng mỉm cười: "Anh lo cho Thế Huân hả? Yên tâm đi, hôm nay cậu ấy đỡ nhiều rồi, vẫn còn đang ngủ..."
"Ai lo cho cậu ấy chứ..." Lộc Hàm nói nhỏ, giọng như đang chột dạ, rồi lại cúi đầu quay vào phòng ngủ.
Thật là, Lộc Hàm mình trốn cái gì chứ, anh thầm chửi mình không có tiền đồ, phía sau là tiếng cười đặc biệt hưng phấn của Kim Tuấn Miên.
Lúng túng.
Cầm cốc nước lên đang định uống thì điện thoại rung chuông, là mẹ Lộc Hàm gọi điện đến: "Mẹ à, nhớ con rồi sao?" Lộc Hàm trêu nhưng lòng thì đắng đắng, đã lâu lắm rồi không được cùng mẹ đi ăn cơm dạo phố, ngay cả mấy hôm trước quay chương trình ở Bắc Kinh cũng bận đến mức không gọi được một cuộc điện thoại.
"Hàm Hàm à." Giọng mẹ run run, không còn gọi "Hoàng nhi", "Hàm Hàm" đầy uy phong như hồi trước. Lộc Hàm thót tim, hỏi vội: "Sao thế mẹ?"
"Cô Ôn của con mất hôm qua rồi...." Giọng mẹ cuối cùng không kiềm được run rẩy nữa. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cốc thủy tinh vỡ dưới chân mình.
"Mất ạ?...."
"Hàm Hàm, cô con thực sự đáng thương lắm, trước lúc nhắm mắt vẫn còn gọi tên Tiểu Húc...."
Lộc Hàm nhắm mắt lại, tim như bị vò rúm lại rồi lại mở ra, nói không nên lời.
"Con à, cô ấy khổ lắm... Mẹ cũng khó chịu...." Lộc Hàm sững sờ nghe, chỉ cảm thấy không khí quanh mình đang dần trở nên loãng hẳn.
"Mẹ, nghe con, không đau lòng nữa." Lộc Hàm ổn định tinh thần lại: "Giờ cô Ôn có thể gặp được Tiểu Húc rồi, cô ấy ở bên kia sẽ rất vui vẻ, mẹ ngoan nhé, đừng đau lòng..."
"Hàm Hàm, mẹ biết con ở Hàn Quốc sống không dễ dàng gì, nhất định phải chăm sóc chính mình cho tốt..." Mẹ của Lộc Hàm vẫn còn đang khóc: "Nếu như con xảy ra chuyện gì, mẹ làm sao mà sống được..."
"Mẹ nghĩ gì thế, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà, mẹ đừng khóc nữa, khóc sẽ không đẹp, sau này không sánh được với con dâu thì phải tính sao?" Lộc Hàm động viên mẹ nhưng lòng mình lại đau đớn khôn cùng.
Cuối cùng cũng cúp máy, Lộc Hàm ôm ngực, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng ngày cô Ôn đến đón Ôn Húc về nước, một người phụ nữ luôn chú trọng giữ gìn khí chất mà già đi cả chục tuổi trong chớp mắt, đúng vậy, người ôm tro cốt con trai trong tay thì sao mà sống tốt được, rồi Lộc Hàm lại như thấy vẻ mặt tuyệt vọng đau lòng của cô khi nhớ đứa con trai trong khoảng cuối cuộc đời, cảm giác bức bối ấy như bóp nát trái tim anh, vì sao lại trở nên như vậy, rõ ràng vẫn còn hừng hực sức sống mà, vì sao lại biến thành một câu chuyện đau thương nhường ấy.
"Lộc hyung, đi thôi nào!" Hoàng Tử Thao phấn khích gọi anh ngoài cửa nhưng Lộc Hàm chẳng có chút hứng thú nào, giờ thế này mà đi cùng họ thì chỉ quấy rầy họ mà thôi. Lộc Hàm hít sâu một hơi, ngoài cửa ngoại trừ Hoàng Tử Thảo còn có cả Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang chờ.
"Ừm...anh tự nhiên thấy hơi khó chịu nên không đi đâu..." Lộc Hàm lắp bắp nói.
"Ê, Lộc Hàm, anh bị sao vậy?" Trương Nghệ Hưng hơi không vui: "Khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài chơi mà..." Hoàng Tử Thao ở bên cạnh cũng ra sức gật đầu: "Lộc hyung anh không đi thì ai chịu chụp ảnh với em..."
"Xin lỗi, anh thực sự hơi khó chịu..." Lộc Hàm vụng về nói, giờ anh chẳng còn tâm trạng nào mà nói tiếp với bọn họ. Cuối cùng Đấng cứu thế Ngô Diệc Phàm mở miệng: "Khó chịu thì cứ ở lại ký túc nghỉ ngơi đi." nói xong liền kéo hai người kia đi ra ngoài, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Lộc Hàm đầy hàm ý rồi nhẹ nhàng hỏi: "Là bản thân khó chịu hay muốn ở lại chăm sóc người khó chịu vậy?" Lộc Hàm ngẩng lên, nhất thời không biết trả lời ra sao, Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nở nụ cười: "Mình không cần cậu trả lời, kiểu gì chẳng lại lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo."
Người khó chịu. Đúng rồi, Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm chỉ thấy lòng mình lạnh ngắt, nghĩ đến cô Ôn đến tận khi chết vẫn một mực gọi tên Ôn Húc bây giờ không biết đang ngủ dưới lòng đất lạnh lẽo như thế nào, còn kẻ gây chuyện thì lại nằm trong chăn ấm áp mà ngủ ngon lành, Lộc Hàm tức giận đến mức ngón tay cũng run lên. Anh chìm trong cảm xúc u ám, mười người khác thì đang chuẩn bị ra ngoài, cuối cùng Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc lại vỗ vai Lộc Hàm nói: "Anh ở nhà chăm sóc maknae nhé!" rồi rời đi trong tiếng gọi của những người kia.
Cửa đóng lại, tiếng cười nói xa dần, Lộc Hàm đi đến gần khung cửa, trượt ngồi xuống như kiệt sức. Những ký ức không tốt kia dần bao trùm khắp bầu trời trong căn phòng yên tĩnh. Lộc Hàm và Ôn Húc mấy năm trước cùng vào SM làm thực tập sinh, gia đình hai người quan hệ rất tốt, hai người đương nhiên không cần phải nói...Ôn Húc nhỏ hơn Lộc Hàm hai tuổi, từ nhỏ đã gọi Lộc Hàm là anh, khi làm thực tập sinh, hai người ở nơi đất khách quê người cũng coi như sống nương tựa vào nhau. Mãi đến khi Ngô Thế Huân xuất hiện, dù sau đó Lộc Hàm căm ghét cậu ra sao, thậm chí là hận cậu, Lộc Hàm vẫn phải thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân, trong đầu anh chỉ có một từ kinh diễm, vì sao lại có một cậu bé trong sáng xinh đẹp đến vậy? Như được định sẵn, Ngô Thế Huân mang vẻ mặt "người lạ chớ gần người quen chớ phiền" ngày nào cũng bám dính lấy anh, ba người bọn họ liền trở thành bạn bè.
Vốn là những tháng năm rất có ý nghĩa, cùng nỗ lực, cùng dốc sức, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được vòng xoáy tham vọng. "Debut" như một lời nguyền, ép mỗi thực tập sinh đều phải nỗ lực để mạnh lên, nhưng cũng ép họ phải học cách âm mưu và tính toán. Bất hạnh thay, ba người bọn họ, chẳng thể thoát được...Chỉ có điều khi ấy Lộc Hàm chưa từng nghi ngờ Ngô Thế Huân yêu quý của anh...Anh nào ngờ được, cậu bé trông ngây thơ tốt bụng ấy lại vì lợi ích của chính mình mà chẳng thèm để tâm đến sức khỏe của chính mình và tính mạng của người khác.
Chuyện vụn vặt không kìm được mà nhớ lại, ban đầu khi Ngô Thế Huân sắp debut thì thức ăn bị bỏ độc khiến dạ dày tổn thương, cuối cùng khi sát hạch, Ôn Húc bất đắc dĩ phải từ bỏ vì chân bị thương nghiêm trọng, đương nhiên, chuyện cậu ấy bị thương có liên quan đến Ngô Thế Huân. Sau đó bọn họ được ra mắt, Ôn Húc rất thất vọng, Lộc Hàm không dám thăm cậu ấy, nửa năm chậm rãi trôi qua, mũi dùi của một số chuyện không tốt hồi còn là thực tập sinh bắt đầu chĩa về phía Ôn Húc, nói đều do cậu ấy sai khiến, đương nhiên bao gồm cả chuyện Ngô Thế Huân bị trúng độc, Lộc Hàm hơi dao động, mãi đến một hôm phát hiện di thư của Ôn Húc ở cửa, cậu ấy nói, anh, không phải do em làm, anh nên đi hỏi Ngô Thế Huân, cậu ấy nói rằng em rất cô đơn, từ sau khi Ngô Thế Huân xuất hiện, anh đã thay đổi, trong mắt anh chỉ có Ngô Thế Huân... Rồi cuối cùng cậu ấy viết: "Anh, em đấu không lại Ngô Thế Huân, em chỉ có thể chọn cách như vậy, anh có muốn đến bờ biển không, gặp Tiểu Húc lần cuối.....
Kết cục của câu chuyện là khi Lộc Hàm bán mạng chạy đến bờ biển thì chỉ thấy Ôn Húc đang giãy giụa rồi chìm trong nước biển, còn trên bờ là Ngô Thế Huân vốn có thể cứu cậu ấy nhưng lại không nhúc nhích, chỉ lạnh mắt đứng nhìn...Đám mây đen tụ lại trên đỉnh đầu như sắp đổ mưa to. Lộc Hàm nhìn mặt nước vẫn bình yên trước dông bão mà quên cả hô hấp...Chợt nhận ra, chỉ trong phút chốc, anh đã mất cả hai người em...
Thi thể Ôn Húc tìm được không dễ dàng, ba ngày sau, khi tìm được thì thi thể đã vô cùng khó coi. Lộc Hàm hồn bay phách lạc trở về ký túc, nhìn Ngô Thế Huân vẫn im lặng, hỏi:
"Những chuyện đó đều do em làm?"
"Vâng."
"Tự hạ độc chính mình, giá họa cho Ôn Húc?"
"Vâng."
"Cố ý dàn dựng như sự cố đẩy Ôn Húc ngã xuống sân khấu bị thương, để không thể tham gia sát hạch không thể ra mắt?"
"Vâng."
"Nhìn cậu ấy tự sát trước mặt em mà em cũng không muốn cứu cậu ấy?"
"Vâng."
"Sự ngây thơ ngày trước đều là giả, em vẫn luôn lừa dối anh?"
"Vâng."
Ngay sau đó, nắm đấm của anh dội thẳng xuống mặt cậu, Lộc Hàm sắp phát điên rồi...Người trước mắt, là người anh vô thức hình thành suy nghĩ mang cả mạng sống chính mình ra để bảo vệ, sao đột nhiên lại xa lạ đến vậy!!!
Quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân xuống dốc không phanh...Lộc Hàm cũng muốn bỏ đi, không muốn có bất cứ quan hệ nào với người đó nữa, nhưng nhóm vừa mới debut, không thể vì sự tùy hứng của anh mà hủy mất tiền đồ đang rộng mở, vậy thì...nếu đã như vậy...đành dằn vặt lẫn nhau thôi...Thời gian, qbất giác, đã trôi qua như vậy được nửa năm.
Cố vùng vẫy thoát ra khỏi quá khứ, Lộc Hàm đứng dậy, mở cửa phòng Ngô Thế Huân. Người đó, đang nằm cuộn mình trên chiếc giường sạch sẽ, ánh nắng mùa đông rọi lên khuôn mặt đang ngủ của cậu tạo ra một cảm giác thật hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro