Chương 69
Đây là ngày thứ ba Lộc Hàm ở bên cạnh Ngô Thế Huân.
Người trong phòng ngủ kia, đã ba ngày nay không nói chuyện với anh.
Cũng may những ngày này không có lịch trình, đội M đều ở công ty tập luyện cho đợt công diễn ở Trung Quốc. Lộc Hàm ngồi trong phòng khách, cách bước tường kia, là cậu bé mà anh yêu thương.
Cho dù có thế nào, lần này, sẽ không rời xa em ấy nữa! Lộc Hàm đứng dậy đi vào phòng bếp, muốn làm chút gì đó cho Ngô Thế Huân ăn. Ba ngày trước, khi anh mở tủ lạnh ra xem, toàn bộ đều trống rỗng chỉ có vài chai nước, cái cậu bé hư này, sao lại đối xử với bản thân mình như thế, một chút cũng không biết chăm sóc cho mình. Lúc đó, Lộc Hàm vẫn còn chưa biết, Ngô Thế Huân đã không còn ăn nổi thứ gì.
Nấu xong một bát mỳ gà, trán Lộc Hàm cũng nhễ nhại mồ hôi, anh vốn dĩ cũng không biết nấu nướng gì, mấy ngày này đều là vừa làm vừa nghe Độ Khánh Tú hướng dẫn cách làm qua điện thoại. Căn phòng bếp vốn sạch sẽ bóng loáng của Ngô Thế Huân, cũng bị anh làm loạn mấy hồi, may mà cuối cùng cũng học được nấu cháo và nấu mỳ. Lộc Hàm cẩn thận bê bát cháo đi đến trước cửa phòng ngủ của Ngô Thế Huân:
"Thế Huân, anh nấu mỳ rồi, ăn một chút có được không?" Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Ngô Thế Huân đang nằm xoay lưng lại với Lộc Hàm.
"Thế Huân, nào đến ăn một chút đi!" Lộc Hàm đặt mỳ xuống một bên, cúi đầu xuống nhìn Ngô Thế Huân. Cậu bé ấy vẫn đang nhắm mắt ngủ: "Nóng không?" Lộc Hàm nhìn thấy cậu ấy trán rịn mồ hôi, ướt cả tóc: "Thế Huân?" Thời tiết rõ ràng đã trở lạnh a!
Ngô Thế Huân từ từ mở mắt ra, cậu vừa nhịn qua một trận đau, vẫn còn rất mệt, lại được Lộc Hàm dịu dàng gọi dậy.
Ba ngày này, cậu không phải là không cảm động, bởi cho dù cậu lạnh nhạt thế nào, Lộc Hàm cũng đều cười với cậu. Anh ngốc nghếch chân tay luống cuống ở trong phòng bếp, nấu ăn cho cậu dù cậu cùng lắm chỉ ăn một hai miếng, anh còn dùng bàn tay bị bỏng bê đồ ăn đến trước mặt cậu, còn chịu khó dỗ dành cậu ăn.
Mỗi ngày thức dậy, nhìn thấy Lộc Hàm dịu dàng cười ngồi trước giường cậu, Ngô Thế Huân đều có cảm giác như được sống trong những ngày tháng cũ, trở về khoảng thời gian trước đó, những ngày tháng không có giận hờn không có hiểu lầm, chỉ cần cậu gọi một tiếng Lộc hyung, là có thể được Lộc Hàm ôm vào lòng.
Nhưng mà, rốt cuộc cũng không thể quay lại được, ngu ngốc nhớ thương hồi ức, chỉ làm liên lụy đến anh ấy mà thôi.
Lộc Hàm lúc này mới nhận ra Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm mình: "Sao thế?"
Ngô Thế Huân, đôi mắt cụp xuống nói: "Sao anh còn chưa đi?"
Lộc Hàm ngẩn người ra một lúc, rồi lại dịu dàng cười: "Anh không đi, Thế Huân ở đây, thì anh không đi đâu cả!" Dứt lời liền ôm lấy Ngô Thế Huân, giống như một đứa trẻ đang ăn vạ.
Ngô Thế Huân ở trong lòng anh, sống mũi cay cay, nói: "Anh đi đi!"
Em rất nhanh sẽ không còn ở đây nữa, sẽ không còn trên cõi đời này nữa, nếu như anh còn không đi, có lẽ em sẽ đi trước...Em không muốn, cứ như thế mà...chết trước mặt anh...
Lộc Hàm không nói gì, lại ôm Ngô Thế Huân chặt hơn, nước mắt đảo vòng quanh hốc mắt.
Rốt cuộc cũng làm em ấy bị tổn thương đến mức không muốn quan tâm mình nữa rồi...
*******************
"Lộc hyung, em xin lỗi..." Ngô Thế Huân ngồi trong căn phòng trống vắng, thấp giọng nói.
Lúc nãy, cậu vẫn là đẩy Lộc Hàm ra, bắt anh quay lại ký túc, anh ấy đã ở đây ba ngày rồi, cả nhóm sẽ phải làm sao?
Ép buộc anh, Ngô Thế Huân nói : "Nếu anh còn không đi, thì tôi đi." Cậu hất tung chăn ra, muốn xuống giường, Lộc Hàm hết cách, dịu giọng nói: "Vậy anh sẽ quay về xin nghỉ phép trước, buổi tối lại đến thăm em có được không?" Ánh mắt mất mát của Lộc Hàm, thật làm cậu đau lòng muốn chết...
Ngô Thế Huân bê bát mỳ đã lạnh lên, ăn một miếng.
Nước mắt cũng từ từ rơi xuống bát mỳ.
**************
Lộc Hàm vừa về đến nơi, các thành viên khác lại chuẩn bị ra ngoài.
"Anh về rồi à, lúc nãy em còn định gọi điện cho anh!" Trương Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm, nói: "Tối nay có lịch trình đột xuất, bây giờ phải đi rồi, mau chuẩn bị chút đi."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng mà nữa, anh quản lý nói rất quan trọng, nhanh lên thôi!" Kim Tuấn Miên cắt ngang lời Lộc Hàm.
Lộc Hàm cũng không còn cách nào, đành phải theo mọi người ra xe.
Lúc Ngô Thế Huân bật TV lên, đã nhìn thấy hình ảnh các hyung đang nhảy được phát trực tiếp, mọi người quả thật chói mắt.
Cậu nhìn thấy Lộc Hàm, anh ấy ưu tú như thế, càng phải nên được hưởng thụ sự mến mộ và tiếng vỗ tay.
Những ngày đã rời đi này, cậu rất hay xem chương trình của các anh em, nhìn các anh cười, các anh hát, các anh nhảy...đều cách cậu rất xa rồi...Cậu nhìn mọi người, thì có cảm giác như mình đã không còn trên thế giới này, giống như một người đã chết nhìn những người thân thiết của mình vẫn còn trên nhân gian, nhìn thấy niềm vui nỗi buồn của mọi người, nhưng lại không liên can tới mình.
Cậu đột nhiên nhớ tới câu nói đó:
Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, cho dù có biến thành không khí quẩn quanh anh ấy, biến thành hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay anh ấy, thậm chí chỉ làm một cái cây, sinh trưởng ở nơi góc đường mà mỗi ngày anh ấy đi qua, chỉ cần được từ xa nhìn ngắm anh ấy, được nhìn thấy anh ấy cùng năm tháng già đi vậy là tốt rồi!
Tôi muốn ở bên anh ấy, bầu bạn cùng anh ấy qua những ngày tháng cô đơn.
Ngô Thế Huân ngồi dưới nền nhà, thân dựa vào sô pha, nhìn mọi người trong TV mỉm cười.
Ánh sao ngoài cửa sổ kia, như ngập tràn trong đôi mắt cậu.
**************
Lúc đội M ở sân bay chuẩn bị về Trung Quốc, Lộc Hàm lại không thấy đâu cả.
Trương Nghệ Hưng gọi điện thoại cho Lộc Hàm, anh mới nói là anh ở chỗ Ngô Thế Huân, phải qua hai ngày nữa mới về, thật ra ý định của Lộc Hàm là muốn xin nghỉ phép với công ty.
Tử Thao vừa nghe thấy như thế, lông lại dựng ngược lên: "Ngô Thế Huân đã phản bội chúng ta rồi mà!" Ngô Diệc Phàm trấn an cậu, bình tĩnh nói: "Có chuyện anh nghĩ là nên giải thích với mọi người một chút!"
Những người khác đều nhìn anh không hiểu, trong lòng biết mà cũng không giấu nữa, Ngô Diệc Phàm đem sự tình nói lại với mọi người.
Mọi người đều rơi vào trầm mặc, chỉ cho là Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm làm tổn thương sâu sắc nên mới rời nhóm, lúc đó, không có ai, nghĩ được đến, là cậu em bé nhỏ của mọi người sắp vĩnh viễn rời xa người mà cậu ấy yêu.
Còn Lộc Hàm vẫn đang ở bên cạnh Ngô Thế Huân luôn trầm mặc.
Lúc Phác Xán Liệt đến, Lộc Hàm đang làm bộ dáng khoa trương kể chuyển cười cho Ngô Thế Huân nghe.
"Anh hôm nay không phải về Trung Quốc sao?" Phác Xán Liệt rất ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm, Phác Xán Liệt cũng không còn cách nào giận anh nữa.
"Anh chuẩn bị xin nghỉ phép với công ty." Lộc Hàm cười trả lời: "Thế Huân vẫn còn chưa quan tâm đến anh ấy này!" Nói xong, lại nhìn Ngô Thế Huân bằng ánh mắt sủng nịnh. Ngô Thế Huân thế mà lại lên tiếng: "Đừng vì tôi mà làm thế!"
Lộc Hàm xấu hổ cười: "Anh thích."
Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt anh rất lâu, sau đó cúi đầu.
Lúc Lộc Hàm bận bịu trong phòng bếp, Phác Xán Liệt mới phát hiện ra sắc mặt của Ngô Thế Huân ngày càng nhợt nhạt.
"Thế Huân, dạo này em có tới bệnh viện không?" Thấp giọng hỏi.
Ngô Thế Huân lắc đầu, Lộc Hàm ngày nào cũng ở bên cậu, căn bản là không đi được.
"Em không định nói với Lộc hyung sao?" Phác Xán Liệt nắm lấy vai cậu.
"Không muốn."
"Thế Huân...Lộc hyung anh ấy, thật sự biết sai rồi, anh ấy vì muốn tìm em, mà đứng dầm mưa một đêm, em không thể..." Phác Xán Liệt không dám nói tiếp, mắt Ngô Thế Huân đã lấp lánh nước.
"Hyung, em không muốn liên lụy đến anh ấy..."
Phác Xán Liệt cũng cảm thấy sống mũi cay cay.
"Hyung, anh đặt giúp em một vé đi Trung Quốc đi!" Một lúc lâu sau, Ngô Thế Huân mới nói.
Hôm sau, Lộc Hàm còn đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có ai đó khẽ chạm vào mặt mình, mở mắt ra thì liên thấy Ngô Thế Huân lại xuất hiện trước mắt.
"Thế Huân!" Lộc Hàm kinh ngạc ngồi dậy.
"Lộc hyung!" Ngô Thế Huân nhìn anh nở nụ cười, Lộc Hàm đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cũng suýt chút nữa thì rơi xuống, đã bao lâu rồi, anh không được nhìn thấy cậu bé ấy cười lên khóe mắt cong cong.
"Anh với em cùng đến một nơi đi!" Ngô Thế Huân mở lời.
Xán Liệt lúc này cũng mở cửa đi vào, anh có chút không nhẫn tâm khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Lộc Hàm.
"Tôi tiễn hai người!" Anh nói.
************
"Thế Huân, em đây là có ý gì?" Lộc Hàm đứng giữa sân bay, hàng lông mày cau chặt lại hướng Ngô Thế Huân hỏi.
"Đây là hộ chiếu và visa của anh." Ngô Thế Huân đưa cái túi qua cho anh, nói tiếp: "Còn đây là vé máy bay."
Ngô Thế Huân cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Lộc Hàm: "Chuyến bay lúc 10h, đến Bắc Kinh. Mọi người đang chờ anh ở đó!"
"Em nhất định muốn anh đi ư?" Giọng nói của Lộc Hàm có chút run rẩy không dễ nhận ra.
Ngô Thế Huân vẫn không nói gì, cơn đau mãnh liệt cơ hồ muốn xé nát trái tim cậu. Em nào muốn anh đi, nhưng mà, lại càng không muốn anh ở lại bên em, để rồi nhìn thấy em bị thần chết từ từ đưa đến nơi tăm tối, đợi đến ngày đó, anh tuyệt vọng khóc, còn cơ thể lạnh lẽo của em, lại không ôm được anh, thì làm thế nào...
"Em thất vọng với anh rồi đúng không, Thế Huân? Anh không xin em tha thứ, anh chỉ cần có thêm một cơ hội, được không?" Lộc Hàm thấp giọng nói, mắt đã đỏ hoe.
Không được, không thể được, em không thể sẽ biến mất cùng không khí lại bá đạo chiếm giữ trái tim anh.
"Tôi sẽ không còn đối với anh mà cảm thấy thất vọng nữa, không phải bởi vì sau này anh đối với tôi tốt thế nào, có bao nhiêu tin tưởng tôi, mà là bởi vì, tôi sẽ không còn với anh có chút hy vọng nào nữa. Dùng tấm lòng mà so sánh, Lộc Hàm, tôi cảm ơn sự yêu thương của anh ngày trước, cho dù chỉ là những lúc anh bất chấp tất cả ở bên tôi lúc tôi buồn, thế là đủ rồi, đáng để tôi không trách anh cũng không hận anh. Nhưng mà Lộc Hàm, tôi cũng không yêu anh nữa rồi..." Ngô Thế Huân quay lưng lại, nói ra những lời kia, cậu nhớ lại lúc Lộc Hàm từ Bắc Kinh bay về chỉ để an ủi cậu, còn hiện tại, là đích thân cậu muốn tiễn anh về Bắc Kinh.
Lộc Hàm không nói nên lời, Phác Xán Liệt càng muốn nghẹt thở, cậu nhìn hai người kia, cảm giác đầu tiên chính là tuyệt vọng.
Ngô Thế Huân xoay lưng lại với Lộc Hàm, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.
Rất lâu sau, Lộc Hàm cũng xoay người đi về phía quầy thủ tục.
Kết thúc rồi! Ngô Thế Huân nghĩ, kết thúc rồi!
Lộc Hàm, Lộc hyung của em, anh nhất định phải, hạnh phúc nhé...
Phác Xán Liệt nắm lấy vai Ngô Thế Huân, mới phát hiện cậu bé trên mặt đã toàn là nước mắt. Anh đột nhiên hối hận, hối hận bản thân sao không nói với Lộc Hàm, đừng đi mà, đứa bé này bị ốm rồi! Nhưng mà, người qua lại đại sảnh máy bay nhiều như thế, từ sớm đã mất đi bóng dáng của anh ấy.
"Hyung, chúng ta về nhà đi!" Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói: "Em mệt rồi!"
"Thế Huân, đừng kéo dài thêm nữa, chúng ta..."
"Em biết rồi, ngày mai em sẽ tới bệnh viện." Ngô Thế Huân biết Phác Xán Liệt muốn nói gì, nên cậu trả lời trước.
Nhưng mà, buổi trưa hôm đó lại có tin tức, làm loạn kế hoạch ban đầu của cậu.
Phác Xán Liệt lúc đó đang cố gắng trêu cho Ngô Thế Huân cười, trên TV lại có dòng tin mới, làm bọn họ đột nhiên không thể thở nổi.
"Sáng nay, chuyến bay 10h sáng từ Hàn Quốc Seoul đến Trung Quốc Bắc Kinh, số hiệu chuyến bay xx, vì lý phát sinh sự cố, không may máy bay đã rơi..."
Mười giờ.
Seoul đến Bắc Kinh.
Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro