Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Lúc Ngô Thế Huân được Phác Xán Liệt xốc dậy đưa đến bệnh viện, Lộc Hàm vẫn ngồi yên dưới sàn nhà, anh chạm vào môi của mình vẫn còn dính máu của Ngô Thế Huân, trên sàn nhà vệt đỏ tươi cũng nhắc nhở anh, người ấy vừa nãy ở trước mặt anh, nôn ra máu.

Khi mấy người Ngô Diệc Phàm về tới, Lộc Hàm vẫn chưa đứng dậy.

"Lộc Hàm, anh sao thế?" Trương Nghệ Hưng nhìn vẻ thất thần của Lộc Hàm, vội vã tiến đến đỡ anh dậy, hỏi: "Thế Huân đâu?"

Nghe được bọn họ hỏi han, Lộc Hàm mới như tỉnh khỏi cơn mộng mị: "Thế Huân..."
******************
Phác Xán Liệt đang đứng chờ ở trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt vằn đỏ lên vì lo lắng, Bạch Hiền ở một bên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, an ủi: "Không sao đâu..." Tuy là nói như thế, nhưng trong thâm tâm cậu cũng lo lắng vô cùng, vừa nãy nhìn thấy Phác Xán Liệt đi vào phòng Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền cũng nhìn thấy người trong lòng Lộc Hàm trên miệng toàn là máu, đã mất đi ý thức.

Qua thêm một lúc anh quản lý cũng kịp đến: "Sao thế này?" Vừa hỏi xong, cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy người liền chạy đến vây chặt lấy bác sĩ: "Dạ dày xuất huyết, chúng tôi đã tiến hành giúp cậu ấy cầm máu."

"Có phải làm phẫu thuật không?" Anh quản lý không hiểu những vấn đề này, chỉ là lo lắng nên hỏi cái nọ cái kia.

"Tạm thời chưa được, đợi cậu ta tỉnh lại thì tìm thời gian thích hợp làm một cuộc kiểm tra tổng thể đi!" Bác sĩ đẩy gọng kính lên, nói tiếp: "Cậu ấy đang sốt, bởi vì dạ dày cậu ấy vừa xuất huyết nên tôi không dám dùng thuốc giảm sốt, lát nữa mọi người kiếm chút đá đắp lên trán cho cậu ấy đi!"

Mấy người cùng nhau gật đầu.

Ngô Thế Huân bị cơn đau dạ dày làm tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng nhắm chặt mắt một lúc lâu.

Lúc từ trên sân khấu bước xuống trên đường được đưa đến bệnh viện, cậu ngồi trên xe đã đau đến mơ mơ hồ hồ, anh quản lý chỉ có thể tìm giúp cậu thuốc giảm đau cho cậu uống. Mơ hồ không biết là ngất đi hay là ngủ mất, đợi đến khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, xe vẫn còn tắc trên đường, anh quản lý sốt ruột không yên, Ngô Thế Huân nắm chặt tay ngồi dậy, cố mỉm cười nói: "Hyung, em không đau nữa rồi!"

Anh quản lý vẫn là không yên tâm, dạ dày của cậu ấy gần đây đau không ngừng, vẫn là nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Ngô Thế Huân đến bệnh viện lấy được số thứ tự xong, đợi một lát thì đi làm các xét nghiệm, anh quản lý vẫn luôn đi cùng cậu, nhưng công ty có việc gọi điện liên tục nên anh quản lý không thể không về trước.

"Hyung, anh đi đi, em tự mình được mà!" Ngô Thế Huân đang ngồi chờ kết quả, nhìn thấy bộ dạng anh quản lý đang sốt ruột, nên tự mình mở lời trước.

Anh quản lý nhìn cậu bé kia, khuôn mặt trắng bệch ra mà vẫn cố nở nụ cười, ngoan ngoãn biết điều: "Có chuyện gì nhất định phải gọi anh, nhớ chưa?"

"Vâng!" Ngô Thế Huân trả lời, anh quản lý do dự mãi mới rời đi.

Nhìn thấy anh quản lý đã đi, Ngô Thế Huân mới cúi đầu, cắn chặt môi, dạ dày cậu vẫn còn đau.

Nửa tiếng sau, y tá gọi cậu vào phòng làm việc của bác sĩ, cậu loạng choạng có chút đứng không vững, y tá vội bước đến đỡ cậu vào trong, đẹp trai quá, thật giống cái cậu Sehun của nhóm đó, cô y tá thầm nghĩ, chỉ là cảm thấy sắc mặt người này khó coi quá.

"Dạ dày của cậu có dấu hiệu xuất huyết, chú ý phải để ý đến cảm xúc." Bác sĩ vừa xem bệnh án vừa nói.

"Vâng!"

"Cậu lúc trước có tiền sử đau dạ dày không?"

"Có ạ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm!" Ngô Thế Huân thành thật trả lời: "Nhưng mà gần đây lại đau rất nhiều, cơn đau cũng liên tục nhiều hơn."

"Còn chỗ nào thấy không ổn không?" Bác sĩ tiếp tục hỏi.

"Dạo gần đây tôi hay thấy mệt mỏi, đau đầu!" Ngô Thế Huân nghĩ một lát: "Ừm...lại còn bị sốt."

"Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?"

"Mấy tháng rồi thì phải?" Ngô Thế Huân cũng không xác định được, cau mày lại suy nghĩ.

Hàng lông mày của bác sĩ cũng dần dần nhíu lại, ông nhìn vào phim chụp X quang nói: "Chúng tôi phát hiện ở dạ dày cậu có điểm mờ, nếu khi nào cậu rảnh nên đến đấy để làm cuộc kiểm tra kĩ lưỡng hơn về dạ dày."

Ngô Thế Huân nghe thấy thế trong thâm tâm thật trầm mặc.

Bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, tâm tình của Ngô Thế Huân vẫn rất loạn, dạo gần đây cơ thể cậu có rất nhiều chỗ không ổn chẳng lẽ đều là đang ám thị một chuyện, không phải chứ? Đầu óc cậu nặng nề, lảo đảo bám vào tường hành lang để đi, càng đi càng bị mất sức, cậu đặt tay lên trán mình, lại sốt rồi, còn sốt rất cao, bàn tay lạnh lẽo của cậu cũng cảm nhận thấy sức nóng đang toả ra từ cái trán mình.

Thật lạnh, thật đau, trước mắt cậu lại như hiện ra khuôn mặt của Lộc Hàm, thật nhớ Lộc hyung quá...thật nhớ Lộc hyung vì mình mà lo lắng quá... Con người quả nhiên lúc yếu đuối nhất, lúc đau buồn nhất đều muốn dựa dẫm vào người khác, mấy ngày hôm nay anh ấy đều vờ như vô tình chăm sóc cậu, mà cậu lại cố tình giận hờn. Đợi lát về đến ký túc, nhất định phải cùng anh làm hoà, nhớ Lộc hyung, muốn Lộc hyung ôm lấy cậu...

Muốn bước đi mà chân mềm nhũn, Ngô Thế Huân lảo đảo ngã về phía trước lại ngã vào vòng tay của một người. Cậu cố gắng mở mắt, cùng với những tia sáng yếu ớt cậu phát hiện người trước mặt mình là An Hạo Tuấn.

An Hạo Tuấn vốn dĩ đến bệnh viện là để thăm bạn, vô tình nhìn thấy bóng lưng ai thật giống Ngô Thế Huân, đơn bạc lẻ loi làm người khác đau lòng, anh ta vội bước đến quả nhiên là Ngô Thế Huân, chỉ là chưa kịp gọi cậu ấy, cậu ấy đã lảo đảo suýt ngã.

"Thế Huân?" An Hạo Tuấn cảm thấy người trong lòng thật nóng, bèn hỏi: "Em đang lên cơn sốt, anh đưa em đến chỗ bác sĩ."

"...Không cần đâu, tôi chỉ là mệt quá thôi, ngủ một lát là được." Ngô Thế Huân cố gắng từ chối.

"Nhưng mà..." An Hạo Tuấn nhìn Ngô Thế Huân không đồng ý, cũng không dám cưỡng ép cậu: "Vậy anh đưa em về ký túc."

Ngô Thế Huân ý thức cũng đã mơ màng, được An Hạo Tuấn ôm lấy đưa lên xe chở về ký túc. Cậu tuy rằng không tỉnh táo lắm, nhưng ở trên đường đi vẫn bị say xe, lúc An Hạo Tuấn đưa được cậu về ký túc, Ngô Thế Huân không nhịn nổi liền nôn ra, trong dạ dày cũng không có thứ gì mấy, chỉ nôn ra chút nước lên áo An Hạo Tuấn, trước ngực áo mình cũng bị bẩn một chút.

An Hạo Tuấn giật cả mình, vội vàng hỏi phòng của Ngô Thế Huân ở đâu rồi đưa cậu ấy về phòng đặt Ngô Thế Huân lên giường ngồi, mở nút áo của cậu dùng khăn mặt giúp cậu lau sạch, sau đó lại đắp chăn cho Ngô Thế Huân cẩn thận xong, An Hạo Tuấn mới cởi áo của mình ra vào phòng tắm định giặt áo.

"Lộc hyung..." tiếng nói mềm mại của cậu bé ở đằng sau anh ta vang lên, An Hạo Tuấn quay lại nhìn cậu. Ngô Thế Huân đang mơ mơ màng màng, trong giấc mơ cậu mơ thấy Lộc Hàm đã về, Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, lại nhìn nhầm An Hạo Tuấn thành Lộc Hàm, sức khoẻ không tốt lại cộng thêm liên tiếp mấy ngày đều chịu uỷ khuất, Ngô Thế Huân chỉ gọi một tiếng Lộc hyung, nước mắt cũng lan dần rồi rơi xuống.

"Lộc hyung, anh cũng không ôm em..." Cái giọng dính dính của cậu đầy oan ức, nước mắt lại càng rơi nhiều.

Trong lòng An Hạo Tuấn chấn động: "Thế Huân..." anh ta khòm lưng xuống ôm lấy Ngô Thế Huân vào lòng, làm người thay thế cũng được, trước tiên không được để cho cậu bé này buồn đã.

An Hạo Tuấn cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo, anh ta không nhịn được mới cúi xuống chạm vào môi Ngô Thế Huân, cũng là lúc Lộc Hàm từ bên ngoài xông vào...

Ngô Thế Huân từ từ nhớ lại đến đây, đã không còn muốn nghĩ tiếp nữa.

Nhưng mà, lúc Lộc Hàm mắng cậu đê tiện, vẫn là một giây một phút không muốn bỏ qua cho cậu.

Kiên trì để làm gì? Hình như anh ấy chưa từng quyết đoán sẽ tin tưởng cậu.

Buông tay đi, nhưng tim đau lắm, cậu vẫn yêu Lộc Hàm, nếu không sao lại đau như thế này chứ?

Không sai, vẫn yêu lắm, nhưng không còn cố chấp phải ở bên nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro