Chương 53
Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, đã có vài thành viên đến công ty luyện tập, tối qua anh mãi không ngủ được đến sáng nay mới hơi chợp mắt được chút, đánh răng rửa mặt đơn giản rồi kéo theo Trương Nghệ Hưng đến công ty. Ngô Thế Huân ngủ dậy rất muộn, mới bị Phác Xán Liệt gọi dậy, dụi dụi mắt trong đầu một mảng trống rỗng.
Lúc đến phòng luyện tập, Lộc Hàm cùng với mấy người kia đang vừa luyện nhảy vừa cười nói, Ngô Thế Huân đi đến góc phòng khởi động, cậu không muốn nói chuyện. Phác Xán Liệt mua sữa và bánh sandwich cho Ngô Thế Huân, nhìn cậu cau mày, anh ngay lập tức trợn mắt lên dọa nạt uy hiếp cậu phải ăn mới thôi, Ngô Thế Huân hết cách, chỉ có thể uống sữa từng ngụm từng ngụm nhỏ. Thật ra Lộc Hàm vẫn luôn ngầm quan sát cậu, nhìn Ngô Thế Huân mặt mày ủ rũ ăn sandwich như ăn phải thuốc độc, cắn cắn vài miếng thì không muốn ăn nữa.
Lộc Hàm không giấu nổi sự lo lắng, dạo gần đây em ấy đã gầy đi quá nhiều, tại sao vẫn không chịu ăn uống tử tế cơ chứ? Trưa nay tuy là không có lịch trình, nhưng đến 6h vẫn phải tham gia một lễ trao giải, bọn họ phải biểu diễn nên hiện tại mới phải luyện tập, nhưng mà Ngô Thế Huân chỉ ăn ít thế kia khẳng định sẽ không chịu nổi vũ đạo cường độ cao, Lộc Hàm càng nghĩ lông mày nhíu lại càng chặt.
"Đưa cái này cho Thế Huân đi!" Lộc Hàm rút từ trong balo một thanh sô cô la đưa cho Hoàng Tử Thao nói.
"Anh em cũng muốn ăn..." Tử Thao vừa nhìn thấy sô cô la mắt đã sáng lấp lánh.
"Thế Huân sáng nay ăn ít lắm, đưa cho em ấy bổ sung năng lượng, em muốn ăn thì đi tìm Diệc Phàm đi!" Lộc Hàm lại lôi Tử Thao vào góc phòng nói nhỏ: "Đừng nói là anh đưa đấy, nghe rõ chưa?" Tử Thao lúc này mới khẽ bĩu môi tủi thân đi về phía Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm nhìn thấy cậu bé kia mở giấy gói bọc sô cô la ăn hết mới yên tâm.
Cả buổi sáng cũng xem như nhàn nhã, cho đến lúc 5h mọi người chuẩn bị ăn chút gì còn xuất phát, đột nhiên nghe thấy tiếng Tử Thao cùng Thế Huân cãi nhau.
"Này, Ngô Thế Huân, cậu thật sự muốn rời nhóm để đi tìm cái tên An Hạo Tuấn kia đóng gói cậu thành ngôi sao sao?" Giọng nói của Tử Thao rất tức giận.
"Cậu nói linh tinh gì thế?" Ngô Thế Huân cũng thật ủy khuất, lúc nãy điện thoại tự nhiên vang lên, Ngô Thế Huân nhìn màn hình hiển thị tên người gọi là An Hạo Tuấn gọi đến, mặt mũi còn đang cau lại còn chưa kịp trả lời đã bị Tử Thao giành lấy nghe, cái tên kia vừa mở miệng đã vô cùng hung dữ nói An Hạo Tuấn đừng gọi đến nữa, Ngô Thế Huân cũng là quá gấp gáp, An Hạo Tuấn là ai chứ vốn là người không nên dây vào, Tử Thao cứ hung dữ như thế đắc tội người ta cũng không hay biết, trong lúc vội vàng một tay cậu giật lại điện thoại, tay còn lại đẩy Tử Thao một cái: "Xin lỗi, lúc nãy thất lễ rồi, tôi vẫn còn việc, anh đừng gọi đến nữa!" Vừa tắt điện thoại, sắc mặt Tử Thao đã hoàn toàn thay đổi.
"Ngô Thế Huân cậu là có ý gì?" Tử Thao đẩy lại Ngô Thế Huân, cậu vốn dĩ đã hoa mày chóng mặt, bị Tử Thao đẩy một cái đập lưng vào bàn, đau đến cả mặt trắng bệch, vốn dĩ cậu là muốn tốt cho Tử Thao, cuối cùng lại bị cái tên kia căn bản không hiểu khổ tâm của cậu, vừa đau vừa tức, Ngô Thế Huân cũng trở nên nóng nảy. Hai người cãi nhau ầm lên, đám hyung nghe thấy tiếng cãi nhau cũng chạy đến kéo giãn hai đứa ra.
"Sao thế, Thế Huân?" Phác Xán Liệt hỏi, Ngô Thế Huân quay mặt đi không muốn trả lời.
"Lúc nãy An Hạo Tuấn gọi điện cho cậu ta, em không muốn cậu ấy nghe, cậu ấy còn đẩy em!" Tử Thao vốn dĩ tính tình trẻ con, không nghĩ nhiều được như thế, còn thấy bản thân mình bị ủy khuất.
Ngô Thế Huân mím chặt môi vẫn giữ sự trầm mặc.
"Thế Huân?" Những người khác đều nhìn cậu.
AAA, đều không tin tưởng bản thân mình a, Ngô Thế Huân cười khổ, cậu nhìn về phía Lộc Hàm, nhìn thấy ánh mắt của anh cũng phát ra ánh sáng như vậy lại càng cảm thấy nực cười.
"Cậu thật sự sẽ rời khỏi bọn tôi sao?" Tử Thao vẫn khờ khờ ngốc ngốc tức giận nói: "Thật sự phải đi tìm An Hạo Tuấn sao?"
Ngô Thế Huân một mảng đờ đẫn, đối diện với Lộc Hàm lạnh lùng như vậy, anh thậm chí một câu cũng không muốn nói. Đúng là hoang đường mà, Ngô Thế Huân đẩy tay Phác Xán Liệt ra, tránh cả ánh mắt giận dữ của Tử Thao xông ra khỏi phòng luyện tập.
Phác Xán Liệt lo lắng định chạy theo, Ngô Diệc Phàm vừa làm Tử Thao bình tĩnh lại, quay người lại giữ lấy tay Phác Xán Liệt nói: "Đừng đuổi nữa, để Thế Huân yên tĩnh đi!"
"Nhưng mà..."
"Hyung tin em ấy!" Ngô Diệc Phàm nhìn ánh mắt lo lắng của Phác Xán Liệt nói: "Hyung tin Thế Huân!" Lúc này, Phác Xán Liệt mới gật đầu, không tình nguyện lắm quay trở lại ghế ngồi cạnh Biện Bạch Hiền.
"Em đừng nghĩ lung tung nữa, Thế Huân không phải loại người đó!" Ngô Diệc Phàm cùng Kim Tuấn Miên vỗ vai Tử Thao nói, hai cái đứa em này không đứa nào có thể yên tâm được.
Còn Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn là không nói lời nào, đôi mắt anh rũ xuống, tất cả tâm tư đều được giấu kín.
Cả đám người không ai nói thêm lời nào, cho đến tận khi xuất phát, Ngô Thế Huân vẫn chưa trở lại.
"Thế Huân đâu?" Anh quản lý tức giận hỏi các thành viên, xe đưa bọn họ đến hiện trường đã đợi ở dưới lầu, cái tên tiểu tử kia không biết lại chạy đi đâu.
"Để em gọi điện cho cậu ấy!" Kim Tuấn Miên vừa nói vừa tìm số điện thoại của Ngô Thế Huân, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại trong góc vang lên, Biện Bạch Hiền đi qua cầm điện thoại đang sáng đèn lên nói: "Em ấy không mang theo."
Mặt anh quản lý đã tối đến không thể tối hơn, sắc mặt Lộc Hàm cũng thay đổi, cậu ấy càng ngày càng không hiểu chuyện rồi, vì dỗi hờn với cả nhóm mà không còn cố kỵ gì nữa.
"Không thể chờ thêm được nữa, thời gian không đủ, mấy đứa đi trước đi, anh tìm người đi tìm cậu ấy!" Anh quản lý giận đến run cả người, các thành viên khác chỉ có thể xuống tầng lên xe đến hiện trường trước.
Bọn họ cuối cùng cũng không đợi được Ngô Thế Huân, cả 11 người chỉ có thể tạm thời thay đổi vũ đạo, cũng may vũ đạo của bọn họ có rất nhiều phiên bản nên cũng không đến nỗi bị loạn. Chỉ là lúc lên sân khấu nhận giải không tránh khỏi nói dối Ngô Thế Huân sức khỏe không tốt nên cần được nghỉ ngơi.
Cả 4 tiếng đồng hồ, đợi đến lúc bọn họ về lại công ty trời đã tối, Ngô Thế Huân vẫn chưa quay lại, áo khoác và balo của cậu vẫn để ở chỗ cũ. Lộc Hàm mơ hồ lo lắng, có phải cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?
"Cái tên kia không phải hờn dỗi đến mức đi tìm An Hạo Tuấn chứ?" Tử Thao đúng là không có đầu óc lại nói ra câu đó.
"Nói linh tinh gì thế?" Phác Xán Liệt đẩy cậy ta một cái, cau mày lại, còn đang lo lắng lắm đây này!
An Hạo Tuấn? Khuôn mặt của Lộc Hàm lại tối thêm một phần.
Mười một người ở trong phòng luyện tập, mỗi người lo lắng một kiểu, cho đến khi đồng hồ điểm 11h, những người đi tìm Ngô Thế Huân vẫn chưa có tin tức.
"Anh ra ngoài xem thế nào!" Kim Tuấn Miên đứng dậy đi ra ngoài.
Lộc Hàm vẫn ngồi trên sàn nhà, nhìn vào khoảng không vô định đờ người ra. Cho đến khi Ngô Diệc Phàm đập vai anh nói: "Đừng lo lắng quá, có lẽ chỉ đi dạo cho nhẹ lòng thôi, cậu ấy gần đây rất mệt mỏi." Lộc Hàm không trả lời, hy vọng cậu ấy không đi tìm An Hạo Tuấn, lại cũng hy vọng cậu ấy ở chỗ An Hạo Tuấn, như thế chí ít cậu ấy an toàn.
"Hay là gọi điện cho An Hạo Tuấn hỏi anh ta một câu?" Đột nhiên Ngô Diệc Phàm đề nghị, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, hoảng loạn đứng dậy đi tìm điện thoại, không có ai lo lắng cho tình hình của Ngô Thế Huân hơn anh cả.
Chỉ là lúc tay anh vẫn còn chưa mở được màn hình, cửa phòng luyện tập đột nhiên mở ra, tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó, Ngô Thế Huân khom lưng đi vào, giống như không ngờ được ở đây vẫn còn người, cậu ngẩn người ra một lúc, rồi lập tức đứng thẳng người.
Tất cả mọi người đều thở phào, cũng may không có chuyện gì, cũng may cậu ấy vẫn an toàn đứng trước mặt mọi người.
"Em đi đâu đấy?" Lộc Hàm đúng là tức giận rồi, đi vài bước đến bên Ngô Thế Huân nắm lấy bả vai cậu nói.
"Em..." Ngô Thế Huân nhìn thấy đôi mắt anh hằn đỏ, chỉ kịp nói đúng một từ.
"Có phải là em đi tìm An Hạo Tuấn không?" Dáng vẻ giận dữ của Lộc Hàm quả thật dọa sợ Ngô Thế Huân và những người khác. Thực ra anh không có suy nghĩ nhiều như thế, chỉ là vừa lo vừa tức, vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân giống như là muốn phát tiết sự nóng giận của mình nên mới hỏi như thế. Nhưng trong lòng Ngô Thế Huân lại trở nên lạnh lẽo, vẫn cho là anh đang lo lắng cho sự mất tích của mình, hóa ra anh lại xem cậu là người ăn cây táo rào cây sung.
"Đúng!" Ngô Thế Huân đột nhiên phá lên cười: "Tôi đi gặp anh ta đấy!" Nụ cười của cậu lúc này, làm cho nội tâm Lộc Hàm run rẩy, rõ ràng là đang cười, sao anh lại cảm thấy trong mắt cậu có sự bi thương thống khổ? Nhưng mà chỉ giây sau, phẫn nộ đã che mờ lý trí, Lộc Hàm giơ tay lên, một cái tát thật mạnh hằn in năm ngón tay trên má Ngô Thế Huân.
Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thế Huân vì cái tát kia mã ngã xụi lơ xuống đất, đợi đến khi cậu ngã xuống, mắt nhắm chặt cau mày lại, Lộc Hàm mới nhìn thấy sắc mặt của cậu khó coi vô cùng.
Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có vài giây đồng hồ thôi, mà bọn họ đều cảm thấy như phải vượt qua cả thế kỷ. Phác Xán Liệt hoảng hốt chạy đến đỡ Ngô Thế Huân, điện thoại trong tay Ngô Diệc Phàm lúc này cũng vang lên, là của Kim Tuấn Miên. Trong lúc hoảng loạn anh ấn nhấm loa ngoài, âm thanh của Kim Tuấn Miên trong bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt vang lên:
"Diệc Phàm hyung, em hỏi An Hạo Tuấn rồi, Thế Huân không có đi tìm anh ta, anh ta cũng lo lắng lắm đang trên đường đến công ty, cũng đã điều người đi giúp chúng ta tìm rồi, hyung đưa mọi người về trước đi..."
Lộc Hàm không thể tin nổi quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang ôm Ngô Thế Huân vào lòng, lông mày cậu nhăn lại bộ dáng khó chịu, cả người vô cùng suy nhược.
Em ấy làm sao vậy? Ăn môt cái tát mà ngất luôn sao?
Tại sao em ấy lại nói dối là đi gặp An Hạo Tuấn chứ?
Mấy tiếng vừa rồi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với em ấy?
Lộc Hàm dường như đứng không vững, lòng bàn tay phải của anh vẫn còn tê dại.
Lộc Hàm chưa từng có phút giây nào lúng túng và hối hận như lúc này, lúc ngồi trên xe về ký túc, Phác Xán Liệt ôm theo Ngô Thế Huân ngồi ở ghế sau, khuôn mặt lạnh đến không thể lạnh hơn, Lộc Hàm dè dặt mở lời: "Xán Liệt, để anh..." Lộc Hàm đến cả câu "Để anh chăm sóc Thế Huân" còn chưa nói hết đã bị Phác Xán Liệt cắt ngang: "Không cần!"
Lộc Hàm ngồi dựa vào ghế, nhìn vào người ngồi đằng sau vừa chịu cái tát của mình, anh nhất định là bị điên rồi, sao lại có thể đánh cậu bé đó, Lộc Hàm hối hận vô cùng. Lúc này, Ngô Thế Huân cũng từ từ hồi phục ý thức, chỉ là Phác Xán Liệt ôm cậu quá chặt nên không ai phát hiện ra. Cậu đơn giản chỉ muốn nhắm mắt lại, ai cũng không quan tâm nữa. Vừa nãy, là Lộc Hàm đã đánh cậu phải không? Người đã từng nhìn cậu cười đến đầy sủng nịnh yêu thương- Lộc Hyung, đã đánh cậu, nhất định rồi, mặt câu vẫn còn tê rần đau đớn, nếu như chỉ là giấc mơ, đã không đau như thế.
Nhưng mà, tại sao tim còn thấy đau hơn...
Buổi chiều lúc cậu xông ra khỏi phòng luyện tập, cả người buồn bực, bèn đi lên sân thượng hóng gió, cậu ngồi ở trên đó cũng cảm thấy không khí thoáng đãng hơn. Nhưng không kịp hít thở quá lâu, từ đằng sau lại vang lên một tiếng, cậu vừa quay người lại, cửa sân thượng đã bị khóa, Ngô Thế Huân vội chạy qua, mới phát hiện cửa đã bị khóa. Là ai đã khóa cửa chứ? Ngô Thế Huân cau mày tự hỏi.
Nhưng điều làm cậu lo hơn cả là bọn họ sắp có lịch trình, mà cậu lại không mang điện thoại, bây giờ bị nhốt ở đây, đám hyung nhất định sẽ lo lắng. Ngô Thế Huân đập cửa nhiều lần mà không có ai đáp lại.
Trời càng ngày càng tối, gió tháng 5 tuy rằng ôn thuận, nhưng Ngô Thế Huân ở trên cao như thế lại mắc mỗi áo phông, thân thể từ từ bị nhiễm lạnh. Trong lúc ở sân thượng, cậu không ngừng đập cửa nhưng không ai phát hiện. Bị gió thổi nhiễm lạnh, dạ dày lại lên cơn đau, từng cơn đau kéo đến như muốn xé rách cơ thể cậu, Ngô Thế Huân không còn sức gào lên gọi người, cậu cẩn thận ngồi xuống, hai tay ôm lấy bụng bây giờ đến hít thở cũng đau đến run rẩy.
Cứ ngồi như thế không biết đã qua bao lâu, cũng không biết trên người đã đổ bao đợt mồ hôi lạnh, Ngô Thế Huân mới hơi lấy lại sức, chỉ là gió thổi thì càng thấy lạnh thêm, rõ ràng là cậu lại lên cơn sốt rồi, cậu chỉ có thể cố gắng đứng dậy, cả người run lên, không biết mấy hyung thế nào rồi? Chắc là bây giờ đã đi đến hiện trường, tìm không được cậu bọn họ nhất định lo lắng lắm! Còn anh ấy thì sao? Lộc Hàm thì sao? Anh ấy có lo lắng không?
Mơ màng ngủ một lúc, lại bị lạnh mà tỉnh giấc, Ngô Thế Huân cố gắng đứng lên, chân cũng tê rần, có chút đứng không vững. Cậu biết mãi như vậy không phải là cách, nên cũng cố gắng đi đến đập cánh cửa sắt, cũng may có nhân viên đi qua mới phát hiện ra cậu đang đứng còn không vững. Cảm ơn xong, Ngô Thế Huân quay lại phòng luyện tập tìm đồ của mình, cố gắng mãi mới đến nơi lại thấy mọi người đều đang ở đó.
Cậu nhớ Lộc Hàm tức giận hỏi cậu đi đâu, vẫn cho rằng anh sẽ quan tâm cậu, thật không ngờ điều anh quan tâm chỉ là cậu có đi gặp An Hạo Tuấn không? Cái tát đó không phải chỉ là tát lên mặt cậu, mà còn đánh thẳng vào trái tim cậu, đau đến không thở nổi. Cậu vốn đã quá suy nhược vốn dĩ đã không thể chịu đựng thêm, trong phút chốc ánh sáng vụt tắt bóng tối ấp đến.
Về đến ký túc, Phác Xán Liệt trực tiếp dìu Ngô Thế Huân về phòng ngủ, Lộc Hàm đi đằng sau muốn đến lại gần đều bị Phác Xán Liệt đẩy ra.
Kim Tuấn Miên cầm theo mấy viên đá bọc vào khăn đặt lên trán giúp Ngô Thế Huân hạ sốt, lúc này cậu mới hơi từ từ mở mắt ra.
"Thế Huân, có phải rất đau không?" Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng hỏi, Phác Xán Liệt ở cạnh bên lông mày càng nhíu lại.
"Vẫn ổn." Giọng nói của Ngô Thế Huân có hơi khàn: "Hyung..."
"Sao thế?"
"Em cảm thấy gần đây có người luôn đi theo em, lần trước em đi đánh ngất, lần này là em bị nhốt trên sân thượng..." Ngô Thế Huân lại không có tinh thần, chỉ là muốn nhắc nhở đám hyung chú ý an toàn: "Bị nhốt trên sân thượng? Chuyện này là làm sao?" Phác Xán Liệt nổi điên, giọng trầm của anh hét lên làm đầu óc Ngô Thế Huân váng vất. Nhắm mắt hồi lại một chút, Ngô Thế Huân mới có sức lực kể lại chuyện hôm nay: "Hyung, mọi người cũng phải cẩn thận.." Nói đến cuối cùng, cậu tự nhiên mệt quá lăn ra ngủ, Kim Tuấn Miên đắp lại chăn cho cậu rồi kéo Phác Xán Liệt ra ngoài.
Lộc Hàm vẫn còn ngồi ở phòng khách, nhìn thấy hai người kia ra ngoài lập tức đi đến trước mặt bọn họ, "Thế Huân ngủ rồi..." Phác Xán Liệt mặt vô tình nhìn Lộc Hàm, ý tứ không thể rõ hơn được nữa, là anh không muốn Lộc Hàm bước vào phòng Ngô Thế Huân. Lộc Hàm vẫn là muốn vào lại bị Kim Tuấn Miên giữ lại.
"Trước khi hyung vào đó thăm cậu ấy, để em nói rõ cho hyung rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì!"
Sau đó Lộc Hàm quay lại sô pha, nghe Kim Tuấn Miên kể rõ ràng mọi chuyện.
"Có người muốn hại em ấy?" Lộc Hàm kích động đến đứng dậy.
"Trước khi bị tên đó hại đến chết, Lộc hyung có nghĩ rằng em ấy sẽ bị hiểu lầm đến chết không?" Phác Xán Liệt vứt cho Lộc Hàm một câu rồi quay lại phòng ngủ của mình. Lộc Hàm lúc này thật giống như bị tát một cái, ngây ngốc không biết nói sao. Nhưng mà, rõ ràng người bị đánh, lại là cái con người yếu ớt kia cơ mà!
"Hyung đừng lo lắng quá, mấy năm qua vẫn luôn có antifans biến thái, em sẽ báo lại để công ty cho thêm người bảo vệ Thế Huân!" Kim Tuấn Miên day day huyệt thái dương: "Nhưng mà, dạo gần đây hyung cũng quá nhạy cảm..."
Lộc Hàm đau đầu nhắm chặt mắt không trả lời.
Cuối cùng cũng bước vào phòng của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cẩn thận ngồi xuống nhẹ nhàng xoa lông mày cậu, mới phát hiện mặt cậu hơi sưng lên, mày là tên khốn, sao lại có thể dùng sức như thế, sao lại có thế đánh em ấy? Lộc Hàm ở trong lòng tự mắng bản thân, cậu ấy nói mình đi gặp An Hạo Tuấn chắc chắn là vì dỗi hờn, là vì giận anh không những không đi cứu cậu ấy mà còn không tin tưởng cậu ấy rồi!
Lộc Hàm đau lòng nắm lấy tay Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên lòng bàn tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro