Chương 52
Anh mòn mỏi mắt hướng về phía không còn nhìn thấy em, anh nghiêng tai lắng nghe những nơi không còn nghe thấy tiếng em...
Nhìn thấy những cảnh đã từng không nhìn thấy, nghe được những thanh tuyến đã từng không được nghe...
Em đã cho anh sức mạnh, từ sau khi em rời bỏ anh...
...................................................
Mỗi lần, anh cảm thấy cả thế giới này đều là em, hoa tuyết rơi trong đêm lạnh đều là nước mắt của em.
Thật mong sao chỉ trong khoảnh khắc thôi, em sẽ xuất hiện trước mắt anh, thật mong làm sao để em lại quay về bên cạnh anh.
Nhưng cái thứ siêu năng lực vô dụng này, cũng không có cách nào giữ em lại...
Anh chỉ mong có thể đóng băng thời gian, để được về bên cạnh em, về bên cạnh em...
Trên thế giới này, có bao nhiêu bài hát bi thương, làm người khác đau lòng mà rơi lệ...
...................................................
Sau đó, trong sân khấu comeback, Lộc Hàm đã hát Miracle in December, nước mắt rơi làm mờ nhạt đi khuôn mặt đẹp của anh, dưới sân khấu fans vừa góc vừa gào thét "Đừng khóc nữa!", anh vẫn nghẹn ngào cố gắng hát mà không nổi một câu. Thời điểm đó, Lộc Hàm nhìn lên màn hình, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, anh đứng yên trên sân khấu, khóc không thành tiếng...
Thật mong thật mong, đóng băng được thời gian, để được quay về bên cạnh em...
Anh vẫn muốn, được quay về bên em...
************************************
Lúc Lộc Hàm về Hàn Quốc, đội K cũng ra sân báy đón, Ngô Thế Huân cùng đám hyung đều đã chờ ở đây, tiếng gào thét của fans cũng không làm cậu phân tâm, trong lòng cậu lúc này chỉ nhớ đến Lộc hyung của cậu. Đợi đến khi nhìn thấy Lộc Hàm mắt đeo kính râm cùng đội M bước ra, khuôn mặt than của Ngô Thế Huân nhanh chóng nở nụ cười, vành mắt cong cong hình bán nguyệt, giơ tay đón lấy tay Lộc Hàm, đối với những thành viên khác thì cười cười đón chào, còn Lộc Hàm lại chỉ nhàn nhạt cầm lấy tay của Ngô Thế Huân. Về đến ký túc, mấy tên đó đều như bị phát điên, tụ tập lại một chỗ náo loạn, làm anh quản lý tức đến độ tự mình về, mặc cho bọn nhóc nháo.
"Hyung!" Ngô Thế Huân vừa gặp đã dính chặt lấy Lộc Hàm, một bước không rời: "Sao hyung không nói gì thế?"
Lộc Hàm một câu cũng không nói, nhìn Ngô Thế Huân rất lâu, cho đến tận khi Ngô Thế Huân không thoải mái hơi cau mày, Lộc Hàm mới mở miệng nói: "Có phải em đã cùng An Hạo Tuấn gặp mặtkhông?" Ngữ khí của anh bình tĩnh đến độ làm Ngô Thế Huân ngơ ngác.
"Có phải không?" Lộc Hàm tiếp tục hỏi.
"Vâng..." Ngô Thế Huân cúi đầu: "Nhưng mà..."
"Không phải em đã hứa với hyung, sẽ không gặp riêng anh ta sao?" Lộc Hàm cắt đứt lời cậu, Ngô Thế Huân cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ nhìn vào đôi mắt của Lộc Hàm.
"Hyung thì ở Trung Quốc, mỗi ngày đều phải chạy lịch trình, đã mệt muốn chết còn phải lo lắng cho em sức khỏe có ổn không, có bị thương không, còn em thì sao? Ngô Thế Huân, em thì lại đem những thứ này cho hyung xem sao?" Lộc Hàm vừa nói, vừa giở điện thoại đem những bức ảnh kia cho Ngô Thế Huân xem.
"Hyung, hyung..." Ngô Thế Huân xem những bức ảnh kia, đều là hình ảnh bị chụp tối hôm đó của cậu và An Hạo Tuấn, cậu hôm đó gặp anh ta nào có thân mật như thế, nhưng chỉ là những bức ảnh kia chọn góc độ quá tốt làm cho ai nhìn thấy cũng sẽ cảm tưởng cậu và anh ta có dáng vẻ vô cùng thân mật.
"Chơi vui chứ hả?" Lộc Hàm lạnh lùng nói, trong lòng anh đương nhiên không thấy dễ chịu gì, mẹ anh vì chuyện hai người mà anh đã phải tự đấu tranh bản thân rất lâu mới có được sự thỏa hiệp như thế, Ngô Thế Huân thì lại thân thân mật mật đi dạo phố với An Hạo Tuấn, Lộc Hàm không khống chế nổi cơn giận của mình.
Ngô Thế Huân tuy là rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại phát hiện ra một vấn đề khác, những bức ảnh này là ai đã gửi cho Lộc Hàm đây? Chẳng lẽ, là anh ấy tìm người theo dõi cậu? Anh ấy không tin tưởng cậu sao?
"Hyung, những bức ảnh này, hyung làm sao mà có được?" Ngô Thế Huân đã không còn muốn đi giải thích: "Hyung tìm người theo dõi em sao?" Cậu nhìn vào đôi mắt của Lộc Hàm, đôi mắt lạnh lẽo của anh làm cậu lạnh run.
Lộc Hàm căn bản không biết những bức ảnh này là ai gửi đến, vừa nghe Ngô Thế Huân nói như vậy lại càng cảm thấy hoang đường, cười lạnh nói: "Cho nên em đang chột dạ?" Anh hỏi ngược lại.
"Hyung không tin em sao?" Ngô Thế Huân lùi lại một bước, trái tim nhức nhối đau, rõ ràng bản thân cái gì cũng không có làm, tại sao Lộc Hàm lại có dáng vẻ như vậy? Cậu vẫn luôn cảm thấy những ngày không có Lộc Hàm ở đây, những việc phát sinh với cậu tuy rằng không tốt nhưng cậu cũng cảm thấy không đáng phải kêu khổ với người khác, quá già mồm, hơn nữa cũng là vì cậu sợ để anh phải lo lắng nên càng lựa chọn không nói, nhưng tại sao lại trở thành như vậy?
Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào cậu, hai người cứ nhìn nhau như thế.
Rất lâu sau, Lộc Hàm thở dài: "Em và An Hạo Tuấn, hai người bây giờ rốt cuộc là loại quan hệ gì?"
Ngô Thế Huân cười lên hai tiếng, anh ấy vẫn là không tin mình: "Hyung không biết sao?" Cậu nhìn vào đôi mắt anh, đột nhiên dâng lên một nỗi niềm mệt mỏi.
Tình yêu ấy à, càng để ý lại càng bận tâm, lại càng dễ bị mờ mắt, lo được mất đều là căn bệnh chung của mỗi người, rõ ràng rất yêu đối phương, nhưng đã bắt đầu trốn tránh rồi!
******************
Đỗ Khánh Tú dùng đôi mắt to tròn của mình, ngồi ở hậu đài nhìn hai người phía bên kia, hình như hai người kia dạo này đều đi con đường cao lãnh hay sao, Ngô Thế Huân thì thôi đi, bình thường cũng toàn là mặt khó ở, nhưng mà Lộc Hàm vẫn luôn vui vẻ là thế, vậy mà mấy ngày này đều là một luôn mặt âm lãnh, không khí đến là doạ người.
"Qua đây!" Ngô Diệc Phàm kéo Ngô Thế Huân lại gần mình, khoác tay lên vai cậu cười như không cười, nhìn Ngô Thế Huân.
"Làm gì thế?" Ngô Thế Huân cảm thấy phiền phức hỏi.
"Có phải lại cãi nhau với Lộc hyung của em không?" Ngô Diệc Phàm chỉ về phía Lộc Hàm: "Em nhìn xem có phải cậu ta dạo gần đây luôn mang bộ dạng người lạ chớ đền gần, người quen chớ quầy rầy không?"
Ngô Thế Huân lúc này mới liếm liếm môi, ngầm thừa nhận.
"Sao thế?" Ngô Diệc Phàm nhìn cậu bé cúi gằm đầu, bộ dạng đáng thương hỏi.
"Lộc hyung không tin tưởng em, hyung ấy cảm thấy em và An Hạo Tuấn..." Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là không nói hết: "Thôi bỏ đi, không tin thì không tin vậy!"
"Thế chẳng phải cũng là vì quá để ý đến em sao, những ngày em bị thương, em không biết được cậu ta lo lắng đến thế nào đâu, tiểu bạch nhãn lang."
Ngô Thế Huân không nói gì, nhìn về phía Lộc Hàm đang ngồi nghịch điện thoại, lại thở dài trong lòng, hay là không giận hờn với anh ấy nữa, cậu nghĩ. Do dự nửa ngày mới dám đứng lên định đi về phía Lộc Hàm làm nũng, Hoàng Tử Thao lại vô cùng trùng hợp cũng bước đến trước mặt Lộc Hàm nhìn anh chơi game, hai người nói chuyện rất vui vẻ, Lộc Hàm cười cười còn vỗ vỗ mặt Hoàng Tử Thao.
Ngô Thế Huân nhìn hai người bọn họ, xém chút tức chết.
Sắp bắt đầu quay MV cho bài hát mới, mười hai con người tránh không được phải tập vũ đạo, đã tập mấy lần, mắt Ngô Thế Huân tối sầm, dạo này đang giận dỗi với Lộc Hàm cậu ăn không được, bị Kim Tuấn Miên và Phác Xán Liệt ép mãi, mới ăn được ít cháo, nhưng vận động mạnh mãi nên khó chịu vội lén lút chạy ra phòng vệ sinh nôn. Lộc Hàm vẫn là làm mặt lạnh không nói chuyện với Ngô Thế Huân, cậu tức giận vô cùng.
Mấy ngày trước anh quản lý có nhắc nhở, hai người bọn họ phải giữ khoảng cách, hai người bọn họ đợt trước ở gần nhau nhiều quá làm nhân khí của cả nhóm bị mất cân bằng, việc sao tác của công ty đã đạt được mục đích, tất nhiên sẽ chuyển sang CP khác, vì cần phải cân bằng nhân khí giữa cả nhóm. Vì thế cho nên dù là muốn nhân cơ hội ở trên sân khấu được gần gũi anh, Ngô Thế Huân cũng không có.
Cuối cùng cũng quay xong, Lộc Hàm vô tình nhìn về phía Ngô Thế Huân, cảm thấy cả người cậu lảo đảo, hai người lại đang đi gần nhau, bèn thuận tay đỡ lấy cậu, Ngô Thế Huân vậy mà rất dứt khoát gạt tay anh ra, tự mình đi.
Được lắm Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tự nghĩ, vẫn còn hờn dỗi đây!
Buổi tối về công ty họp, lúc mở cửa phòng họp, cả mười hai người đều vô cùng kinh ngạc, An Hạo Tuấn đang chễm chệ ngồi đó, nhìn bọn họ bước vào nở nụ cười lịch sự.
"Đại biểu An lần này đến, là có việc muốn thương lượng với mấy cậu." Một lãnh đạo cấp cao của công ty sắc mặt không vui nói. Bối cảnh của An Hạo Tuấn quá lợi hại, không chỉ trong giới thương nghiệp, mà ngay cả trong giới giải trí cũng có thể hô phong hoán vũ, gần đây anh ta đã đầu tư rất nhiều vào SM, công ty không hề muốn đắc tội anh ta, chỉ là lần này mục đích của anh ta có hơi quá đáng.
"Tôi cứ nói thẳng vậy!" An Hạo Tuấn nhìn Ngô Thế Huân một cái nói tiếp: "Chúng tôi ấy à, cảm thấy mười hai người các cậu quá vất vả, muốn cho các cậu solo một vài hoạt động, hơn nữa công ty của tôi, rất coi trọng Ngô Thế Huân, cho nên, muốn đưa cậu ấy từ trong nhóm ra để solo. Đương nhiên, mười một người các cậu vẫn là hình thức nhóm..."
"Cho nên Thế Huân sẽ rời nhóm sao?" Hoàng Tử Thao không nhịn nổi cắt ngang lời anh ta hỏi.
An Hạo Tuấn gật đầu.
"Không được!" Kim Tuấn Miên từ chối: "Tôi không đồng ý!" Mấy người khác cũng cau mày cau mặt kháng nghị. Chỉ có Lộc Hàm là an an tĩnh tĩnh nhìn về phía Ngô Thế Huân đang run lên vì giận dữ.
"Yên lặng!" Lãnh đạo cấp cao cũng không có nhẫn nại nói: "Bây giờ mới là đang xem xét, chỉ là hỏi ý kiến các cậu, không cần kích động."
"Thế Huân thì sao, Thế Huân nghĩ thế nào?" Giọng nói của Lộc Hàm có chút trầm thấp.
"Cái này tôi đã bàn bạc với Thế Huân rồi!" An Hạo Tuấn cười cười nhìn Ngô Thế Huân.
"Nhưng tôi đã không đồng ý!" Ngô Thế Huân lạnh lùng trả lời, cái loại lạnh lùng này, thậm chí làm Lộc Hàm cảm thấy có phải thực sự đến từ cậu bé mềm mại đó hay không.
"Tôi sẽ không đồng ý đâu!" Ngô Thế Huân lại nói: "Tôi sẽ không rời nhóm!"
"Không gấp, chỉ là cho các cậu lời đề nghị như thế, các cậu từ từ nghĩ đi, cái chúng tôi có chính là thời gian." An Hạo Tuấn bình thản trả lời.
*********************
Lộc Hàm ngồi ở sô pha phòng khách, lạnh lùng nhìn vào TV vốn không hề được bật lên, mấy người còn lại đang bàn bạc trong phòng Kim Tuấn Miên chuyện nháo loạn hôm nay, còn Ngô Thế Huân vẫn ở công ty chưa về, lúc này cậu thật giống như Lộc Hàm lạnh lùng nhìn TV, còn cậu lại lạnh lùng nhìn An Hạo Tuấn.
"Anh có ý gì?" Ngô Thế Huân nhìn An Hạo Tuấn: "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cùng bọn họ tách nhau ra đâu!"
"Thế Huân, hyung chỉ là cảm thấy bọn em đã quá vất vả!"
"Không liên quan tới anh." Ngô Thế Huân đứng dậy: "Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi, được không?
"Là đừng làm phiền đến em và Lộc Hàm chứ?" An Hạo Tuấn hỏi.
Ánh mắt của Ngô Thế Huân lại gia tăng vài phần lạnh lẽo: "Anh đừng làm hại anh ấy!"
"Thế Huân!" An Hạo Tuấn cười khổ: "Em quả nhiên để ý đến cậu ta." Cậu ấy quả nhiên không hiểu được trái tim mình, hoặc căn bản chính là không nguyện ý hiểu trái tim mình.
"Những bức ảnh đó, là anh gửi anh ấy?" Ngô Thế Huân hỏi, cậu gần đây rất hay nghe Ngô Diệc Phàm nói về những ngày tháng Lộc Hàm ở Trung Quốc, càng lúc càng nghi ngờ không phải là Lộc Hàm tìm người theo dõi mình mà là có ai đó giở trò.
"Bức ảnh nào?" An Hạo Tuấn nghi ngờ hỏi.
Ngô Thế Huân cũng không muốn hỏi thêm: "Tôi nói lại một lần nữa, hãy tránh xa họ ra!"
An Hạo Tuấn nhìn bóng dáng quật cường của cậu bé kìa, cười khổ, mình nỗ lực như thế chỉ càng làm khiến quan hệ của cậu ấy với mình càng ngày càng xa...
Trong lòng Ngô Thế Huân vô cùng hỗn loạn, bước ra khỏi công ty, gió thổi vào mặt, dạ dày lại không yên phận, cùng lúc Phác Xán Liệt gọi điện thoại đến: "Thế Huân, sao vẫn chưa về vậy, có cần hyung đến đón em không?"
Ngô Thế Huân quả thật rất khó chịu: "Được, em ở cổng công ty chờ hyung!"
Lúc Phác Xán Liệt đến nơi, nhìn thấy Ngô Thế Huân đội mũ cúi gằm mặt, từ xa nhìn thấy mới phát hiện cậu bé này đã gầy đi không ít, anh liền nhanh bước chân đến đỡ Ngô Thế Huân đứng dậy.
"Hyung, hyung không hỏi em chuyện với An Hạo Tuấn sao? Không cảm thấy em sẽ phản bội mọi người sao?" Ngô Thế Huân dựa vào người Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói. Cậu có thể cảm thấy lúc An Hạo Tuấn nói đã cùng cậu thương lượng qua, các thành viên khác đều dấy lên nghi ngờ, bọn họ thật sự không biết chuyện cậu và An Hạo Tuấn gặp mặt.
"Nói linh tính cái gì, em là Thế Huân mà hyung nuôi từ bé đến lớn cơ mà!" Phác Xán Liệt xoa tóc cậu: "Đừng nghĩ nhiều nữa, hyung ở đây."
Sống mũi Ngô Thế Huân cay cay, càng thêm dựa vào người Phác Xán Liệt, cậu gần đây vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, bất luận là thân thể hay là trái tim, đều là vô cùng uể oải.
Nhưng mà cậu biết, Lộc Hàm vẫn còn đang đợi cậu giải thích, vẫn là không được yên tâm mà ngủ đêm nay.
Ngô Thế Huân vừa vào ký túc, đã thấy bóng lưng Lộc Hàm ngồi ở sô pha.
Phác Xán Liệt đi vào bếp lấy giúp cậu cốc sữa nóng, Ngô Thế Huân từ từ đi đến chỗ đối diện với Lộc Hàm thì ngồi xuống.
"Hyung..." Cậu nhẹ nhàng khẽ gọi.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Ngô Thế Huân: "Cho nên, tối hôm đó ở bên ngoài chơi vui như vậy, là vì bàn chuyện rời nhóm sao?"
Đôi mắt Ngô Thế Huân trong thoáng chốc trầm xuống: "Lộc hyung, tin tưởng em là một việc rất khó làm sao?" Đôi mắt cậu cụp xuống, thật sự là quá mệt rồi! Từ lúc Lộc Hàm về đã bao ngày rồi, hai người vẫn giữ trạng thái chiến tranh lạnh, Ngô Thế Huân ngay cả đến khó chịu cũng không nói ra lời.
Lộc Hàm thật ra vừa nói lời này ra đã ngay lập tức hối hận, không phải là anh không nghe thấy lời từ chối đanh thép của Ngô Thế Huân, nhưng trong lòng anh vẫn tồn tại một ngọn lửa giận dữ, mở miệng ra chính là lại không lựa lời nói. Còn bây giờ, anh nghe thấy tiếng nói của Ngô Thế Huân lúc này, là giọng nói của cậu chưa từng thất vọng như thế, trong lòng cả kinh, đã thấy Ngô Thế Huân lảo đảo bước về phòng ngủ.
Lộc Hàm há hốc mồm, nhưng đến cuối cùng vẫn không giữ cậu ấy lại.
"Lộc hyung!" Phác Xán Liệt đem cốc sữa nóng đến nói: "Thằng bé đó dạo gần đây quá vất vả, cho dù nó không nói, hyung cũng nên phát hiện thấy không phải sao?" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào mắt Lộc Hàm nói: "Cậu ấy thật sự mệt rồi!"
Lộc Hàm tim đập liên hồi.
Có phải bản thân anh quá ích kỷ không, đúng thật rồi! Lộc Hàm, mày làm sao vậy? Anh nhìn Phác Xán Liệt bưng sữa đi đến phòng Ngô Thế Huân, từ từ dựa vào sô pha.
Vận mệnh không thể nhìn rõ, giống như ánh trăng, lặng lẽ rơi trên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro