Chương 50
Ngô Thế Huân ôm lấy điện thoại, mí mắt cười cong lên.
"Đang cười ngốc gì thế?" Kim Chung Nhân đi qua tò mò bèn hỏi, Ngô Thế Huân cũng không trả lời, Kim Chung Nhân bĩu bĩu môi rồi đi tìm Độ Khánh Tú hỏi đồ ăn.
Ngô Thế Huân vẫn đang trầm luân trong tư vị đẹp đẽ bởi những lời nói của Lộc Hàm, điện thoại tự nhiên vang lên, làm cậu giật mình. Số điện thoại lạ, cậu do dự một lát vẫn là ấn nghe.
"Xin chào!"
"Thế Huân à, là hyung!" Tiếng nói của An Hạo Tuấn truyền đến, Ngô Thế Huân ngây người một chút, rất nhanh đã lấy lại phản ứng: "Đại biểu An, xin hỏi tìm tôi có việc gì?" Sau lần gặp mặt ở khách sạn, bọn họ vẫn chưa từng liên lạc lại, Ngô Thế Huân cũng không muốn có dây dưa gì với anh ta.
"Thế Huân đã nghĩ kỹ chưa?" An Hạo Tuấn nhẹ nhàng hỏi: "Có nguyện ý ở bên cạnh hyung không?"
"Đừng đùa nữa!" Ngô Thế Huân mặt mày khổ não, căn bản không biết nên đối phó với anh ta thế nào.
"Em hôm nay không có lịch trình, chúng ta gặp nhau chút đi!"
"Tôi tối nay có chương trình!" Ngô Thế Huân nghĩ ngay ra một lý do nói dối.
"Hyung đã sai người điều tra qua lịch trình của em!" An Hạo Tuấn nói: "Trẻ con nói dối thì không tốt đâu."
"Xin lỗi, tối nay tôi thật sự có việc..."
"Quảng cáo bọn em quay, hyung đã xem qua, hình như có chút vấn đề, còn không biết có được phát hay không..." An Hạo Tuấn cắt ngang lời Ngô Thế Huân, nhàn nhã nói: "Có lẽ em có thể giúp được, không cần phải phiền đến các hyung của em nữa, bọn họ cũng vất vả rồi!"
Ngô Thế Huân mím chặt môi, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Được!"
Trời tối, Ngô Thế Huân chuẩn bị ra khỏi cửa, vừa đúng lúc Phác Xán Liệt ra phòng khách lấy nước uống, nhìn thấy cậu đeo balo chuẩn bị đi, bèn hỏi: "Đi đâu đấy, tối rồi mà!"
"A...có hẹn với bạn học, đã lâu không gặp rồi, hôm nay hẹn bọn họ đi dạo phố!" Ngô Thế Huân chột dạ nói.
Cũng may Phác Xán Liệt không hỏi nhiều, chỉ dặn dò: "Ồ, vậy em nhớ chú ý an toàn, đừng về muộn quá nhé!"
"Vâng!" Ngô Thế Huân gật gật đầu rồi mới bước ra khỏi cửa.
Rẽ sang bên đường, An Hạo Tuấn đã chờ sẵn trên xe, Ngô Thế Huân do dự một chút, rồi vẫn mở cửa xe phía sau và lên ngồi.
"Tại sao không gọi là hyung nữa?" An Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt than của Ngô Thế Huân có chút buồn cười.
"Anh muốn nói cái gì?" Ngô Thế Huân ngược lại hỏi, nhìn An Hạo Tuấn nói: "Quảng cáo không phải là có vấn đề, là anh có chuyện muốn nói đúng không?"
An Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của cậu quả có chút ngạc nhiên, anh ta đã quen nhìn một Ngô Thế Huân mềm mại khoé mắt luôn cười, từ trước đến nay vẫn luôn không biết, cậu còn có bộ dáng lạnh lùng này, cảm giác như xung quanh nhiệt độ cũng giảm xuống mười độ.
"Cũng không có gì, chỉ là muốn mời em cốc trà sữa, nói chuyện thôi!" An Hạo Tuấn bất lực cười, nhìn Ngô Thế Huân kích động như vậy không biết nên cười hay nên khóc.
Ngô Thế Huân cũng không muốn nói gì thêm, để mặc An Hạo Tuấn khởi động xe.
Đến một quán trà sữa, hai người một trước một sau đi vào, Ngô Thế Huân chọn vị trí gần cửa kính, vẫn là không nói một lời. An Hạo Tuấn chọn xong trà sữa cũng ngồi xuống: "Hyung thấy sắc mặt em không tốt, có phải gần đây rất bận không?"
"Cũng bình thường!"
"Nhóm của các em tuy rằng rất nổi tiếng, nhưng mà vất vả quá!" An Hạo Tuấn giúp Ngô Thế Huân cắm ống hút, rồi đưa cốc trà sữa đến trước mặt cậu: "Hơn nữa, cũng sẽ đến lúc quá độ rồi suy vong, lúc đó sẽ lại phát triển mỗi người một con đường."
"Không cần anh quan tâm." Ngô Thế Huân tự nhiên rất không muốn nghe những lời này, cậu vẫn luôn có lòng tin sẽ đi cùng với các hyung đến phút cuối cùng.
"Hyung nói là sự thật, Thế Huân! Em sẽ ngày càng tốt hơn, bây giờ ở trong nhóm như thế thực chất không có chỗ cho em phát huy, nếu như em rời nhóm, anh có thể biến em thành ngôi sao." An Hạo Tuấn là đột nhiên có suy nghĩ này, cũng rất tự tin. Lúc nãy nhờ vào ánh đèn mới nhìn rõ khuôn mặt Ngô Thế Huân, đúng là nhợt nhạt đến không thể tả nổi.
"Không thể được, tôi sẽ không rời khỏi nhóm." Ngô Thế Huân nhàn nhạt trả lời.
"Em nghĩ kỹ thêm chút đi." An Hạo Tuấn cũng không gấp gáp nói.
"Hình như hyung vừa nói mong muốn của mình, thì em đã không muốn quan tâm rồi!" An Hạo Tuấn nhìn Ngô Thế Huân lại nói: "Đến hyung cũng không gọi nữa!"
Ngô Thế Huân hơi hơi cau mày, không nói gì.
"Đúng là trẻ con!" An Hạo Tuấn mỉm cười xoa tóc cậu, Ngô Thế Huân đang ngây người đợi đến lúc An Hạo Tuấn xoa tóc mình mới định tránh đi. An Hạo Tuấn cũng không tức giận, ánh mắt anh ta dừng lại trên sợi dây chuyền trên cổ Ngô Thế Huân, vẫn là con nai đó. Nhanh nhạy như anh ta, từ hành động và lời nói của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm, cũng đoán được đại khái quan hệ của bọn họ.
An Hạo Tuấn dựa vào ghế, vẫn giữ nét cười như cũ, anh ta không định vạch trần quá sớm.
"Vậy thì tạm thời hyung sẽ thu lại những lời nói đó có được không?" Anh ta có chút khổ não nói: "Thế Huân vẫn là em trai của hyung nhé được không?"
"Anh đừng lấy nhóm ra uy hiếp tôi nữa..." Ngô Thế Huân vốn không định nhường, cậu cũng không còn là cậu bé năm đó vừa mới debut cái gì cũng không hiểu, cậu của bây giờ, là đang nỗ lực học cách bảo vệ người cậu yêu "...Cũng đừng làm phiền họ!"
"Được, vậy thì đừng dùng mặt lạnh như thế nhìn hyung nữa nhé!" An Hạo Tuấn bất lực nói.
Ngô Thế Huân vẫn giữ mặt than, một lời phí hoài nào cũng không muốn nói.
"Đi dạo cùng hyung đi!" Cứ ngồi như thế cũng nửa tiếng trôi qua, An Hạo Tuấn chỉ có thể thoả hiệp.
Ngô Thế Huân chỉ có thể không tình không nguyện bước sau lưng anh ta, cậu cũng không muốn làm anh ta tức giận, bản thân mình thì không sao, chỉ là không muốn gây phiền phức cho đám hyung.
Chỉ là hai người họ không biết, vẫn còn có một người từ lúc ở quán trà sữa đã luôn bám theo bọn họ.
Hai người thả bước chậm rãi được một lúc, vẫn luôn là An Hạo Tuấn nói chuyện, Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối luôn trầm mặc. Thật ra trong lòng cậu có chút hối hận, vì rõ ràng đã đồng ý với Lộc Hàm không gặp anh ta nữa, vậy mà bây giờ vẫn là gặp An Hạo Tuấn, nếu như Lộc Hàm biết được chắc anh sẽ giận. Cứ vừa đi vừa nghĩ như thế, chân Ngô Thế Huân dẫm phải cái gì đó, suýt nữa thì ngã cũng may An Hạo Tuấn chân tay nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng đỡ lấy người Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thấy hơi chóng mặt, đứng im một lúc mới vùng vẫy thoát ra nói: "Cảm ơn!"
"Hyung đã nói sắc mặt em không tốt, em xem, gần đây là mệt đến thế nào chứ?" An Hạo Tuấn thật sự thấy lo lắng.
Ngô Thế Huân cũng không muốn nói nhiều: "Tôi buồn ngủ rồi, muốn về ngủ."
"Vậy hyung tiễn em!"
Ngô Thế Huân đúng là thật sự cảm thấy đầu óc váng vất, chân tay bủn rủn, cũng sợ là tự mình không đi về được, ngã trên đường lại càng phiền phức hơn, chỉ có thể để cho An Hạo Tuấn đưa mình về.
An Hạo Tuấn nhìn Ngô Thế Huân ở bên ghế phó lái nhắm mắt nghỉ ngơi, mới từ từ khởi động xe. Từ đằng sau cũng có một chiếc xe bám theo bọn họ.
Cả một đường, Ngô Thế Huân không nói gì cả, trong lòng là một mảnh loạn cào cào, cảm thấy càng ngày càng không tốt. Cuối cùng cũng đến góc đường rất gần ký túc, Ngô Thế Huân nói dừng xe, lúc chuẩn bị xuống xe, An Hạo Tuấn lại nói: "Những gì hyung nói em suy nghĩ kỹ một chút, hyung thật sự có thể đưa em trở thành ngôi sao sáng giá, không để em phải vất vả như bây giờ..." Những lời đằng sau, đều bị Ngô Thế Huân dùng ánh mắt âm lãnh mười mấy độ đánh ngược trở lại.
"Thôi được rồi, em về nghỉ ngơi đi, chú ý sức khoẻ!"
Ngô Thế Huân đi về hướng ký túc, trời đã khuya, trên đường không còn một bóng người, chỉ còn rơi rụng vài ánh đèn đường cô đơn, bầu trời đêm nay cũng tối đen không có lấy một ngôi sao. Trong lòng chợt dâng lên những nỗi bất an, Ngô Thế Huân bước nhanh về phía ký túc, từ đằng sau lại có bóng đen vụt lên ép lấy cậu, Ngô Thế Huân thậm chí còn không kịp quay đầu. Một gậy đập vào đầu Ngô Thế Huân, chỉ kịp hự một tiếng liền ngã xuống đường.
Lộc Hàm lúc này đang say giấc, tự nhiên thấy nóng ruột, trong bóng tối đột ngột mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro