Chương 39
Đến đầu tháng tư, mấy người bọn họ nhận được một hợp đồng làm đại diện phát ngôn của nhãn hàng thời trang.
Lúc đó Lộc Hàm thật sự cảm nhận được Ngô Thế Huân đã trưởng thành rồi, cậu bé ở dưới tầm mắt của anh càng lớn càng đẹp trai. Mi mắt như hoạ lại thêm phần khí chất cao lãnh, chỉ những lúc Ngô Thế Huân nhìn anh mới lại giống như cậu bé năm nào vừa bá đạo vừa ngoan ngoãn, làm người khác vừa yêu vừa hận.
Lộc Hàm cho rằng, anh là người duy nhất có thể kéo Ngô Thế Huân vào lòng mà thân mật nựng cằm cậu, cho đến một ngày.
Anh trợ lý dẫn cả nhóm đi gặp người bên bộ phận quảng cáo, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm bởi vì có lịch trình khác nên đến sau. Cho đến khi Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm đã đến khách sạn hẹn trước, cửa vừa mở ra, các thành viên khác đều đã ngồi quanh bàn, lại còn có cả vài người bên bộ phận quảng cáo nữa, trong đó có một người đan ông ngồi ở giữa có lẽ là người có vị trí cao, nhìn rất đàn ông phong thái lịch thiệp, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhìn về phía Ngô Thế Huân, cái ánh mắt đó sao lại dịu dàng như vậy???
Chào hỏi xong, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm cũng ngồi xướng, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nở nụ cười thật tươi.
Nhưng trong lòng Lộc Hàm lại cảm thấy có gì không đúng.
"Hy vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp!" Anh quản lý giọng sang sảng vang lên làm Lộc Hàm thôi thất thần, lúc nãy Lộc Hàm không để ý thành ra cũng không nghe anh ấy nói gì.
"Nhất định!" Người đàn ông đó nói: "Rất kỳ vọng vào biểu hiện của Thế Huân của chúng ta..."
Thế Huân của chúng ta? Tại sao lại không gọi cậu ấy là Sehun?
Lộc Hàm ngơ người, không hiểu chuyện gì mà nhìn người đàn ông kia, anh ta lại đang nhìn Ngô Thế Huân cười rất tươi, còn cậu ấy đang cúi đầu cũng ngại ngùng mà cười cười.
Trương Nghệ Hưng giơ tay giật giật gấu áo Lộc Hàm, giống như là có chuyện muốn nói với anh, dưới tình huống như vậy chỉ có thể im lặng trước đã để quan sát thêm.
Trong nội tâm của Lộc Hàm từ từ dâng lên một sự giận dữ khó nói, dường như bản thân anh đang cảm thấy có gì không đúng.
Lúc chào tạm biệt, người đàn ông đó còn nhìn Ngô Thế Huân nói: "Tôi có thể nói chuyện với cậu ấy một chút không?" Anh ta hỏi anh quản lý.
"Đương nhiên!" Anh quản lý trả lời, lại nhìn Ngô Thế Huân nói: "Bọn anh xuống tầng đợi cậu!"
Ngô Thế Huân chỉ có thể từ bên cạnh Lộc Hàm bước qua, trước khi đi vẫn không quên nhìn anh cười một cái.
Cái người đàn ông kia vẫn là cười đến thật tao nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro