Chương 38
Anh sợ mình sẽ đến không kịp...
Đây là chuyện mà mãi sau này anh vô cùng hoảng sợ...
Thời khắc đó hạnh phúc biết bao nhiêu, Ngô Thế Huân của anh vì anh mà cười đến vành mắt cong cong, anh vẫn còn nghe thấy tiếng nói từ trong sâu thẳm trái tim mình, anh nguyện ý vì cậu mà vượt quá nỗi sợ độ cao để trở về bên cạnh cậu ấy...
Từ lần tự mình ra quyết định trở về, anh quản lý tức muốn chết, ngay sáng hôm sau Lộc Hàm đã bay về Trung Quốc cũng may vừa kịp tham gia chương trình, vừa xuống sân khấu đã bị anh quản lý mắng tới tấp, nhưng anh một chút cũng không thấy không vui, cúi đầu nghe mắng mà âm thầm mỉm cười, hóa ra cậu bé ấy, cũng rất yêu mình...
Rõ ràng chỉ còn vài ngày nữa là có thể trở về ở bên cạnh cậu ấy, thế mà nỗi nhớ thương anh dành cho cậu ấy giống như nấm mọc sau mưa không ngừng sinh sôi nảy nở.
Cùng Ngô Thế Huân gọi video call, cậu bé cau mày tố cáo với anh: "Hyung, kẹo của em bị Tuấn Miên hyung tịch thu hết rồi..." Kim Tuấn Miên nghe thấy thế liền xông tới kêu oan nói: "Tại em ấy không chịu ăn cơm lúc nào cũng chỉ ôm lấy gói kẹo, chẳng lẽ em lại để cậu ấy coi kẹo là cơm hay sao?"
"Nhưng anh còn đưa kẹo của em cho Chung Nhân ăn cơ mà!" Ngô Thế Huân bất mãn hậm hực nói.
Kim Tuấn Miên thở dài thườn thượt nói: "Cái này không phải là trọng điểm! Em đã quên là đứa nào không ăn chịu ăn cơm tử tế, đầu óc không tỉnh táo lúc nhảy còn tí nữa từ sân khấu...Sao thế?" Lộc Hàm nghe thấy Kim Tuấn Miên gấp gáp hỏi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn Kim Tuấn Miên, nói: "Đâu có, là do em không cẩn thận thôi..." Cậu bé chột dạ nhỏ giọng nói.
"Ngô Thế Huân, nếu như em không chịu ăn cơm tử tế xem anh về sẽ không đánh em..." Lộc Hàm nói xong mới bừng tỉnh, mình đang nói gì thế này, quả nhiên IQ cũng vì cậu bé kia mà bị kéo xuống rồi!
"Vâng, hyung mau về đánh em nhé, em nhất định sẽ ăn cơm tử tế!"
"Lần trước em cũng nói như thế!" Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên đồng thanh nói.
Cậu bé còn nghịch ngợm thè lưỡi, khuôn mặt xinh đẹp cũng thoải mái hẳn ra.
Đó là Ngô Thế Huân đẹp đẽ nhất của anh.
Cuối cùng cũng quay lại Hàn Quốc, bởi vì lịch trình đã được công bố, ở sân bay có rất nhiều fans chờ sẵn, đội K thì ở ký túc chờ mà không đến sân bay đón. Phải khó khăn lắm đội M mới vượt qua vòng vây đông nghịt, xe công ty đã sắp xếp sẵn chờ bọn họ ở phía bên ngoài. Lộc Hàm đi cùng anh quản lý vội vã ra xe, lúc mở cửa, anh ngạc nhiên khi thấy cậu bé của anh đang ngồi trong xe đợi từ lâu, vừa nhìn thấy anh, Ngô Thế Huân cười vô cùng vui vẻ còn cất tiếng gọi: "Hyung!" Thanh âm mềm mềm dính dính làm trái tim anh tan chảy.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cười, bên ngoài rất ồn, nhưng chỉ cần là được cười khi nhìn thấy nhau, tất cả đều biến thành an tĩnh, tuyệt đẹp vô cùng.
Lúc đó, cho dù không có đám đông ồn ào kia, Lộc Hàm cũng chỉ cần từng bước một bước đến, Ngô Thế Huân của anh, cậu ấy đã ở phía trước, đợi anh...
*********************************
"Hyung, chúng mình đi uống trà sữa đi!"
"Này hyung, anh không được ở gần Tử Thao như thế!!!"
"Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, ngủ ngon, ngủ ngon..."
...
Đấy là những thời khắc đẹp đẽ bình yên nhất, cũng là thời khắc chúng tôi mãi mãi không thể quay lại được nữa...
Sau đó có người quan hệ với Lộc Hàm cũng tương đối tốt hỏi anh, rốt cuộc có chuyện gì khiến anh cả đời không thể nào quên, anh chỉ cười mà không nói. Vì sao ư, bởi vì những ánh sáng của năm cũ ấy, có một người yêu anh, anh cũng yêu người ấy, Ngô Thế Huân của anh...
Anh ôm lấy cậu ấy, hôn lên cái trán rồi lại hôn lên mái tóc...
Anh ở trên sân khấu chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu ấy đang nhìn anh.
Anh mang trà sữa về, cậu ấy làm nũng rồi bày đủ trò dễ thương chỉ để được uống một hụm.
Anh vô tình khoác vai Tử Thao, cậu ấy liền bày ra khuôn mặt khó ở rồi lại kéo anh về bên mình.
Lúc không có lịch trình, anh và cậu ấy thích ngồi ở sô pha chơi game, hai người cứ không biết vì sao mà cười đến không thể dừng lại...
Những hồi ức đẹp tuyệt ấy, đều thuộc về ánh sáng của những năm cũ.
Tất cả đều ở đây, chỉ là kiếp này không thể quay về, càng đi càng xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro