Chương 35
Tâm trạng gần đây của Ngô Thế Huân không được tốt lắm, vốn dĩ theo kế hoạch Lộc Hàm chỉ cùng đội M về Trung Quốc trong vòng một tuần sẽ quay lại Hàn Quốc, thật không ngờ lịch trình lại thay đổi thành nửa tháng, cậu chỉ có thề hờn dỗi trong lòng rồi đếm nhẩm từng ngày chờ anh trở về. Mấy ngày này bọn họ đều bận kinh khủng, thường xuyên phải làm việc đến tận đêm khuya, cả ngày bay tới bay lui ai cũng mệt mỏi.
Mãi mới có thời gian rảnh rỗi, Ngô Thế Huân ở lại công ty luyện vũ đạo, mải tập mà quên mất thời gian lúc nhìn ra bên ngoài trời đã tối, Ngô Thế Huân đeo balo lên vai chuẩn bị về ký túc xá. Vừa mới ra khỏi phòng luyện tập thì nghe thấy có tiếng gọi tên mình, cậu vừa quay đầu lại đã thấy một cậu trai đứng sau lưng mình, Ngô Thế Huân nheo nheo mắt, cũng không quan tâm lắm!
"Thế Huân à, muốn về ký túc xá sao?"
Ngô Thế Huân gật đầu: "Đúng vậy, trời cũng không còn sớm nữa!"
"Lộc hyung không ở đây cậu chắc là không vui nhỉ, không có hyung tốt như vậy ở cạnh bên..."
"Hàn Tại Duẫn cái này không liên quan đến anh!" Ngô Thế Huân cắt ngang lời anh ta.
Hàn Tại Duẫn nhìn thấy người trước mặt toàn thân phát ra khí lạnh, trong phút chốc không nói thêm gì nữa, cuối cùng mới cười cười nói: "Cậu đừng quên không có tôi thì sẽ không giúp hóa giải được sự hiểu lầm của Lộc Hàm dành cho cậu đâu đấy!"
"Tôi từ đầu đến cuối không yêu cầu anh làm vậy!"
"Cái thằng bé này cứ cố tỏ ra kiên cường như thế để làm gì?"
Ngô thế Huân không muốn nói chuyện tiếp với anh ta, bèn quay người muốn bỏ đi, lại bị Hàn Tại Duẫn ở đằng sau kéo lại: "Ôn Húc đã nói gì với cậu?"
"Cái gì?" Ngô Thế Huân vừa nghi hoặc lại mất kiên nhẫn.
"Cậu ta có nhắc với cậu chuyện nửa năm trước có một thực tập sinh bị đánh đến chết..."
"Anh đang sợ cái gì?" Ngô Thế Huân lạnh lùng trả lời, dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay Hàn Tại Duẫn, đi được vài bước lại quay đầu nói: "Tránh xa tôi ra một chút!" Sau đó cũng không thèm quay đầu lại thêm lần nào, cho đến khi bóng dáng của mình đi khuất khỏi tầm mắt của Hàn Tại Duẫn.
Hàn Tại Duẫn vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt hiện lên vẻ thâm trầm khó đoán. Tay của anh ta bởi vì hoảng hốt nên không ngừng run rẩy, đợt đó đánh người thực tập sinh kia anh ta có tham gia cùng Ôn Húc, vốn dĩ cho rằng Ôn Húc cùng với cái tên xui xẻo kia đều chết cả rồi, bản thân anh ta sẽ không còn lo chuyện kia bị tiết lộ nữa, thế mà thật không ngờ chuyện đã qua lâu như vậy nay lại bị lật lên yêu cầu công ty điều tra lại rõ ràng. Lại càng không ngờ trước khi chết Ôn Húc lại như phát điên, còn tìm Ngô Thế Huân nói năng lung tung, anh ta không thể không nghi ngờ cậu biết điều gì đó.
Có thể sống trong tình trạng không có ai bảo vệ chống lưng cho đến tận bây giờ, Hàn Tại Duẫn quả nhiên cũng không phải người đơn giản, cũng là người đầu óc linh hoạt thông minh. Lúc đó, rõ ràng công ty đã sao tác cho Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tạo thành CP, nhưng dựa vào sự nhạy cảm của bản thân, anh ta lại cảm thấy hai người kia càng ngày càng xa, sau đó anh ta tự kết nối với chuyện của Ôn Húc trước khi chết, những lời nói hành động của cậu ta, lại càng khẳng định hai người kia là vì chuyện của Ôn Húc mà xảy ra vấn đề, vốn dĩ lúc đầu nói chân tướng với Lộc Hàm là để hai người họ có thiện cảm với mình, sau đó giúp đỡ mình sớm được debut, nhưng Ngô Thế Huân vẫn luôn có thành kiến với anh ta, nên không thèm quan tâm, anh ta cũng định bỏ đi không tính toán nữa, nhưng tự nhiên sự việc kia lại điều tra lại buộc lòng anh ta phải đến tìm Ngô Thế Huân. Và hiện tại, tất cả đều làm Hàn Tại Duẫn cảm thấy không ổn.
Ngô Thế Huân mang theo khuôn mặt lạnh như ánh trăng đi về, trong đầu cậu toàn suy nghĩ đến Hàn Tại Duẫn, lúc cậu còn ở trong bệnh viện Lộc Hàm cũng nói với Ngô Thế Huân chân tướng là do Hàn Tại Duẫn nói ra, Ngô Thế Huân cũng nghi ngờ, cậu và anh ta không có giao tình gì, hơn nữa anh ta hay đi cùng Ôn Húc làm những việc không ra gì, nên lại càng không thích, cho nên kể từ khi xuất viện cũng không gặp anh ta để nói cảm ơn. Hiện tại anh ta tự nhiên tìm Ngô Thế Huân, lại nói đến chuyện của thực tập sinh kia, sợ là trong chuyện kia anh ta cũng có phần tham dự, quả nhiên không phải người tốt gì, Ngô Thế Huân âm thầm nghĩ.
Ngô Thế Huân về đến ký túc, 5 người kia đang chuẩn bị ăn cơm, Phác Xán Liệt còn đang định gọi điện thoại cho cậu, vừa nhìn thấy cậu quay về vội vàng chạy đến vò vò mái tóc Ngô Thế Huân, cậu một mặt ghét bỏ lách qua người Phác Xán Liệt đi vào. Phác Xán Liệt câm nín, đành chạy đi tìm Biện Bạch Hiền nhiễu sự. Trong lòng Ngô Thế Huân lúc này chỉ nghĩ đến Lộc Hàm, anh đang làm gì? Có mệt hay không? Có chuyện gì không vui không?
Mấy người kia vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Thế Huân lại không quan tâm lắm, ăn cũng chỉ được mấy miếng, sau đó liền đứng dậy định về phòng, kết quả lại bị Kim Tuấn Miên kéo lại nói: "Ai ya, em đúng là ăn uống không tử tế gì cả, mới ăn được có mấy miếng..."
"Không muốn ăn..." Ngô Thế Huân cau mày, đúng là đồ ăn nhiều dầu mỡ quá cậu ăn không được.
Đỗ Khánh Tú nhìn bàn thức ăn của Xán Xán chuẩn bị nói: "Dạ dày Thế Huân không tốt, hay để hyung nấu cháo cho em!" Ngô Thế Huân tuy là không muốn ăn, nhưng thật ra cậu cũng đói, nghe Khánh Tú hyung nói vậy thì gật đầu: "Cảm ơn hyung!"
Qua nửa tiếng sau, Đỗ Khánh Tú đã nấu xong cháo bê đến cho Ngô Thế Huân, cậu lúc này mới từ từ ăn, có điều không thể phủ nhận tài nghệ nấu ăn của hyung ấy rất khá, so với Lộc Hàm tốt hơn nhiều, lúc còn làm thực tập sinh, có hôm nửa đêm Ngô Thế Huân đói chịu không nổi, đành ngồi dậy đi gõ cửa phòng Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn cậu bé một mặt đáng thương, mái tóc mềm mượt rũ xuống cái trán thông minh đáng yêu không chịu được, cái gì mà ngái ngủ đều không còn nữa,vội vàng dậy khoác thêm áo đầy tự tin nói rằng tài nghệ nấu ăn của anh cũng được lắm, cậu nhất định sẽ khen cho mà xem, Ngô Thế Huân cứ ngốc nghếch thế tin tưởng Lộc Hàm hyung là toàn năng, vô cùng chờ đợi. Cho đến tận khi thấy Lộc Hàm trong phòng bếp nháo loạn một trận, cậu mới nghi ngờ, và đợi đến khi Lộc Hàm ngại ngùng bê đến trước mặt cậu một bát mỳ nát bét, Ngô Thế Huân mới phát hiện hoá ra Lộc Hàm hyung của cậu cũng có chỗ không giỏi giang gì.
Nghĩ ngợi một lúc, Ngô Thế Huân vừa cầm thìa vừa cười.
"Em cười gì thế?" Đỗ Khánh Tú nhìn cậu cười đến là ngốc liền hỏi.
"Không có gì!" Ngô Thế Huân hồi phục tinh thần, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, nói: "Khánh Tú hyung cháo anh nấu ngon lắm, ngon hơn của Lộc Hàm hyung nấu nhiều..."
Đỗ Khánh Tú cũng cười: "Làm tốt lắm, cuối cùng maknae nhà chúng ta cũng biết khen có người còn giỏi hơn Lộc Hàm hyung rồi..."
"Không phải, Lộc Hàm nấu cơm thật sự khó ăn." Ngô Thế Huân một mặt nghiêm túc nói.
"Có gì mà sợ, đợi Lộc Hàm hyung của em tìm được một cô vợ nấu ăn ngon là được rồi, Lộc Hàm hyung của em đẹp trai như thế nhất định sẽ lấy được một cô gái vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon..." Đỗ Khánh Tú vừa cười vừa nói, tuyệt không chú ý đến sắc mặt Ngô Thế Huân đang dần tối lại.
Đúng rồi, Lộc Hàm rồi cũng đến một ngày sẽ có bạn gái, Ngô Thế Huân trong lòng tự nhiên trầm mặc lạnh lẽo vô cùng, không đau nhưng rất khó chịu còn có cảm giác khó thở, loại cảm giác này dường như là nhìn thấy trước kết thúc tuyệt vọng nhưng vẫn không muốn buông tay, rất đau lòng...
************************
Ngày hôm sau bọn họ có lịch diễn vào buổi tối, vốn dĩ là đến kịp, sau đó Ngô Thế Huân lại thấy khát vô cùng, nhìn thấy vẫn còn hai tiết mục nữa mới đến lượt bọn họ diễn, cậu liền quay ra hỏi anh quản lý bên cạnh xem có nước không, anh quản lý vừa đi tìm được một chai nước đưa cho cậu, Ngô Thế Huân vừa định đưa lên miệng uống lại bị Phác Xán Liệt ngăn lại: "Mấy hôm nay dạ dày không tốt đừng uống nước lạnh, trong phòng nghỉ có nước ấm, em qua đó uống đi!" Ngô Thế Huân nghĩ thế cũng phải, bây giờ biễu diễn mà xảy ra vấn đề gì cũng không hay, nhìn thấy anh quản lý cũng không ngăn cản, Ngô Thế Huân liền vội vã quay về phòng nghỉ uống ít nước ấm, vừa định đi ra, TV ở đằng sau lại hiện lên tên của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vội vã quay đầu nhìn.
"Thành viên EXO Lộc Hàm cùng với một ngôi sao nữ của Trung Quốc có hành động thân mật, nghi ngờ hai người đang bí mật hẹn hò." Tin tức trên TV vô cùng kích thích, loại tin tức như vậy xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân, không phải cậu không biết công ty đối với đời sống riêng của nghệ sĩ nghiêm khắc đến thế nào, vì để sao tác, gia đình kể cả tình cảm cá nhân đều có thể là công cụ tạo hot cho nghệ sĩ. Đối với tin tức kia của Lộc Hàm với Ngô Thế Huân mà nói còn chưa đáng tin, nhưng cậu lại cảm thấy có điều hoảng hốt, bản thân cậu chỉ là đang trong giai đoạn trưởng thành, cậu không thể cứ mãi bám lấy anh như một đứa trẻ, nhóm tuy đang nổi tiếng nhưng tương lai rồi cũng sẽ đến lúc tan rã, Lộc Hàm cũng không phải chỉ một lần nói với bọn họ con gái Trung Quốc xinh đẹp như thế nào, rồi sẽ đến ngày anh ấy sẽ có bạn gái...Thậm chí rồi cũng sẽ đến ngày anh ấy dắt tay một cô gái nào đó trước sự chúc phúc của mọi người mà làm lễ cưới, còn bản thân cậu, chỉ có thể ngồi ở vị trí dành cho khách, nhìn anh cười với người khác.
Làm sao đây? Không muốn cùng anh chia cách? Làm sao đây?
Ngô Thế Huân chợt nghĩ đến con đường tương lai, cậu thật sự bị hoảng, cậu vội nắm chặt nai nhỏ trước ngực, mặt mũi trắng bệch, Phác Xán Liệt còn đang đứng ở ngoài gọi cậu chuẩn bị lên sân khấu, thế mà Ngô Thế Huân không thể chuyển động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro