Chương 28
Lần đầu tiên Lộc Hàm tràn ngập cảm kích với thế giới này như thế, Ngô Thế Huân của anh, giờ cậu đã có thể nói với anh một câu đừng khóc, thực sự khiến Lộc Hàm quá vui mừng. Nhưng sao anh có thể không khóc được, thằng bé ngốc nghếch này, sinh tử một đường, câu đầu tiên khi mở mắt ra lại là an ủi anh, kẻ khốn nạn đã làm cậu tổn thương ngàn lần vạn lần.
"Thế Huân..." Lộc Hàm nghe thấy mình run giọng gọi cậu, nước mắt dâng lên rồi ào xuống.
Dường như trong nháy mắt đã trải qua cả đại hỉ đại bi, chấn động quá lớn. Ngô Thế Huân cố gắng mở to mắt, nở nụ cười yếu ớt với Lộc Hàm qua lớp mặt nạ oxi, hệt như một bông hoa trắng muốt cần anh dùng cả đời để giữ gìn, nếu không sẽ bị gió thổi mà rơi rụng.
Lộc Hàm cúi đầu, nước mắt liền rơi xuống mặt cậu.
"Lộc hyung!" Giọng Ngô Thế Huân vừa nhỏ vừa khàn, cậu nói chầm chậm: "Em nghe thấy anh đang khóc, anh đang gọi em, em không dám ngủ nữa..."
"Ừ, anh đang gọi em đấy, em không thể cứ ngủ mãi không cần anh như thế được..." Tôi cố gắng cười, cong khóe miệng, xoa tóc em.
"Lộc hyung..."
"Ừ, hyung ở đây."
"Hyung, Thế Huân nhớ anh..."
Nước mắt của Lộc Hàm mất kiềm chế lần nữa, cậu nói cậu nhớ anh. Là ngủ quá lâu nên muốn nhìn thấy anh hay vẫn nhớ Lộc Hàm dù thế nào vẫn luôn cười thật dịu dàng với cậu, chứ không phải một Lộc Hàm nửa năm nay vẫn luôn lạnh nhạt với cậu? Anh nhớ lại khi ấy, cậu giành sợ dây chuyền với anh, cậu nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà nói với anh rằng:
"Lộc Hàm, em đã hứa với Lộc hyung là sẽ đeo nó, em sẽ không đưa nó cho anh.... Lộc Hàm và Lộc hyung, đối với em mà nói, có lẽ chẳng hề giống nhau."
Lộc Hàm cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:
"Lộc hyung cũng nhớ Thế Huân, em không được không cần anh..."
"Em rất nhớ anh..." Ngô Thế Huân nói, rồi nhắm mắt lại chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Tim Lộc Hàm như muốn ngừng đập vì sợ hãi, Kim Tuấn Miên vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, cũng may, bác sĩ kiểm tra một hồi rồi nở nụ cười an ủi với chúng tôi: "Không sao, tỉnh lại tạo gánh nặng quá lớn với cơ thể cậu bé, chỉ là mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi, có thể chuyển sang phòng bệnh thường được rồi." Ông ấy nhìn chúng tôi mừng rỡ như điên, nói tiếp: "Chúc mừng, các cậu đã thắng!"
Đây là câu nói khiến lòng người phấn chấn nhất mà Lộc Hàm nghe được trong suốt nhiều năm nay, còn khiến anh mừng rỡ hơn cả khi công ty thông báo rằng anh sẽ được debut. Phác Xán Liệt không chờ được nữa mà chạy ra ngoài báo cho những người khác đang chờ ngoài kia, rất nhanh, cho dù cách cả bức tường thật dày, Lộc Hàm vẫn nghe được tiếng hoan hô của họ. Lộc Hàm cúi đầu liếc nhìn cậu đang nằm trong lòng mình, cảm giác mất đi rồi có lại quả thực là vô cùng tuyệt vời.
Trước mắt bỗng tối đen, thế giới đều yên tĩnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc đang ngồi bên cạnh bóc cam nói chuyện, thấy Lộc Hàm tỉnh liền quay sang cười với anh: "Cậu mệt mỏi quá, vừa nghe thấy Thế Huân không sao nữa liền ngất đi..."
"Thế Huân đâu?!" Lộc Hàm hỏi, chỉ sợ lại xảy ra sai lầm gì nữa.
"Đã chuyển sang phòng bệnh thường rồi, vẫn còn đang ngủ." Kim Tuấn Miên nói.
Lộc Hàm thở phào một hơi: "Anh đi thăm cậu ấy một chút..."
"Không vội!" Kim Mân Thạc kéo anh lại: "Mình nghe Diệc Phàm nói cậu đã biết chuyện kia rồi!"
Lộc Hàm đương nhiên biết là chuyện gì, gật đầu: "Mình đã gặp bạn cùng phòng khi trước của Ôn Húc, cậu ta nói với mìnn rồi!"
"Thực ra trong chuyện này bọn em cũng có lỗi." Kim Tuấ Miên nói: "Em, Mân Thạc hyung, Diệc Phàm hyung, ba bọn em đều đã biết chuyện này, nhưng thằng bé Thế Huân lại xin bọn em đừng nói với anh..."
"Cậu ấy không cho các cậu nói với anh?" Lộc Hàm nghi hoặc: "Tại sao?"
"Khi bọn mình biết được sự thật thì Ôn Húc cũng chết rồi, Thế Huân nói.... nói..." Kim Mân Thạc ấp úng, hơi lúng túng.
"Nói sao?" Lộc Hàm hốt hoảng.
"Nói cậu, yêu Ôn Húc, cậu đã mất đi người yêu rồi, nếu phát hiện cậu ta là người như thế thì sẽ không chịu đựng được..."
"Mình yêu Ôn Húc?" Lộc Hàm càng thêm nghi hoặc:
"Ai nói?"
"Thế Huân!"
Kim Tuấn Miên trả lời: "Ban đầu em không tin, sau đó Thế Huân nói với em, thằng bé chính tai nghe thấy anh nói anh yêu Ôn Húc."
Tâm trí Lộc Hàm xuyên qua tầng tầng sương mù, cuối cùng cũng nhớ lại hôm nửa năm trước trong phòng tập, Lộc Hàm đang đợi Ngô Thế Huân đến tìm anh thì kết quả là Ôn Húc đến trước, chỉ chỉ cửa rồi nói nhỏ với anh: "Anh, em đang chơi nói thật hay mạo hiểm với mấy đứa bạn, anh giúp em chút nhé..." sau đó cao giọng, lớn tiếng nói: "Lộc ca, em do dự rất lâu nhưng vẫn phải nói với anh, em yêu anh, anh yêu em không?" Dứt lời liền nháy mắt với anh, Lộc Hàm liền trả lời: "Yêu chứ. Anh yêu Ôn Húc, cũng như Ôn Húc yêu anh vậy."
Sau đó đợi thật lâu mà Ngô Thế Huân vẫn chẳng đến, có lẽ chính là lần đó, cậu bé ngốc này, Lộc Hàm vừa tức vừa đau, sao lại tin chứ, anh rõ ràng... Ôi.
Lộc Hàm kể lại chuyện này với Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc, hai người kia mới thở phào.
"Thực sự lo anh sẽ suy sụp..." Kim Tuấn Miên nói: "Sớm biết thì đã không nghe lời thằng bé, cả ngày cứ mơ mơ màng màng, suýt nữa thì đã thành sai lầm lớn rồi!"
"Là anh đã sai." Lộc Hàm nói. Anh không trách Ôn Húc, anh chỉ trách chính anh.
"Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa, quý trọng hiện tại mới là quan trọng nhất, không mất đi Thế Huân cũng là may mắn rồi!" Kim Mân Thạc vỗ vai anh: "Mọi người sau này lại có thể tiếp tục như trước."
Lộc Hàm cười, chỉ mong có thể bù đắp được cho cậu bé của anh.
Khi ấy, Lộc Hàm đã nghĩ may là vẫn kịp, thật may.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro