Chương 27
Lộc Hàm đã từng đợi, đợi tháng năm mang theo nỗi tuyệt vọng cuồn cuộn ào đến, chôn vùi anh.
Một câu không biết đã đọc ở đâu bỗng trồi lên trong đầu, Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân đang ngủ đến ảm đạm trước mắt, đôi mắt nai xinh đẹp đã chẳng còn thần sắc.
"Mày đang làm gì vậy, Lộc Hàm, mày mới đợi được bao lâu chứ, sao lại tuyệt vọng được..." Anh lẩm bẩm: "Thế Huân, cậu ấy đã mang nỗi oan ức sau lưng mày những hơn nửa năm... Không được tuyệt vọng, cậu ấy sẽ tỉnh thôi..."
Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên, còn có Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng vừa đi vào phòng theo dõi thì nghe thấy tiếng Lộc Hàm lẩm bẩm, ai cũng cảm thấy lòng đau nhói. Họ không dám nói với Lộc Hàm rằng bên ngoài trời đã sáng rồi, ngày thứ ba đã đến rồi. Mười người họ đã liều lĩnh từ chối toàn bộ lịch trình ngày hôm nay, đến bệnh viện chờ kết quả cuối cùng, họ chưa từng có cảm giác này, dường như tuyệt vọng và hi vọng chỉ cách nhau một sợi chỉ, mười hai người họ từ khi ra mắt đến nay, mưa gió và vinh quang cùng trải qua đã khiến mọi người hợp thành một khối chặt chẽ không thể tách rời, họ không dám tưởng tượng, nếu như một người trong đó lựa chọn cách quyết tuyệt mà rời bỏ, họ sẽ phải đối mặt với sự đả kích như thế nào.
Mà giờ, maknae của họ đang nằm trong phòng theo dõi, ngàn cân treo sợi tóc, làm mọi người đều phải trông chừng bên cạnh cậu, người hôn mê chẳng tỉnh lại kia thì vẫn một mình đi trong màn đêm đen chẳng có điểm dừng, chỉ cần nghĩ tới những điều này thôi cũng đã khiến họ đau đến khó thở.
Lộc Hàm vẫn ngẩn ngơ nắm tay Ngô Thế Huân, cứ như chẳng hề nhìn thấy bốn người đi vào, nhưng lòng anh thì rõ, những người còn lại e cũng đang chờ ở bên ngoài, dù gì thì phòng theo dõi cũng không cho phép nhiều người vào cùng một lúc như vậy, tức là, đã là ngày thứ ba rồi? Họ đều tới để nghe phán quyết cuối cùng nhỉ.
Lộc Hàm nghĩ, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cậu bé, "Thế Huân ngoan, hyung đang nắm tay em này, em sẽ không bị lạc đâu, em mau tỉnh lại đi..."
"Lộc Hàm..." Mấy người nhìn mà hoảng sợ, rón rén đi lên phía trước nắm chặt vai Lộc Hàm, vẻn vẹn mấy ngày thôi mà người mắt đầy tơ máu kia không biết đã gầy đi bao nhiêu, Kim Tuấn Miên cảm nhận rất rõ lòng bàn tay mình cấn lên phát đau, vừa mở miệng lại chẳng biết nên nói gì.
"Cậu ấy thất vọng đến mức nào nhỉ, còn chẳng muốn tỉnh lại nhìn anh nữa..." Lộc Hàm nói nhỏ: "Đều tại anh quá sơ ý, tối hôm ấy sao anh lại không phát hiện ra cậu ấy bị thương... Mấy ngày ấy cậu ấy khó chịu như thế, sao anh lại có thể giả vờ như không thấy cơ chứ..."
"Cậu ấy nhất định là không muốn để ý đến anh nữa, muốn tránh thật xa khỏi anh..."
Lộc Hàm vẫn chầm chậm nói, thấy khóe mắt lại ươn ướt. Lộc Hàm anh đã sống hai mươi mấy năm, tất cả nước mắt dường như đều đã chảy cạn trong mấy ngày này.
Lặng yên mấy phút, anh bỗng nhiên ôm Ngô Thế Huân vào lòng, để đầu cậu tựa vào lòng mình: "Lộc hyung..." Đám Kim Tuấn Miên cố gắng ngăn anh lại.
"Ngô Thế Huân nếu em còn không tỉnh lại thì anh sẽ giận đấy! Không phải em quan tâm đến Lộc hyung của em nhất sao! Không phải em nói thấy anh buồn thì tim em sẽ rất đau rất đau sao! Giờ anh đã buồn muốn chết rồi, sao em vẫn cứ ngủ mãi không chịu tỉnh như thế chứ!"
Mấy người Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm bỗng nhiên sụp đổ trước mặt, tình hình trở nên rối loạn, mọi người lo kim truyền và mặt nạ oxi của Ngô Thế Huân bị rơi ra nên vội vàng ngăn Lộc Hàm lại.
"Các người đừng động vào cậu ấy! Bỏ tay ra!" Đổi lại là sự giãy giụa càng quyết liệt hơn của Lộc Hàm, anh ôm chặt Ngô Thế Huân vào lòng hơn: "Xin mọi người..." giọng bỗng mang âm nức nở: "Đừng cướp cậu ấy đi, xin mọi người..."
Đừng cướp đi cậu bé của tôi, đó là Ngô Thế Huân của tôi...
Sao có thể bị người khác cướp đi từ trong lòng mình chứ...
"Lộc hyung, anh bình tĩnh đi, anh như vậy sẽ làm Ngô Thế Huân bị thương..." Mọi người nhìn dáng vẻ như đã hoàn toàn mất lý trí của Lộc Hàm mà cuống quýt, mắt thấy mặt nạ oxi của Ngô Thế Huân sắp rơi ra liền không để tâm nhiều nữa, chỉ có thể để hai người lên giữ Lộc Hàm lại, hai người còn lại thì để Ngô Thế Huân nằm xuống. Ngô Diệc Phàm cau mày nhìn Lộc Hàm trước mắt càng lúc càng kích động mà muốn một phát đập ngất anh luôn.
Còn Ngô Thế Huân vẫn đang chìm trong cơn mơ chẳng hề nhúc nhích lại bị sự lay động bất ngờ này làm hơi tỉnh lại. Ồn quá, cậu cau mày nghĩ, thật đáng ghét, ai cứ lay cậu mãi vậy, lắc qua lắc lại làm cậu chóng cả mặt, hình như có người đang nói, mơ mơ hồ hồ không nghe rõ được, là ai vậy nhỉ, hình như là đang khóc.
"Ngô Thế Huân, có phải em không cần Lộc Hàm nữa không!"
Lộc Hàm, đúng vậy, Lộc Hàm. Cậu giật mình trong mơ, cậu hình như đã lâu rồi không được gặp Lộc hyung, anh ấy, vẫn khỏe chứ...
"Thế Huân, Thế Huân... Là anh không tốt, là anh sai, em tỉnh lại đi, anh sẽ không nói những lời khiến em đau lòng nữa, em đừng ngủ, anh xin em..."
Giọng nói này, quen quá. Bộ não mơ hồ của Ngô Thế Huân dần hoạt động, là ai vậy, sao lại khóc, muốn mở mắt ra xem thử thì mí mắt lại nặng tựa ngàn cân, cơ thể cũng như chẳng phải của mình, muốn cử động cũng không được, ngay khi cậu đang định từ bỏ thì người kia lại nói: "Thế Huân, anh là Lộc Hàm, là Lộc hyung của em này, em nhìn anh đi..."
Lộc Hàm! Anh ấy là Lộc Hàm! Sao anh lại khóc đau lòng đến vậy?
"Lộc hyung đừng khóc..." Cậu vội nói, nhưng chẳng phát ra được chút âm thanh nào, cậu đang cuống quýt thì nghe thấy Lộc Hàm đang khóc, hận không thể lập tức lao ra khỏi bóng tối để ôm lấy Lộc Hàm, nhưng cậu chẳng thể cử động được, cậu đúng là xấu xa, tại sao lại làm Lộc Hàm đau lòng cơ chứ?
Ngô Thế Huân liều mạng giãy giụa trong bóng tối, muốn mở mắt ra thật nhanh, Lộc hyung của cậu đang khóc, nhanh lên, Ngô Thế Huân, trong mơ chỉ cảm thấy mọi sức lực đều bị tiêu hao sạch, chỉ cần buông tay, có lẽ sẽ thực sự chìm sâu vào bóng tối chẳng thể tỉnh lại nữa...
Ngô Diệc Phàm ấn vai Lộc Hàm, nhìn anh càng lúc càng mất bình tĩnh, thất thường đến đáng sợ, đang định tìm bác sĩ cho anh mũi an thần thì liếc mắt một cái, thấy ngón tay nhỏ dài trắng xám của Ngô Thế Huân hơi cử động, lại nhìn mặt cậu, phát hiện cậu bé đang cau mày, dáng vẻ như trước đây đang ngủ thì bị làm ồn, lòng anh thót lên, lập tức vui mừng: "Lộc Hàm! Lộc Hàm cậu nhìn Thế Huân kìa! Ngón tay thằng bé cử động rồi..." Ngô Diệc Phàm kích động hét lên.
Lộc Hàm một giây trước còn đang suy sụp lập tức bừng tỉnh lại, phục xuống trước giường nhìn cậu bé của anh bất mãn cau mày như một giây sau sẽ mơ màng mở mắt ra làm nũng đòi ngủ nướng, tim Lộc Hàm vọt lên: "Thế Huân, Thế Huân, em tỉnh chưa... Thế Huân..."
Mấy người kia đến cử động cũng không dám, đến khi mắt Ngô Thế Huân từ từ mở ra thành khe hở, đẹp, thực sự, giây phút cậu mở mắt ra khiến người ta choáng ngợp còn hơn cả đóa hoa nở rộ. Tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn lông mi của Ngô Thế Huân run lên, ánh mắt không có tiêu cự, một hồi lâu sau mới từ từ quét qua mặt mình, rồi khi nhìn thấy Lộc Hàm, cậu chớp mắt, mềm giọng gọi một tiếng: "Lộc hyung..." Giọng cậu khàn khàn, mơ hồ không rõ nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Nước mắt của Lộc Hàm lập tức ào ra như đê vỡ, anh nắm chặt lấy tay cậu: "Hyung ở đây,hyung đang ở cạnh em này..." Lộc Hàm nhìn không chớp mắt vào cậu: "Thế Huân đừng sợ, Lộc hyung ở đây..."
"Hyung... đừng khóc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro