Chương 22
Một đêm này Lộc Hàm không ngủ được, cuối cùng lại vì mệt quá mà ngủ thiếp đi khi trời tờ mờ sáng, mở mắt ra lần nữa thì đồng hồ báo thức đã hiện 9h28 phút, Lộc Hàm hốt hoảng đến mức nhảy thẳng từ trên giường xuống.
Anh xỏ vội giày vào rồi chạy ra phòng khách, liền trông thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang ngồi kề vai nhau trên sô pha xem TV.
"Không đến công ty sao? Muộn rồi kìa!" Lộc Hàm vội vàng đến muốn nổ tung, luống cuống chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc này Ngô Diệc Phàm khoan thai lướt đến nói: "Quản lý tối hôm qua đã nói hôm nay không có lịch trình, được nghỉ."
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn cái mặt bình thản kia mà hóa đá, Trương Nghệ Hưng cũng lại nháy mắt mấy cái: "Lộc ca, dáng vẻ anh lúc này đẹp lắm..."
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn chính mình trong gương, bọng mắt còn đen hơn cả Tử Thao, tóc bờm xờm, miệng đầy bọt... quả là hình ảnh rất đẹp, đến cả Lộc Hàm cũng không dám nhìn thẳng.
Có lúc, cuộc đời như một ống kính bị nhấn chìm xuống biển sâu, mọi hồi ức đều tan thành tro bụi.
Ngày đó ăn ít đồ xong, Lộc Hàm một mình đội mũ đeo khẩu trang quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Mãi đến chiều, bất giác đã ra đến biển, Lộc Hàm chậm rãi đi dọc bờ biển, sắp xếp lại tâm trạng càng ngày càng loạn trong đầu. Mãi đến khi có người gọi tên anh, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, thấy trước mặt có một người con trai.
"Lộc Hàm hyung sao lại ở đây?" Một người rất thanh tú, Hàn Tại Duẫn, là thực tập sinh vẫn chưa debut của công ty, thực ra vào công ty còn sớm hơn cả anh, mặt mũi cũng đẹp, không hiểu sao vẫn chưa được debut.
Lộc Hàm cười lịch sự, bỏ khẩu trang ra.
"Lộc Hàm hyung sao lại ở đây vậy?" Cậu ta hỏi: "Lẽ nào cũng như em, mệt mỏi nên ra ngoài hóng gió?"
Lộc Hàm gật gật đầu: "Hơi khó chịu nên ra ngoài đi dạo một chút."
Cả hai cùng ngồi xuống.
"Thực ra mỗi lần ra đến bờ biển lại ám ảnh."
Hàn Tại Duẫn nói nhỏ: "Vừa nghĩ đến Ôn Húc... liền cảm thấy không thở nổi..."
Lộc Hàm sững sờ, giờ mới nhớ ra ngày trước Hàn Tại Duẫn ở chung ký túc với Ôn Húc.
"Cậu ấy, trước đây có phải thường không vui không?..." Lộc Hàm chầm chậm hỏi, nhớ lại trong di thư cậu ấy đã nói mình rất cô đơn.
"Cả ngày tập luyện trong công ty không thấy mặt trời thì vui sao nổi?" Hàn Tại Duẫn hỏi ngược lại.
Lộc Hàm khẽ thở dài, nhìn ra mặt biển xam xám phía trước.
"Lộc Hàm hyung vẫn còn buồn vì Ôn Húc hả?" Thấy Lộc Hàm thở dài, Hàn Tại Duẫn hỏi.
Anh không đáp.
"Nói đi cũng phải nói lại, Lộc Hàm hyung đúng là tốt bụng, dù Ôn Húc đã làm nhiều chuyện có lỗi với hyung như vậy nhưng hyung vẫn buồn vì cậu ấy."
Lộc Hàm quay lại nhìn cậu ta.
Quả nhiên, Ngô Thế Huân, em đúng là giỏi, tất cả mọi người đều cảm thấy kẻ ác độc chính là người đã biến mất trên thế gian này. Nhưng hình như có gì đó là lạ, người trước mắt này ở chung với Ôn Húc, ngày nào cũng nhìn thấy nhất cử nhất động của đối phương, hẳn là phải hiểu rõ Ôn Húc nhất mới phải, huống hồ, cậu ta và Ngô Thế Huân không hề có giao tình gì, hoàn toàn không cần phải bảo vệ Ngô Thế Huân.
Nghĩ đến đây, Lộc Hàm hơi sốt ruột, do dự một hồi rồi hỏi cậu ta: "Ôn Húc đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với hyung sao?"
"Đúng vậy, còn lén làm bị thương Ngô Thế Huân nữa."
Cậu ta cẩn thận nhìn anh: "Hyung có nhớ lần có người bỏ đồ vào trong thức ăn của Ngô Thế Huân không, thực ra em đã nhìn thấy Ôn Húc lên mạng mua mấy thứ đó, khi Ngô Thế Huân bị đưa đến bệnh viện, Ôn Húc còn rất đắc ý..." Như nhận ra chuyện gì, cậu ta hỏi anh: "Lẽ nào hyung không biết sao? Ngô Thế Huân không nói với hyung?"
"Thế Huân biết?" Lộc Hàm hỏi, đầu óc hỗn loạn.
"Biết chứ, đợt đánh giá lần trước, chính là lần chân Ôn Húc bị thương ấy, cậu ấy bỏ vụn thủy tinh vào trong giày của hyung bị Ngô Thế Huân bắt gặp, hai người cùng ra ngoài, sau đó Ôn Húc trở về vẫn cứ nói lẩm bẩm suốt là "Làm sao bây giờ, Ngô Thế Huân biết rồi...."
"Còn gì nữa không?" Lộc Hàm nghe giọng mình trầm xuống.
"Với cả vụ chân Ôn Húc bị thương nữa, hôm ấy em đi tìm cậu ấy, thấy cậu ấy đang tập vũ đạo với Ngô Thế Huân, có một động tác cần Thế Huân đẩy cậu ấy một cái, nhưng cậu ấy lại lao về phía anh... Ngô Thế Huân lúc ấy thực sự không đẩy mạnh, em nhìn thấy mà..."
Lộc Hàm không lên tiếng, nhớ hôm ấy anh đang đứng bên cạnh sân khấu xem điện thoại, Ngô Thế Huân và Ôn Húc đứng luyện vũ đạo sau lưng anh, bỗng nhiên có người kéo giật anh lại, định thần lại thì thấy Ngô Thế Huân đang căng thẳng ôm lấy anh, còn lúc ấy, Ôn Húc cũng ngã mạnh xuống dưới sân khấu...
Lúc ấy, nếu không phải Ngô Thế Huân kéo anh lại, người ngã xuống dưới đó, chính là anh.... Lộc Hàm vẫn luôn tưởng rằng Ngô Thế Huân đã đẩy Ôn Húc xuống...
"Lộc Hàm hyung..." Hàn Tại Duẫn khẽ gọi anh.
"Cậu còn biết gì nữa?" Lộc Hàm nói. Máu trong người lạnh xuống từng chút một vì Ôn Húc, nhưng tim lại vì ai đó mà đau nhói từng chút một.
"Còn sau khi các hyung ra mắt, Ôn Húc rất không vui, luôn nổi nóng trong ký túc... cũng làm vài chuyện không tốt..." Tiếng cậu ta nhỏ dần đi: "Nhưng mà, Lộc Hàm hyung, cậu ấy đã không còn nữa, không nên nhắc lại những chuyện không tốt cậu ấy đã từng làm nữa..."
Lòng Lộc Hàm rối bời, như bãi chiến trường sau cuộc chém giết.
"Với cả..." Cậu ta như hạ quyết tâm, cắn răng: "Thực ra em đã vô tình xem được bức di thư cậu ấy đã viết từ trước, em còn tưởng cậu ấy chỉ dùng nó để gây xích mích giữa hyung và Ngô Thế Huân mà thôi, em thật sự không ngờ cậu ấy lại tàn nhẫn đến mức dùng cái chết để hại Thế Huân... Xin lỗi! Nếu em ngăn cản sớm hơn thì sẽ không xảy ra bi kịch như vậy... Em xin lỗi!" Cậu ta đứng dậy cúi gập người trước mặt anh, thật lâu vẫn không đứng thẳng dậy.
Đầu óc Lộc Hàm trống rỗng.
Đến khi Lộc Hàm định thần lại, não bộ chậm chạp hoạt động, Hàn Tại Duẫn không biết đã đi đâu. Hoàng hôn dần buông, thế giới này hoang vu đến đáng sợ.
Lộc Hàm vẫn đứng ở đó chẳng nói nên lời, gió biển luồn vào trong cổ anh nhưng anh không hề cảm thấy lạnh, nếu như những gì người đó nói là thật...
Vậy, Ngô Thế Huân, cậu bé của anh, vì sao lâu như vậy mà em vẫn không giải thích với anh?
Em đã oan ức đến mức nào?
Nửa năm nay, anh đã làm những gì với em?
Trong đầu loáng thoáng hiện lên khuôn mặt Ngô Thế Huân trong nửa năm qua, bi thương, oan ức, tỉnh, ngủ, uống say, rơi lệ...
Tim Lộc Hàm đau đến thắt lại.
Lộc Hàm vội vàng lấy điện thoại ra, tay run run khởi động máy, rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng Lộc Hàm không kịp xem, mãi mới tìm được số của cậu, ấn gọi, không ai nghe. Lòng bất an mơ hồ, cảm giác rất không lành, Lộc Hàm hồn bay phách lạc chạy về, khẩu trang cũng không kịp đeo, đến khi điện thoại trong người rung lên, là Kim Tuấn Miên, Lộc Hàm vội vàng nghe, còn chưa kịp nói gì thì Kim Tuấn Miên đã lo lắng hỏi: "Lộc hyung đang ở đâu vậy? Mau về công ty chờ em và quản lý đến đón hyung..."
"Cậu ấy..." Lộc Hàm nghe thấy tiếng mình run đến kỳ cục.
"Tình trạng của Thế Huân không ổn lắm..."
Lộc Hàm trở về công ty, lòng như lửa đốt, lần đầu tiên anh không nhìn các fans đứng ngoài cửa, không chào hỏi gì hết mà chạy thẳng vào trong phòng nghỉ chờ Kim Tuấn Miên đến đón.
Lộc Hàm sắp phát điên rồi, đau lòng đến sắp phát điên rồi, lo lắng đến sắp phát điên rồi, khủng hoảng đến sắp phát điên rồi. Trong đầu anh, vẫn chỉ có câu nói của Kim Tuấn miên vang lên: "Tình trạng của Thế Huân không ổn lắm... Đã hôn mê mấy tiếng rồi, không có dấu hiệu tỉnh lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro