Chương 21
Vội vã hoàn thành chương trình xong thì đã là hai giờ sáng, cả đám ngồi trên xe buồn ngủ gà gật, Ngô Thế Huân lại càng mơ màng, cậu lặng lẽ sờ trán mình, hình như hơi sốt rồi, nhưng cũng may, vẫn còn trong giới hạn cậu có thể chịu đựng được, lòng nghĩ lát trở về uống ít thuốc hạ sốt rồi ngủ thì sẽ đỡ thôi. Cậu tựa vào vai Phác Xán Liệt bên cạnh, yên lòng ngủ thiếp đi.
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ mệt mỏi của Ngô Thế Huân, bất đắc dĩ kéo chăn lên đắp cho cậu, Ngô Thế Huân lại ngẩng lên, cười cong cong vành mắt với anh: "Cảm ơn hyung."
Phác Xán Liệt rùng mình, trước đây thằng nhóc này hay chê bai mình nhất, dạo này lại cứ gọi hyung rõ ngọt, anh lại thấy sợ, nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt không nhịn được mà tự cười mình, quả nhiên là bị thằng bé này bắt nạt quen rồi.
Còn Lộc Hàm trên một chiếc xe khác thì tựa trán lên cửa sổ xe, hai mắt mông lung, nhìn ánh đèn nhấp nháy bên ngoài, giáng sinh đến rồi! Anh nhớ lại năm ấy mới đến Hàn Quốc, ngày lễ đầu tiên ở đây chính là lễ giáng sinh. Khi ấy, nhìn ánh đèn sáng lấp lánh, nghĩ đến tương lai vô định, cô đơn khủng hoảng đến lạ, Ôn Húc đều ở bên cạnh anh, ôm vai anh mà hỏi: "Anh, có phải anh thấy tương lai rất mờ mịt, không biết làm sao không?" Lộc Hàm quay lại nhìn cậu ta, không nói gì.
"Anh, em nhất định phải đứng trên sân khấu hoa lệ nhất rực rỡ nhất, em muốn trở thành idol mà ai nhìn thấy cũng đều phải la hét, vì giấc mơ này, em đồng ý trả giá bằng tất cả!..." Ôn Húc nhìn lên bầu trời sao bằng ánh mắt có dã tâm, cũng có hi vọng.
Còn Ngô Thế Huân khi ấy thì sao? Lộc Hàm nhớ khi anh chào Ôn Húc ra về, đến ký túc thì vừa lúc nhìn thấy Ngô Thế Huân đang lén lút ôm thứ gì đó lẻn vào trong phòng ngủ của mình, Lộc Hàm đi theo, lặng lẽ đứng ở cửa nhìn, thấy cậu bé kia cười trộm cầm bít tất của anh, Lộc Hàm nghi hoặc, cậu lấy bít tất của anh làm gì, đang nghĩ thì cậu bé kia đang cười hớn hở bỗng cau có, Lộc Hàm lúc này mới nhìn rõ, Ngô Thế Huân đang cầm một cốc trà sữa cố nhét vào trong bít tất của anh, nhưng miệng tất quá hẹp nên làm thế nào cũng không nhét vào được, cậu bé tức tối lầm bầm một mình, tiếng nói mềm mại dịu dàng căn bản chẳng thể nghe rõ cậu đang nói gì, nhưng nhìn cái mặt khó ở của cậu, nhăn nhó như bánh bao, Lộc Hàm không kiềm được mà bật cười thành tiếng.
Ngô Thế Huân giật mình, quay lại thấy Lộc Hàm đang cười như sắp rơi cả cằm: "Lộc hyung! Anh đứng ở đó nhìn trộm em làm gì?!" Cậu bé thẹn quá hóa giận, bất mãn hỏi.
"Này Ngô Thế Huân, anh còn chưa hỏi em đây, em lén vào phòng anh nhét trà sữa vào tất của anh làm gì?" Lộc Hàm cố giả vờ nghiêm túc, cứng giọng nói.
Ngô Thế Huân giật giật khóe miệng, vứt thẳng trà sữa và tất sang một bên, mặt lập tức sầm sì ngồi trên sàn không nói một lời. Lộc Hàm lúc này mới bất đắc dĩ đi đến, ngồi sóng vai với cậu: "Nói, ở đây làm gì."
Cậu bé nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến anh, Lộc Hàm cười xấu xa, thò tay cù Ngô Thế Huân: "Có nói không, có nói không hả..."
Ngô Thế Huân có lạnh lùng đến mấy nhưng đụng phải đòn tấn công như bị điên của Lộc Hàm thì cũng không chịu nổi, cậu bị Lộc Hàm cù cho cười chảy nước mắt, đành xin tha: "Nói nói nói... Lộc hyung em nói..." Lộc Hàm mới chịu dừng lại, hài lòng nhìn cậu bé.
"Em muốn làm ông già Noel của Lộc hyung mà, vì thế mới lén để quà vào tất của hyung..." Cậu bé càng nói càng nhỏ, cuối cùng cúi đầu, "Nhưng mà tất của Lộc hyung nhỏ quá, không nhét vào được..."
Lộc Hàm nghe mà tròn xoe mắt: "Trà sữa là quà của ông già Noel Thế Huân tặng anh?"
Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, dẩu môi gật đầu nghiêm túc. Sau đó cậu nhìn thấy Lộc Hàm phá ra cười như hóa điên.
Đêm ấy, hai người cuộn chăn ngồi trên thảm nhìn bầu trời sao ngoài cửa sổ, cùng uống trà sữa, cảm giác ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy thật đẹp, thật yên bình. Sau này Ngô Thế Huân nghĩ, mình thích uống trà sữa như vậy, không muốn xa rời mùi vị của nó như vậy, có lẽ không chỉ vì tác dụng vị giác mà vì nó còn là hồi ức đẹp đẽ ấm áp của mình và Lộc Hàm. Đúng vậy, nụ cười của Lộ hyung cũng như trà sữa vậy, ấm áp cùng ngọt ngào.
Lộc Hàm lặng lẽ nghĩ, khóe miệng bất giác cong lên. Anh yêu quý Ngô Thế Huân đơn thuần đến ngốc nghếch ấy lắm, yêu quý vô cùng.
Trở về ký túc, các thành viên tắm rửa qua loa rồi bò lên giường. Ngô Thế Huân lặng lẽ lấy thuốc hạ sốt trong ngăn kéo ra rồi im lặng nuốt xuống cùng nước, hình như lại sốt cao hơn ban nãy một chút, xương khớp khắp người vừa lạnh vừa đau, vết thương trên đầu cũng đau âm ỉ, lại buồn ngủ vô cùng, cậu trắng bệch mặt đi về phòng ngủ, nằm cuộn mình trên giường mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, dạ dày lại bắt đầu đau, Ngô Thế Huân mở mắt ra, cảm giác cơn đau từ từ rõ ràng lên, chắc là vì đang bụng rỗng lại uống thuốc hạ sốt vào rồi, Ngô Thế Huân, mày đúng là phiền phức. Cậu bực bội tự mắng mình rồi duỗi người ép mình ngủ, trằn trọc mấy phút vẫn không kìm được cơn đau trong dạ dày, đã vậy còn buồn nôn.
Cậu bò dậy, đầu nặng chân nhẹ đi về phía phòng vệ sinh, khóa trái cửa rồi ôm lấy bồn rửa mặt mà nôn khan. Trong dạ dày không có gì nên chẳng nôn ra được gì, nôn lại khiến đầu cậu càng choáng váng, cậu sợ ảnh hưởng đến người khác nên cố gắng kìm xuống không phát ra tiếng động.
Cứ như vậy mãi một hồi cuối cùng không còn buồn nôn nữa, Ngô Thế Huân dùng nước táp lên mặt, vừa định đứng thẳng người thì như bị ám khí bắn trúng, mắt cậu tối sầm, người ngã xuống sàn.
Lộc Hàm ngủ được một lúc thì tỉnh lại vì khát nước, anh díp mắt đi ra phòng khách tìm nước uống, khi đi qua phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng vang trầm đục bên trong, anh giật mình, lập tức tỉnh táo lại, phát hiện đèn bên trong sáng mà phòng Ngô Thế Huân bên kia lại đang mở hé, là em... em sao rồi? Lộc Hàm nghĩ đến sắc mặt tái nhợt quá mức của Ngô Thế Huân khi cậu rời khỏi sân khấu hôm nay, tim lập tức thắt lại, lập tức đến khẽ khàng gõ cửa.
Ngô Thế Huân ngất đi vài giây rồi cũng may là tỉnh lại được ngay, nghe thấy có người gõ cửa, cậu nhanh chóng bò dậy mở cửa đi ra. Thấy Lộc Hàm lo lắng đứng ngoài, Ngô Thế Huân sững ra rồi nhanh chóng phản ứng lại, nở nụ cười xa cách rồi ngoan ngoãn gọi: "Lộc Hàm hyung" sau đó im lặng đi qua Lộc Hàm, về phòng ngủ.
Lộc Hàm lại hơi tức giận, mình căng thẳng như vậy cũng chỉ đổi được một nụ cười như việc chẳng liên quan gì đến mình, đúng là bạc bẽo.
Anh kéo Ngô Thế Huân lại, hạ giọng hỏi: "Cậu có ý gì?"
Anh thực sự sắp phát điên rồi, sắp mâu thuẫn đến điên rồi, sắp bị sự xa cách đột ngột của Ngô Thế Huân làm tức điên rồi.
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm sắp nổi cáu một cái rồi cụp mắt: "Đâu có ý gì đâu, Lộc Hàm hyung vui là được." Cậu bình thản đáp, là thật lòng.
Lộc Hàm lập tức chẳng còn sức lực gì nữa, sững sờ nhìn Ngô Thế Huân chầm chậm đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, nhốt mình ở ngoài cửa, thật giống như, nhốt anh ngoài cửa thế giới của cậu.
Một cánh cửa, ngăn hai người thành hai thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro