Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Kim Tuấn Miên dậy sớm nhất, vừa dụi mắt vừa gọi mười một người còn lại dậy đánh răng rửa mặt. Đang lau mặt thì thấy Lộc Hàm mơ mơ màng màng ra khỏi phòng ngủ của chính mình, Kim Tuấn Miên nghĩ thầm tối hôm qua không phải ở chỗ Ngô Thế Huân sao, chắc không xảy ra chuyện gì chứ, anh nhanh chóng đi vào phòng cậu bé, vừa đẩy cửa liền trông thấy cậu bé vẫn đang nằm cuộn trên giường.

Kim Tuấn Miên thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng lay cậu: "Thế Huân à, dậy đi, hôm nay phải đến công ty tập luyện nữa..." Gọi một hồi, Ngô Thế Huân mới mở đôi mắt mông lung ra, bất đắc dĩ ngồi dậy.

Mơ hồ nhớ lại tối hôm trước hình như cậu đã uống rượu, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì không nhớ rõ được, Ngô Thế Huân lắc lắc cái đầu đang váng vất, hình như lại mơ thấy Lộc Hàm, trong giấc mơ, anh đã ôm cậu thật dịu dàng, cậu cười khổ mấy tiếng: "Đúng là nằm mơ rồi..." Kim Tuấn Miên nghe thấy, vỗ vỗ đầu cậu: "Không phải nằm mơ đâu, Lộc hyung của em ở đây với em suốt cả đêm mà..."

Cậu bé lập tức ngẩng đầu lên, mừng rỡ hỏi, "Thật a? Tuấn Miên hyung không phải đang lừa em chứ?!" Kim Tuấn Miên im lặng gật đầu, nhìn cậu bé ngốc nghếch trước mặt bỗng cười, vành mắt cong lên: "Được rồi, mau dậy đi, nhanh chút nào..."

Ngô Thế Huân cảm thấy tinh thần mình dễ chịu hẳn, đã lâu rồi không thấy thoải mái thế này. Thu xếp xong, quay vào phòng ngủ lấy điện thoại thì thấy gói kẹo sữa để trên tủ đầu giường: "Yehet! Kẹo sữa!" Cậu cầm gói kẹo như che chở bảo bối, vừa lúc Kim Chung Nhân đi vào gọi cậu ra ăn sáng, thấy Thế Huân đang ôm gói kẹo sữa mà cười vui vẻ.

"Mình cũng muốn ăn!"

"Không được!" Ngô Thế Huân từ chối thẳng băng.

"Ây dà Ngô Thế Huân, mình chỉ ăn một cái thôi mà..." Kim Chung Nhân bất mãn lườm Ngô Thế Huân.

"Không được là không được, cậu bảo Khánh Tú hyung mua cho cậu ăn đi!"

Kim Tuấn Miên thấy mọi người đều đang ăn sáng, chỉ không thấy hai thằng maknae đâu, anh lại đau đầu đi tìm. Thấy hai người đang giành nhau cái kẹo sữa đến không biết gì nữa, Kim Tuấn Miên cũng chẳng buồn nói nhiều, mỗi tay túm một đứa lôi ra ngoài.

Ăn qua loa một ít, Ngô Thế Huân ngồi vào xe, ngồi rất nghiêm chỉnh, thấy Lộc Hàm vừa đùa giỡn với Trương Nghệ Hưng vừa vào xe ngồi. Do dự một hồi, cậu cũng không dám lên tiếng, cuối cùng thấy Lộc Hàm nhìn quay về phía mình, Thế Huân lập tức mỉm cười thật ngoan với anh. Lộc Hàm thấy cậu cười với mình một cách trong sáng, chung quy vẫn không nỡ dùng ánh mắt lạnh lùng để đáp lại, mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng ít nhất vẫn ấm áp hơn rồi. Sau đó cậu bé lại vui vẻ đùa giỡn suốt đường đi với Kim Chung Nhân và Hoàng Tử Thao. Đúng là đã lâu rồi không gặp bầu không khí này, Lộc Hàm nghĩ thầm.

Đến công ty, mười hai người lập tức bắt đầu tập luyện cho concert, sau mấy bài, mọi người đều mệt phờ. Ngô Thế Huân càng không thoải mái, tối hôm trước uống rượu hứng gió lạnh, hôm nay vừa dậy đã thấy dạ dày khó chịu, cũng may biết Lộc Hàm chăm sóc mình, lại được ăn kẹo sữa ước muốn đã lâu nên cũng không thấy khó chịu quá. Chỉ là vũ đạo mạnh vẫn làm cậu không chịu nổi, đau đớn bắt đầu từ từ lan ra. Cậu vẫn luôn phải nhận phần vũ đạo tốn sức nhất, các hyung vẫn có thể nhân lúc hát mà nghỉ ngơi một chút, cậu thì phải nhảy từ đầu đến cuối.

Sau khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi, các thành viên lại bắt đầu luyện tập, cậu không tiện nói gì, đành nhắm mắt nhắm mũi nhảy. Phác Xán Liệt để ý thấy cậu phía trước hơi không theo kịp nhạc, khi cậu quay đầu lại đối diện với anh, sắc mặt đã trắng bệch.

"Khó chịu à?" Phác Xán Liệt hỏi cậu, nhưng bước nhảy vẫn không dừng lại.

"Vẫn ổn..." Ngô Thế Huân đáp khẽ, cố gắng không khiến ai khác chú ý. Phác Xán Liệt đành phải thôi. Bọn họ tập luyện liên tục, buổi sáng cứ vậy mà qua. Mọi người nằm dài trên sàn chờ giao thức ăn, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy dạ dày như muốn nổ tung ra, cậu dịch vào một góc rồi gập chân ngồi, trước mắt biến thành màu đen, người cũng toát mồ hôi lạnh, cậu nhắm mắt lại, hé miệng thở để giảm bớt đau đớn.

Ánh mắt Lộc Hàm thực ra vẫn chưa hề rời khỏi cậu lúc nào, anh thấy sắc mặt cậu càng lúc càng khó coi, giờ thì trắng bệch ra rúc vào một góc, biết cậu đang khó chịu nhưng anh lại không dám đến xem, đành ngồi im nhìn người kia kéo thấp vành mũ xuống, lòng rối bời.

Thức ăn được đưa vào, một đám sói đói lập tức vồ đến, Ngô Thế Huân vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, Phác Xán Liệt vừa cướp gà rán với Biện Bạch Hiền vừa gọi cậu, cậu lại mãi chẳng lên tiếng. Phác Xán Liệt lúc này mới đi lại xem.

"Thế Huân, vẫn khó chịu hả?" Phác Xán Liệt nhìn cậu cúi cúi đầu: "Hơi hơi..." Ngô Thế Huân ủ rũ đáp.

"Có phải đói bụng không?" Phác Xán Liệt gãi gãi đầu: "Nào, ăn một ít đi!" vừa nói vừa đưa miếng gà rán trong tay về phía Ngô Thế Huân, cậu vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ, dạ dày lại càng khó chịu hơn, Ngô Thế Huân giơ tay đẩy miếng gà rán sang một bên, cắn chặt môi không nói gì nữa.

"Không ăn sao?" Phác Xán Liệt cau mày.

Ngô Thế Huân co người lại, tập trung chống lại sự đau đớn đang lan ra từ dạ dày, bỗng có người ôm vai cậu, một bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ lên vùng bụng đau. Là Tuấn Miên hyung hay là Xán Liệt hyung? Cậu không có sức để nghĩ nhiều như thế, quá đau đớn, cứ để người đó xoa dịu cho mình cũng được.

Nghĩ vậy, cậu nhích lại gần lồng ngực đó, tiếng Lộc Hàm bỗng vang lên trầm trầm bên tai, "Khó chịu thì uống thuốc, cậu trưng ra cái bộ dạng này cho ai xem?" Ngô Thế Huân mở choàng mắt, trước mặt là khuôn mặt phóng to của Lộc Hàm, đang nhìn mình, mặt không cảm xúc.

"Lộc Hàm hyung..." Ngô Thế Huân luống cuống định ngồi dậy, cậu thực sự không dám chắc giờ Lộc Hàm có đẩy ngay mình ra không, vì thế, thà tự rời ra còn tốt hơn, chí ít cũng có thể tự lừa mình rằng Lộc Hàm đã ôm cậu vào lòng, Lộc Hàm chưa hề đẩy cậu ra, chưa biết chừng Lộc Hàm vẫn quan tâm đến cậu... Yêu một người, quả thực có thể nhỏ bé đến cùng cực.

Ngô Thế Huân vừa rời khỏi Lộc Hàm, tay anh liền trống không, anh lúng túng rụt tay lại, lòng hơi buồn bã. Thấy Phác Xán Liệt đầu óc có vấn đề lại giơ gà rán lên trước mặt Ngô Thế Huân, cậu mệt mỏi từ chối làm anh đổ gục, đầu nóng lên, anh tiến lại kéo thẳng người vào lòng mình. Mà giờ, Phác Xán Liệt vẫn còn đang ngồi giơ miếng gà rán đầy dầu bên cạnh, trừng to mắt sững sờ, các thành viên phía sau cũng kinh ngạc nhìn sang bên này, chỉ có Ngô Diệc Phàm, Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc là bình tĩnh nhất: "Con nai này chẳng thể trốn khỏi lòng bàn tay thằng bé." Ngô Diệc Phàm và hai người kia dùng ánh mắt đổi với nhau. Ba người cười cười ngầm hiểu, tiếp tục hưởng thụ đồ ngon trước mặt.

"Lộc Hàm hyung, em không sao mà." Ngô Thế Huân cười gượng, nhìn Lộc Hàm trước mặt đang lạnh xuống dần dần, nghĩ thầm đừng tiếp tục làm anh phiền lòng nữa. Lộc Hàm mím môi, xoay sang Kim Tuấn Miên hỏi thuốc đau dạ dày, lấy được rồi liền vứt xuống trước mặt Ngô Thế Huân: "Uống đi!". Anh đứng yên lạnh lùng nhìn xuống người ngồi dưới sàn: "Đừng tiếp tục làm liên lụy đến người khác nữa."

Ngô Thế Huân sững sờ. Lộc Hàm nói: "Đừng tiếp tục làm liên lụy đến người khác nữa."

Hóa ra là như vậy sao, sự quan tâm như có như không mấy ngày nay đều là vì cậu làm liên lụy. Giờ anh cũng đã chịu đựng đủ rồi phải không. Vì thế giờ lại là bộ dạng hận không thể cả đời không dính dáng gì đến mình rồi. Nghĩ lại, đúng là các hyung vẫn yêu thương mình, chiều chuộng mình, cậu trẻ con, cậu khó chiều, đúng là đã liên lụy mọi người nhiều rồi.

Lần đầu tiên, đối diện với sự lạnh lùng của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không cảm thấy muốn khóc. Cậu im lặng nhặt thuốc lên, bóc ra, lấy hai viên bỏ vào miệng rồi ngửa cổ nuốt xuống. Cổ họng bị kích thích, muốn nôn, cậu miễn cưỡng nhịn xuống. Rồi bò dậy, đi đến ngồi xuống giữa các thành viên, ép chính mình ăn một ít, không nhìn vẻ mặt của Lộc Hàm nữa.

Thật đấy, Ngô Thế Huân, mày đã không còn là đứa trẻ con nữa rồi. Cậu thầm nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, đừng tiếp tục làm liên lụy đến người khác nữa. Đừng tiếp tục trở thành gánh nặng cho người khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro