Chương 11
"Có cảm thấy đau lòng không? Khi nhớ lại thời điểm người yêu mình, đối xử tốt với mình lại bị chính mình hiểu lầm ấy." Rất lâu sau đó, trong một buổi phỏng vấn riêng của Lộc Hàm, MC đã hỏi vậy: "Rất nhiều nghệ sĩ đều sẽ nói có băn khoăn rất nhiều, nhưng thường sẽ bỏ quên cảm nhận của người thân thiết nhất bên cạnh mình."
"Có." Lộc Hàm cười, thành thật trả lời. Tim sẽ rất đau. Lộc Hàm nhớ lại bóng người vừa quật cường vừa bất lực trong tuyết khi ấy, tim lại run lên.
Thời gian lại quay trở về ngày hôm ấy, Lộc Hàm đứng trước cửa sổ tầng hai nhìn Ngô Thế Huân được Phác Xán Liệt ôm vào lòng, khóc như một đứa trẻ. Đột nhiên cảm thấy hơi hối hận, cũng chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi, cần gì phải so đo với cậu như vậy...Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, tay vuốt lưng Ngô Thế Huân, trong đôi mắt là vẻ tức giận hiếm thấy.
"Đỡ thằng bé vào trong nhà đi, ngoài này lạnh lắm." Kim Tuấn Miên vỗ vai Phác Xán Liệt nói, cậu ta lúc này mới chịu thu lại vẻ tức giận, như tỉnh lại từ giấc mộng, cậu đỡ Ngô Thế Huân dậy, nhưng Ngô Thế Huân dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, không đứng dậy nổi. Phác Xán Liệt định ôm cậu ấy dậy, nhưng khi tay đụng phải hông cậu liền nghe thấy Ngô Thế Huân kêu lên đau đớn.
Cho đến khi mọi người đưa Ngô Thế Huân vào trong phòng, Lộc Hàm vẫn không lên tiếng. Anh ngồi trong phòng khách, ngẩn ra nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong không khí.
Ngô Diệc Phàm đi đến, trầm giọng hỏi: "Tối hôm qua là cậu uống rượu phải không?"
Lộc Hàm ngẩng lên nhìn cậu ta, gật đầu. Giây tiếp theo, cậu ta liền túm lấy tay Lộc Hàm kéo vào phòng Ngô Thế Huân: "Vết thương trên người thằng bé cũng là do cậu đánh?" Cậu ta vươn ngón tay chỉ vào người trên giường. Lộc Hàm sững sờ nhìn áo Ngô Thế Huân đã bị kéo lên, bên eo là một vết bầm tím. Phác Xán Liệt đang xoa rượu thuốc lên vết bầm, vừa đụng vào người Ngô Thế Huân, cậu liền nhíu mày vì đau, vô thức tránh đi.
Kim Tuấn Miên kéo Phác Xán Liệt ra: "Nhẹ thôi, để anh làm." Đỗ Khánh Tú cũng ghé vào giúp đỡ.
Sao lại thành thế này? Lộc Hàm lúc này mới mơ hồ nhớ ra mình có đá vào người Ngô Thế Huân, vậy vết thương trên eo cậu ấy, trên trán cậu ấy, và trên cổ cậu ấy nữa.... Đều là do anh gây ra? Cậu bé vốn sợ đau nhường ấy, giờ chắc chắn là khó chịu lắm?
Lộc Hàm hít sâu một hơi, cảm giác hơi bức bối.
Thấy Lộc Hàm không nói gì, Ngô Diệc Phàm cuối cùng không giữ bình tĩnh nổi hét lên: "Lộc Hàm mẹ kiếp cậu..." Cậu ta nói tiếng Trung, ở Hàn, cậu ta chỉ khi thực sự tức giận không nhịn nổi nữa mới chửi bằng tiếng Trung. Giờ chính là lúc như thế.
"Thằng ngốc này chịu phạt cấm túc một ngày thay cậu, cậu có thể nói cho tôi biết lý do khiến thằng bé phải quỳ trong tuyết trong một ngày lạnh như thế này không???" Ngô Diệc Phàm hỏi lần nữa, cậu ta bực bội cào cào tóc.
Chịu phạt cấm túc một ngày thay mình ư?
Tôi ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi: "Cấm túc vì cái gì?"
"Sáng nay quản lý gọi bọn em đến công ty nói cấp trên trong công ty bắt gặp một thành viên trong nhóm uống rượu say, Thế Huân nói là em ấy." Tử Thao cẩn thận giải thích: "Còn nói Lộc hyung anh không đến được vì tối qua bận chăm sóc em ấy nên hôm nay bị cảm..."
Chăm sóc cho Thế Huân ư?... Lộc Hàm nhớ lại những gì đã làm với cậu, hận không thể tát mình hai cái.
Em đang lấy lòng anh sao? Nhưng với thái độ thề chết cả đời không qua lại của anh thì có gì đáng để em lấy lòng chứ?
Vậy là, em đang bảo vệ anh?
Không không không, em chắc chắn là lại đang giả vờ trong sáng để lừa gạt sự thương hại của người khác mà thôi. Lộc Hàm tự nhủ với lòng mình như thế, đừng nhẹ dạ, đừng để bị Ngô Thế Huân lừa nữa.
Lộc Hàm ngơ ngẩn trở về phòng ngủ.
"Lộc gia, lần này anh quá đáng rồi." Trương Nghệ Hưng nhìn anh, vừa định ngồi xuống giường của Lộc Hàm thì hình như nhớ ra cái gì nên dừng khựng lại, xoay người ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Không khiêu chiến anh khi tâm trạng anh bất ổn là nguyên tắc của cậu. Lộc Hàm im lặng không nói tiếng nào.
"Tuấn Miên huyng nói họp nhóm..." Kim Chung Nhân đẩy cửa ra nói nhỏ, liếc Lộc Hàm một cái rồi cúi đầu, rầu rĩ nói: "Lộc hyung hồi trước không phải hyung thương Thế Huân nhất sao? Giờ cậu ấy khó chịu như vậy, Lộc hyung không lo gì sao?"
Cuối cùng nói xong, Kim Chung Nhân cũng lắc đầu một cái rồi ra ngoài...
Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài, những người khác đều đã ở trong phòng khách, anh giả bộ lơ đãng liếc nhìn một vòng, không có người kia.
"Không cần tìm, thằng bé sốt rồi, đang ngủ." Ngô Diệc Phàm bóc một quả cam đưa cho Trương Nghệ Hưng, hờ hững nói.
Lộc Hàm lúng túng, đúng rồi, phòng cấm túc không có máy sưởi cũng chẳng có điều hòa, chắc chắn là bị lạnh đến phát sốt rồi.
"Chủ yếu là để nói cái show đợt Giáng sinh với mọi người..." Kim Tuấn Miên xoa xoa mặt rồi nói, hơi uể oải.
"Ây dà, anh quản lý không phải nói rồi sao? Tuấn Miên hyung, anh còn lải nhải nữa làm gì. Em buồn ngủ quá rồi..." Tử Thao dựa vào người Kim Chung Nhân, cái bọng dưới mắt lại đen thêm một ít.
"Tức là cái đứa hôm nay ngủ khò khò trong phòng họp cũng nghe rõ cả rồi?" Kim Tuấn Miên hỏi, rồi quay đầu nhìn những người khác: "Mọi người rõ ràng đều ngủ ngon lành trong khi quản lý nói mà nhỉ???"
Mười người lập tức im lặng.
"Lộc Hàm, anh càng phải chú ý nghe." Kim Tuấn Miên nhìn anh: "Hôm nay anh không đến."
"Ừ." Lộc Hàm gật đầu.
"Thế Huân thì sao? Em ấy cũng không biết." Chung Đại hỏi.
"Hết cách rồi, thằng bé bây giờ có gọi cũng không tỉnh. Ngày mai lên xe anh sẽ giải thích lại cho nó." Tuấn Miên lắc đầu bất đắc dĩ: "Thằng bé dạo này sức khỏe kém quá."
Hôm sau trời vừa sáng, mọi người liền dậy chuẩn bị đến công ty. Lộc Hàm ngồi trong xe thấy Ngô Thế Huân mặc áo lông dày cộp đội mũ len, nhìn vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn, im lặng theo sau Kim Tuấn Miên ra cửa. Ngồi vào xe, cậu nhìn anh một chút, chỉ vỏn vẹn là liếc qua một cái rồi ngồi vào chỗ nhắm mắt lại, nghe Kim Tuấn Miên nói lại lịch trình ngày hôm nay. Cậu ấy gật gật đầu: "Vâng, em biết rồi."
Lát sau Kim Tuấn Miên đắp chăn lên người cậu, cậu bé lại ngủ nữa rồi... Lộc Hàm thầm giật giật khóe miệng, ngày trước Ngô Thế Huân lúc nào cũng là người ầm ĩ nhất, còn ngồi cùng với Tử Thao và Chung Nhân, các thành viên khác hận không thể đập cho mấy đứa ngất hết đi, giờ, sao lại yên tĩnh như vậy...
Lộc Hàm nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy mất mát mơ hồ, ban nãy ánh mắt cậu nhìn anh dường như chẳng mang một chút cảm xúc nào, không phải là, không muốn để ý đến anh nữa rồi chứ...
Nhưng sau chuyện xấu Ngô Thế Huân đã làm, có phải cậu chỉ là cố tình ỷ lại vào anh, lấy lòng anh, tim anh lại từ từ lạnh ngắt....
Nghĩ đến đây Lộc Hàm liền khó chịu, không kiềm chế được mà thở dài một hơi, làm mọi người đều dồn mắt nhìn lại.
Mọi người đang nói nhỏ với nhau thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói mềm mại dinh dính vang lên: "Lộc hyung nói dối..." Tất cả mọi người đều im lặng nhìn về phía Ngô Thế Huân: "Lộc hyung anh nói dối, anh nói sẽ mua kẹo sữa cho Thế Huân mà..." Người kia vẫn đang ngủ, đôi mày xinh đẹp cau lại, mặt rất trẻ con, lại đang nói mơ rồi...
Tim Lộc Hàm run lên.
Sau này Lộc Hàm luôn mang theo bên người mấy viên kẹo sữa...Phải, chính là sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro