Chương 1
"Lộc ca, mau dậy đi." Lộc Hàm mơ màng mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Trương Nghệ Hưng, rõ ràng cậu ấy đang gọi tên mình, vậy mà Lộc Hàm cứ có ảo giác như JPG đang vẫy gọi vậy.
"Máy bay sắp hạ cánh rồi, tỉnh táo lại đi, đừng để lát nữa mơ mơ màng màng lại đập mặt vào cửa kính...."
"Trương Nghệ Hưng cậu câm miệng ngay cho anh!" Lộc Hàm lườm cậu ấy một mặt đầy ghét bỏ, chưa kịp nói thêm thì Ngô Diệc Phàm mặt mũi khó ở đã mở miệng: "Lộc Hàm, đôi mắt nghiêng nước nghiêng thành của cậu mà trợn lên, tôi thực sự có chút lạ lẫm đấy, hoàn toàn khác style của Thế Huân..."
Chưa nói xong, Ngô Diệc Phàm đã tự nhận thấy không khí hơi là lạ nên ho khan vài tiếng, cúi đầu tiếp tục lật tạp chí. Trương Nghệ Hưng cố gắng thở dài một hơi thật khẽ rồi ngoan ngoãn im lặng. Lộc Hàm một lần nữa nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy rối như tơ vò.
"Chào cô, có thể lấy giúp tôi một hộp thuốc đau dạ dày và một cốc nước nóng không, cậu em của chúng tôi hơi khó chịu." Là tiếng Kim Tuấn Miên.
Lộc Hàm theo bản năng mở mắt quay đầu về đằng sau, phía bên trái, Ngô Thế Huân đang cúi đầu khom mình lại, lớp tóc mái mềm phủ xuống gần như che kín cả mắt, tuy không nhìn rõ được sắc mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra da cậu ấy hơi tái nhợt đi, Kim Tuấn Miên bên cạnh vừa ôm lưng Ngô Thế Huân vừa nói gì đó với cô tiếp viên.
"Thế Huân à, sao lại khó chịu? Đội trưởng, Thế Huân vẫn ổn chứ ?" Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đồng thời quay đầu lại, giọng nói đầy vẻ lo lắng: "Em vẫn ổn, mọi người đừng lo."
Không chờ Kim Tuấn Miên trả lời, cậu ấy ngẩng đầu lên, cong mắt cười, mặt ngoan ngoãn hiền lành vô cùng. Dường như chẳng hề có một chút liên quan nào đến chuyện độc ác máu lạnh kia, đúng là, dối trá nhỉ? Lộc Hàm định thần lại, vừa hay chạm phải ánh mắt Ngô Thế Huân, lại là dáng vẻ vô tội ngây thơ ấy, thậm chí ánh mắt còn có chút vui mừng. Lộc Hàm nhếch khóe môi lạnh lùng cười, thu tầm mắt lại, nhác thấy sắc mặt cậu ấy thoáng tái đi, rồi lại tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi như chẳng liên quan đến mình.
Ngô Thế Huân cần gì phải tỏ ra đáng thương như thế? Những gì em muốn không phải em chiếm được cả rồi sao, người có thể lờ đi trước một mạng người biến mất, sao có thể đau lòng vì một ánh mắt của Lộc Hàm tôi? Lộc Hàm cười tự giễu, không để ý đến những hỏi han ân cần của các thành viên khác nữa.
Lúc ra khu vực kiểm soát, người quản lý kéo Lộc Hàm lại nói: "Theo kế hoạch của công ty, cậu nên đi với Thế Huân." Anh ta hất hàm về phía Ngô Thế Huân, nhận thấy sắc mặt Lộc Hàm sầm xuống, anh ta lại nói: "Lộc Hàm, thù oán cá nhân của các cậu, tôi biết, giải quyết thế nào là chuyện của các cậu, nhưng đừng để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc, hiểu không? Không được để người khác phải chịu ảnh hưởng vì tâm trạng của các cậu, đặc biệt là fans, cậu hiểu chứ?"
Lộc Hàm cúi đầu hít nhẹ một hơi như thỏa hiệp nói: "Vâng." rồi xoay người đi về phía Ngô Thế Huân, phía sau vẫn là tiếng người quản lý vọng theo: "Lộc Hàm, Thế Huân chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nó... Haiz..."
Vì sao vậy chứ, Ngô Thế Huân, đến lúc này mà vẫn còn có người bênh vực cậu che chở cho cậu sao ??? Quả nhiên, cho dù là ở đâu cậu vẫn là đứa bé dính lấy bên Lộc Hàm, vênh mặt lên mà nói: "Hyung, anh phải chăm sóc em cho tốt đấy, không được để người khác bắt nạt em đâu đấy..." Đúng là, vật còn mà người nay ở đâu.
Thấy Lộc Hàm đi đến rồi đứng lại trước mặt mình, Ngô Thế Huân ngước lên vẻ nghi hoặc, ngơ ngác nhìn anh không nói gì. Lộc Hàm đưa tay kéo Ngô Thế Huân lại gần mình, cảm giác rất rõ rằng cậu hơi lảo đảo, còn giả vờ đáng thương sao?
"Lộc hyung? Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn tôi, "Anh làm gì thế ?"
"Đi cùng Ngô Thế Huân ra ngoài thôi!" Lộc Hàm cười với Phác Xán Liệt rồi cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân vẫn im lặng không nói năng gì, tiếp tục nói: "Dù gì thì trong lòng fan, Thế Huân của chúng ta vẫn rất cần sự yêu thương bảo vệ của các anh mà, anh vẫn là hyung yêu quý em nhất mà... Đúng không, Thế Huân?"
Ngô Thế Huân ngẩng lên nhìn Lộc Hàm một cái rồi lại hạ mắt xuống, nói khẽ: "Hyung yêu quý em nhất sao?" Khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười, "Đúng rồi, Lộc hyung, đúng là người anh rất tốt mà, Thế Huân, rất thích...."
Cậu ấy đang đau lòng sao? Vì sao trong đôi mắt lại ngập sương mù như vậy chứ? Lòng Lộc Hàm thắt lại, nhưng rồi lại tự nhủ rằng không được tin tưởng cậu ấy, không được nhẹ dạ mà cả tin nữa. Người này, không đáng!
Lộc Hàm nắm bàn tay ướt lạnh của Ngô Thế Huân đi về phía trước, nhanh chóng gặp phải vô số fans. Bọn họ la hét, thậm chí gào khóc, trong lòng họ, hai người các cậu là sự tồn tại đẹp đẽ và ấm áp nhất, nhưng trên thực tế, hai người đứng trên sân khấu sáng chói ánh đèn, nhưng lại bị kéo vào đầm lầy, vùng vẫy cùng ác mộng. Hết thảy đều giống như trước đây, trên mặt Lộc Hàm vẫn là nụ cười ấm áp nhất, Ngô Thế Huân vẫn là mặt than mới ra mắt chưa biết kiểm soát sắc mặt. Hai người nắm tay nhau, bước từng bước đi trong kiên định trong ảo tưởng màu hồng của fans hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro