Chương 7
Đệ thất chương
Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân cười to , thân thể trắng nõn của cậu lập tức ửng đỏ . Hoàn hảo trong bể tắm nước không cao , vừa mới ngập đến ngực của Lộc Hàm , thân thể xích lõa vì bị hơi nước như màn sương mù mỏng che lấp vừa thực vừa hư ( mắt long lanh , chảy nước miếng =v=)
Ngô Thế Huân không thể nhìn thấy Lộc Hàm qua màn sương kia có chút khó khăn , liền ung dung cởi quần áo mình , đi xuống dưới bồn tắm .
Lộc Hàm thấy dáng vẻ cao ngạo của hắn , không hiểu sao trong lòng sinh buồn bực vô hạn , cơ bắp màu đồng săn chắc , dáng người cao ngất , còn có ...còn có thứ ở giữa hai chân vẫn chưa thức dậy nhưng hảo lớn a .
Lộc Hàm vỗ vỗ hai má , trời ạ . Ngươi đang làm sao vậy , lộc hàm ?
Ngô thế huân đột nhiên thấy ý tứ khác thường của cậu , liền đi tới ôm vào lòng , đặt Lộc Hàm trên đùi tiện thể tắm rửa , còn có .......
"Ngươi còn nhỏ quá , để trẫm đưa ngươi đến bể nông sẽ dễ dàng hơn" Ngô Thế Huân trực tiếp dùng thủ đoạn ngăn Lộc Hàm phản kháng .
Lộc Hàm trừng mắt nhìn nam nhân vô sỉ trước mắt , đành phải ngoan ngoãn làm kẻ hiểu rõ chuyện vậy , đành làm một hài tử ngoan một lần này thôi . Ngoan ngoãn ngồi vào lòng Ngô Thế Huân , không hề nháo tựa lưng vào ngực hắn yên lặng . Ôn thủy tuyền bao phủ lên thân thể thật sảng khoái a .
Khóe môi Ngô Thế Huân vừa vặn nhếch lên , ôn nhu đem dầu thơm xoa lên thân thể Lộc Hàm , cả mái tóc đen dài kia nữa .
Lộc Hàm không có khả năng chống cự đành để mặc Ngô Thế Huân sờ loạn .
Hắn liền sờ lên hai đùi trắng nõn của cậu , thầm nghĩ đây có phải là làn da nữ nhân hay không mà có thể mềm mại , bong loáng vậy ! Nếu vật nhỏ này béo thêm một chút nữa thì tốt rồi . Ngay từ khi ôm cậu vào lòng hắn cũng đã thấy thân thể này thật gầy đến da bọc xương . Chắc chắn là không được chăm sóc tốt , chết tiệt , sau này phải ra lệnh cho bọn nô tài để ý đến cậu một chút .
Xoa dầu thơm đã đến gần phần bụng dưới , Ngô Thế Huân đang nghĩ có nên đem vật nhỏ này hảo hảo vỗ béo lên không , như này thật đáng thương . Nghĩ tới tam hoàng tử so với Lộc Hàm chỉ lớn hơn mấy tháng nhưng đã béo quay như heo . Ý nghĩ đến đứa nhỏ kia vừa thoáng qua , mày kiếm khẽ nhăn lại , quấy khóc , chảy nước miếng suốt ngày làm hắn càng ngày càng chán ghét .
Lộc Hàm không biết Ngô Thế Huân đang suy nghĩ cái gì , nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng không phải là chuyện tốt , nhưng mãi cũng không đoán ra được . Chỉ cần không phải là chuyện can hệ tới mình , không phải nhọc tâm , liền nhắm mắt hưởng thụ , để cho hắn phục vụ . Phản kháng cũng không thể được , như vậy không bằng tận hưởng đi .
Ngô Thế Huân bắt đầu kì cọ trên người cậu , phát hiện vật nhỏ đang nhắm mắt dưỡng thần . Vật nhỏ quả thực thú vị , con người này ..rất thích hợp để mang theo bên mình .
Tư thế vẫn như cũ , hắn liền nhanh chóng tẩy rửa thân thể , đem vật nhỏ đến mép bể ngồi xuống , mặc áo ngủ vào cho vật nhỏ lẫn mình , sau đó ôm lấy thân thể nho nhỏ trong lớp sam y thùng thình vào long sàng .
Không biết vì sao , hắn thật thích ngắm nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng như thế này !
"Tiểu Lộc , đi ngủ" Ngô Thế Huân thấy vật nhỏ không chịu nằm lên giường , vừa mới ngoan ngoãn một chút bây giờ lại giương nanh vuốt lên .
"Không cần kinh hách như vậy" Nếu muốn chạy trốn cũng không thể , với lại hắn cũng đâu phải có thói quen "đó" thường xuyên .
Lộc Hàm bị hắn tức giận ném lên giường , liền cảnh giác ngồi dậy , nhìn thấy Ngô Thế Huân thản nhiên nằm xuống cạnh mình .
"Ngủ" Hắn lẳng lặng nói , "Nếu không ngủ nhất định phạt ngươi dậy chép sách" . Hắn dần mất hết kiên nhẫn rồi , ngày hôm nay phê một đống tấu chương cho nên hiện tại cảm thấy mệt chết đi được , nhất là vừa tắm xong . Cho nên hắn liền nghĩ phải ngủ một giấc thật tốt đã . Có thể chống đỡ mỏi mệt đến bây giờ đều là nhờ vật nhỏ đáng yêu kia ngoan ngoãn một ngày .
Lộc Hàm hiện tại rất muốn đánh người . Nhìn thấy nam nhân bên người đang say sưa ngủ , Lộc Hàm mới chậm rãi nằm xuống , nghĩ tới luyện công một chút cũng không được . Đành vậy ! Cái miệng nhỏ ngáp một cái , hai mắt dần hạ xuống , chìm vào mộng đẹp .
Sáng sớm hôm sau ánh nắng mặt trời chiếu vào vô cùng chói lòa , màn đêm cũng dần tan đi , sau cơn mưa đêm qua không khí có lẫn mùi bùn đất tươi mát .
Lộc Hàm chậm rãi mở to mắt . Bên người là tấm mành màu vàng kim , làm cho cậu nhớ hết tất cả chuyện của tối qua , quay đầu nhìn đi nhìn lại thấy Ngô Thế Huân vẫn đang ngủ say , cậu liền khẽ khàng ngồi dậy ( Người ta chưa làm gì em đâu =_= , có cần phải diễn tả như đêm qua người ta Vu sơn với em không vậy ?)
Ông trời quả là không công bằng mà , nam nhân bên cạnh không chỉ may mắn có dung mạo tuấn mỹ vô song , dáng người cường tráng mà còn là một bậc thiên tử đứng đầu thiên hạ . Tất cả tiền , quyền thế đều một mình hắn chiếm hết . Có thể có vạn kẻ đang ghen tức với hắn nhưng bất quá họ không nhìn ra được , nam tử có bề ngoài ngọc thụ lâm phong mà bên trong tính cách vô cùng băng lãnh và ác độc . Dùng một từ để miêu tả hắn chỉ có thể là phúc hắc .
Qua một ngày gần gũi hắn , lúc đầu cậu còn có chút khinh thường hắn nhưng sau này mới biết hắn quả là người không dễ động vào . Thà đắc tội với quân tử , chớ đắc tội với tiểu nhân . Mà thà đắc tội với mười tiểu nhân cũng đừng dại mà đắc tội với Ngô Thế Huân .
Lúc Lộc Hàm đang mien man suy nghĩ , Ngô Thế Huân cũng chậm rãi mở mắt ra . Thấy bên cạnh mình có người , hắn lập tức nhíu mày lại . Nhưng mới phát hiện là Lộc Hàm liền phục hồi vẻ mặt như cũ .
Ngô thế Huân một tay ôm lấy thắt lưng nho nhỏ thon thon của Lộc Hàm "Tiểu Lộc , đang suy nghĩ cái gì ?"
Cậu bị ánh mắt của hắn dọa sợ . Lúc hắn thanh tỉnh nhìn thấy mình đầu tiên , ánh mắt đó làm người khác vô cùng kinh nhược . Tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong giây lát , Lộc Hàm cũng nhìn ra đươc sâu trong đồng tử tím kia , hắn đang nghĩ gì . Nam nhân này rất nguy hiểm , tuyệt đối không thể ở lại gần hắn một giây nào nữa .
Lộc Hàm lắc lắc đầu , vẻ mặt bình tĩnh ngoảnh lại phía hắn , nói " Ta phải trở về . Tiểu nguyệt cùng tiểu tuyết , hai nha đầu kia ắt hẳn là đang sốt ruột chờ mong"
"Ân , một chút nữa ta sẽ sai Song Hỉ đưa kiệu đến hộ tống ngươi về Băng Thanh cung , được chứ ?" Ngô Thế Huân nói .
Lộc Hàm gật gật đầu , không cự tuyệt thêm . Mặc kệ là như thế nào cậu nhất định cũng phải rời khỏi chỗ này sớm đã .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro