Chương 22.2
"Hảo" Trừ hai đứa nhỏ kia ra , Biện Bạch Hiền đều giết sạch cả phủ trong vòng giây lát , sát phạt cho đến khi nhận thức không còn người nào nữa mới rời đi . Y tin rằng nơi này không có kẻ nào là vô tội cả , bởi nếu vô tội thì những đứa nhỏ kia cũng sẽ không có kết cục như vậy.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm có chút thất thần trở về khách điếm . Ra lệnh cho Song Hỉ truyền tin về cho Hoàng Tử Thao xử lý sự vụ tốt ở Đồng Nhạc Thành này .
"Lộc nhi , lộc nhi , nhìn ta này" Hắn đem cậu đến bên giường , thập phần hối hận khi để vật nhỏ tham gia vào mấy loại chuyện này . Dường như hắn đã quên , vô luận là vật nhỏ kiên cường cỡ nào nhưng vẫn chỉ là một đứa nhỏ . Hắn sao có thể làm dơ bẩn đôi mắt sáng ngời kia.
"Ta không sao" Lộc Hàm nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu , vừa rồi cậu quả thực kích động . Đôi mắt xinh đẹp lại mở ra lần nữa .
Kiếp trước Ở Tu Chân Giới Lộc Hàm không có gặp qua loại trường hợp này , gã thành chủ kia là cá biệt nhất . Không ! Ngay cả súc sinh còn hơn hắn , táng tận lương tâm như vậy chết cũng chưa hết tội .
Còn có khi đó nội lực trong người mình dao động rất lớn , cảm xúc quá lớn phập phồng liên tục cho nên không kiềm giữ được nội lực phát ra . Nhớ rõ lúc ấy trong cơ thể đột nhiên có cảm giác một cỗ năng lượng xung yếu ra từ cơ thể , chỉ có thể phóng thích ra năng lượng bá đạo đó mới làm mình dễ chịu hơn . Nếu lúc đó không tiết chế tốt , hẳn mọi người trong phòng sẽ cùng chết . Hoàn Hảo lúc đó mình đã mất đi lý trí , nếu không hậu quả sẽ không lường trước được.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt đầu Lộc Hàm lên vai mình "Còn nói không nữa , ngươi có biết ta lo lắng như thế nào không ?".
Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy tâm mình đau đến ê ẩm , đây là cảm giác được người khác quan tâm sao ?.
"Ta thật sự không sao , vừa rồi là quá xúc động thôi" Lộc Hàm chậm rãi vươn tay choàng lên cổ Ngô Thế Huân . Rất ấm !.
"Nga , đúng rồi , cái ta vừa dùng là ma pháp phải không ?" Cậu lại nói sang chuyện khác , tiện thể hỏi về năng lực của mình luôn .
Ngô Thế Huân thả Lộc Hàm ngã xuống giường , nhớ tới lúc nãy ở đó , Lộc Hàm đã sử dụng ma pháp , mà còn là một loại ma pháp tuyệt đối .
"Ma pháp lúc nãy là do nhiều loại năng lượng hội tụ lại , ngươi phải mau chóng học về cách sử dụng ma pháp đi , nếu không sẽ khiến thân thể thụ thương"
Ngô Thế Huân nghiêm trọng nói , hắn có quan sát trình tự của cậu . Nếu không nhầm thì do năng lượng tích tụ nhiều quá sẽ gây ra chấn động lớn.
Ma pháp có thể tu luyện thành hai loại ma pháp dung hợp . Nhưng ma pháp dung hợp không chỉ khó tu luyện mà người tuy luyện nó còn bị coi là nghich thiên.
Mà vật nhỏ rõ ràng đã sử dụng quá ma pháp dung hợp , nhưng may mắn là không xảy ra tác dụng phụ.
"Ân , ta biết rồi" Lộc Hàm cảm giác có chút trống rỗng , theo lời Ngô Thế Huân vừa nói thì mình vừa sử dụng ma pháp , chẳng lẽ linh hồn chính là nơi ma pháp phát tác ra năng lực ?.
"Tốt lắm , nghỉ ngơi đi , đừng lo lắng nhiều . Ta ở trong này với ngươi" Ngô thế Huân đắp chăn lên cho cậu , tuy nhìn thấy vật nhỏ vẫn bình an vô sự nhưng tại sao lại có chút lo lắng ?.
"Ân" Lộc Hàm nhắm mắt lại , khoan khoái đi vào giấc ngủ . Mấy ngày nay không có ngủ rồi , tuy mình có thể không ngủ nhưng cậu đã nghĩ thông suốt , khổ tu cũng không phải là phương pháp tu luyện tốt nhất. Nghỉ ngơi thích hợp cũng không làm trễ quá trình tu luyện của chính mình . Cái này chính là thanh nhàn .
===================================================
Ngày hôm sau , hai người mới rời giường . Ngô Thế Huân tuy cả ngày hôm qua đều giữ Lộc Hàm ở bên người , cho dù Lộc Hàm có ngủ say đến đâu , cũng không rời đi quá nửa bước .
Biện Bạch Hiền cả đêm qua không ngủ , sáng sớm đã ôm Khiêu Khiêu cùng Song Hỉ đứng ở đại sảnh chờ . Thầm mừng hai người kia không có ở trong đó bế quan , nếu không bọn họ nhất định sẽ trở thành hóa thạch mất .
"Các ngươi sang lại đứng ở đây ?" Ngô Thế Huân hỏi , hắn quên mất ngày hôm qua chưa báo cho Bạch Hiền một tiếng đã trở về phòng , y cùng Song Hỉ tự nhiên cũng đâm ra lo lắng cho Lộc Hàm.
"Tiểu Lộc Lộc không có việc gì chứ ?" Y quan tâm hỏi .
"Ta không sao a" Lộc Hàm khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền .
"Nga , không có việc gì là tốt rồi , bộ dáng ngày hôm qua của ngươi thực làm chúng ta sợ hãi" Y lần này thực sự lo lắng bởi ma pháp ngày hôm qua dao động lớn như vậy mà .
"Bạch Hiền , ngươi vào đây ta có chuyện cần bàn bạc , Song Hỉ đi chuẩn bị bữa sáng cho Lộc Nhi , tí nữa sẽ lên đường tiếp" Ngô Thế Huân hạ lệnh , qua sự vụ vừa rồi làm hắn không muốn ở lại lâu thêm nữa , tốt nhất là khi trở về cung sẽ nói Hoàng tử Thao đổi mới lại nơi đây , còn không thì sẽ tìm việc tốt khác cho gã làm để gã khỏi nhàm chán .
"Ân , đến đây" Biện Bạch hiền nhìn thấy vẻ mặt của Ngô Thế Huân , lập tức không đùa giỡn nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro