Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Đệ thập bát chương

Sơn đạo cũng chẳng phải tốt lành gì , đường gồ ghề lại còn cỏ dại cứ quấn lấy chân người . Mặc dù có người dẫn đường nhưng ngựa đi vào đường này cũng không nhanh lắm .

"Hu..."Biện Bạch Hiền đi phía trước thiếu chút nữa hoảng sợ mà phi ngựa chạy trước . Phía sau ba người kia đều bị y làm kinh hách , hoảng sợ dừng ngựa tại chỗ .

"Xuống ngựa"Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm phi thân xuống ngựa . Tuy là ngựa đã được huấn luyện nghiêm ngặt qua thế nhưng lúc này đều rất hoảng sợ muốn rời khỏi đây sớm .

"Sao lại thế này ?"Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày . Theo lý thuyết mà nói nơi này không có bất cứ ma thú nào cấp bậc cao , hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được ma pháp dao động .

"Để ta đi xem sao" Biên Bạch Hiền sử dụng khinh công , phi thân lên ngựa chạy ngược hướng , nếu đoán không sai , nơi làm cho ngựa hoảng sợ chính là chỗ đó .

"Cùng đi" Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm , phi thân lên ngựa đuổi kịp Biện Bạch Hiền .

Song Hỉ tuy rằng có chút võ công nhưng đem chút ít này mà so sánh với cao thủ thì quả là kém xa ngàn dặm. Chỉ có thể hết sức bám theo hai người ở phía sau .

Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân đã đi song song bên mình , há hốc mồm . Tay còn ôm một đứa nhỏ như vậy nhưng còn vượt qua y , hơn nữa nhìn qua lại cực kỳ thoải mái , rút cục là năng lực của hắn thâm hậu đến mức nào vậy ?.

Biện Bạch Hiền đời này có hai lần thảm hại . Lần đầu tiên chính là cùng Ngô Thế Huân gặp mặt , lúc đó có người truy đuổi , y liền ra sức chạy trốn , chẳng ngờ lẻn vào đúng biệt viện của hắn . Cứ như vậy mà trở thành bằng hữu . Mà lần gặp lại Ngô Thế Huân này là lần thứ hai , lại bị truy đuổi tới . Ông trời cũng thật quá đáng hết sức mà , nhìn chuỗi hành động của mình ắt hẳn Ngô Thế Huân trong lòng đang âm thầm cười lớn . Chắc chắn là gia tộc của Ngô Thế Huân đều rất tiềm lực , nhưng rõ ràng lần trước mình thấy năng lực của hắn vẫn còn kém xa như thế nhiều , chẳng lẽ gia tộc của chính mình đều là ngu ngốc ?.

Hai người đi đằng trước phát hiện luồng khí mạnh mẽ từ bãi đất trống .

"Dừng" Ngô Thế Huân đối Bạch Hiền dùng khẩu hình nói , lập tức nín thở .

Y lập tức thu hồi suy nghĩ , dù sao bây giờ cũng là bằng hữu của nhau rồi . Thắc mắc việc gì cứ hỏi , miên man suy nghĩ cũng không phải tác phong của y .

Hai người nấp vào một cây lớn . Nhìn bãi đất trống phía trước , bởi vì sắc trời đã u ám lại ở trong rừng cây yên tĩnh càng tăng thêm sắc thái quỷ dị .

"Ngao ~" Chỉ nhìn thấy một con vật có vẻ rất giống chó , ngửa đầu khí thế kêu lên .

Mặt khác nó dám đối Lục Bạch Hổ giơ chân trước lên như dọa dẫm , rồi lại có chút băn khoăn , không dám ra tay .

Lộc Hàm hai mắt mở lớn . Con chó đó thật quen mắt quá đi , đầu to , thân nhỏ , cả người một màu tuyết trắng , hai cái lỗ tai còn khoát khoát hai bên . Nếu nó không có bốn vó chạm đất , Lộc Hàm sẽ nghĩ đây là Snoopy xuyên không ( nghĩ hay hầy =)))

Lúc này Ngô Thế Huân đang cùng Bạch hiền bàn luận , hai người ngươi xem ta liếc mắt một cái , ta xem hai ngươi liếc mắt một cái , người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người bọn họ đang liếc mắt đưa tình .

Nhưng Lộc Hàm là ai ? Là người được ma pháp chiếu cố cho nên có thể nghe hai kẻ kia đang nói những chuyện gì từ xa .

"Đây là con gì vậy ?" Ngô Thế Huân rõ ràng hỏi về con chó nhỏ kia .

"Ta cũng không biết , nhỏ như vậy lại không sợ khí thế của Lục bạch hổ , hơn nữa khí thế của nó cũng không thấp hơn bạch hổ là bao . Chẳng lẽ nó là thánh thú ? Ngô Thế Huân buồn bực nhìn con chó nhỏ .

Ma thú chia làm chín cấp , nhất cấp và nhị cấp là cấp thấp nhất , người bình thường bắt được liền đem giết làm thức ăn . Tam cấp đã có khả năng công kích , hơn nữa cấp bậc càng cao lực công kích càng lớn , bát cấp đã dần có ý thức , còn cấp thứ chín được xưng là thánh thú , năng lực tương đương với đạo sư . Ở phía trên thánh thú còn có thần thú , trong truyền thuyết là thú vật để thần tiên cưỡi . Không chỉ có được trí tuệ của nhân lọai mà còn có thể mở miệng nói chuyện , năng lực tương đương với cấp bậc pháp thần . Đương nhiên nói đến truyền thuyết , đáng thương là số lượng thần thú lại rất ít , cho dù xuất hiện . Thần thú cao ngạo như thế kiểu gì cũng dễ bị nhân loại dễ dàng hàng phục để cưỡi .

Lộc Hàm nhớ rõ có thượng thư nói đến . Mấy nghìn năm trước , có một gã Kiếm Thần phát hiện một con thần thú , liền muốn đem thần thú mà cưỡi lên . Một người một thú đánh nhau bảy ngày , Kiếm Thần kia năng lực cũng đã đạt đến mức đăng phong , cuối cùng phần đông nhờ vào sự trợ giúp của bảo vật ma pháp . Kiếm thần rốt cục cũng chiến thắng thần thú , thần thú cao ngạo vì không muốn làm vật để cưỡi cho nên mạnh mẽ hy sinh . Kiếm Thần bị cuốn vào đại khí bên trong , hóa thành tro tàn , cùng đi đến chỗ chết .

Suy nghĩ đột nhiên kéo về thực tại , Lộc Hàm không hiểu sao nhìn thấy Bạch hổ dũng mãnh đang đối con chó nhỏ đó . Trong lòng rất bất an , cứu một vật nhỏ cũng là làm một việc thiện .

"Mau cứu nó" Lộc Hàm kéo kéo tay Thế Huân , tiếng của Lộc Hàm vừa vang lên thì hắn lập tức cảm nhận được ma pháp đang dao động.

Tiếng nói vốn rất nhỏ , cho nên Biện Bạch Hiền cũng không rõ.

Ngô Thế Huân sửng sốt một chút , nhưng vẫn nhanh nhẹn phản ứng lại . Vật nhỏ quả là mang lại cho hắn không ít kinh hỉ .

Nhìn hắn cười xấu xa , trong lòng cậu đột nhiên có dự cảm không tốt.

Quả nhiên Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đến trước mặt Bạch Hổ , không phải chứ ? Đừng nói đem đứa con này cho Bạch Hổ nha .

Bạch Hổ rõ ràng thối lui hai bước .

Ngô Thế Huân cười mị , tiếp tục tiến tới gần Bạch Hổ . Cuối cùng Bạch Hổ cũng sợ hãi mà tháo chạy .

Con chó nhỏ lúc đối diện cùng Bạch Hổ đã dùng tất cả hết khí lực của mình cho nên tựa hồ vô lực bốn chân quỳ rạp xuống mặt đất . Nhưng đôi mắt to tròn vẫn đề phòng nhìn đám người xung quanh .

Lộc Hàm muốn Ngô Thế Huân thả xuống nhưng hắn không đồng ý . Hắn không muốn cậu lại gần vật kia , có thể đối kháng với Bạch Hổ lâu như vậy nhất định không phải ma thú bình thường.

"Để ta xuống" Dù sao Bạch Hổ đi rồi , ta sẽ không sợ đâu .

"Vậy có lợi gì cho ta" Biết Lộc Hàm kiên quyết như vậy , hắn cũng phải có chút lợi lộc gì chứ .

"Cái gì?"Lộc Hàm trừng mắt lớn .

"Ừm , vậy gọi ta một tiếng phụ thân đi , ta sẽ để ngươi xuống" Hắn ôm chặt cậu , đùa giỡn một hồi.

"Phụ thân!" Lộc Hàm nghiến răng nghiến lợi nói , nếu cậu không nói , kẻ kia nhất định không buông mà còn ném đi nữa kìa.

"Ngoan" Hắn nghe được rất vừa lòng , thả Lộc Hàm xuống , dù sao có hắn ở bên cạnh con vật kia cũng sẽ không dám làm hại cậu .

Biện Bạch Hiền không nghe thấy hai ke rkia nói gì , chỉ thấy Ngô Thế Huân thả Lộc Hàm xuống , sau đó đứa nhỏ xinh đẹp đó đến gần con vật nhỏ nọ.

"Xin chào ! Ta là Lộc Hàm a ~" Cậu ngồi xổm xuống , lộ ra nụ cười thân thiện.

Con vật nhỏ nọ vẫn vẻ mặt đề phòng như cũ , Lộc Hàm cũng không sốt ruột lắm.

"Ngươi bị thương ư ?" Mỉm cười càng thêm chói mắt , có cảm giác rất giống Thánh mẫu . Ánh mắt hoa mỹ đó vừa hiền lành lại có vẻ ác nghiệt.

"Oa oa oa" Con vật nhỏ rõ ràng lộ ra ý tứ làm nũng .

" Ha hả" Lộc Hàm nhẹ nhàng ôm vật nhỏ lên người , vuốt vuốt bộ lông trắng tuyết của nó .

Con vật nhỏ cứ thế mà thiếp đi trong vòng tay Lộc Hàm , xem ra nó đã mệt lắm rồi .

Biện bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân , nói "Con ngươi thực sự có tố chất lừa người đấy".

Ngô Thế Huân cũng không phủ nhận , bình thường mặt mày như vậy nhưng cười lên thực sự xinh đẹp.

"Hạ trại đi"

"Vâng thưa chủ tử" Màn đêm đã dần ập đến , gió thổi lá cây , hoa hoa tác hưởng .

Biện Bạch hiền cùng Song Hỉ thay phiên nhau gác trại .

"Ừm ! Chỉ có một lều thôi a ~" Trên khuôn mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân xuất hiện nét cười đê tiện .

"Hừ" Lộc Hàm buồn bực đi vào trong lều , chẳng thèm để ý đến hắn .

Biện Bạch hiền không giấu nổi thắc mắc hỏi : "Thiên nhai , rốt cuộc ngươi có thân phận gì ? Vì lần này cùng đồng hành cho nên ta mới hỏi vậy ? Dù sao cũng là huynh đệ rồi , thiên nhai a ~ rốt cục ngươi là kẻ phương nào tới ?"

Lửa trại vẫn cháy bập bùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: