Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Dài a dài ~ Tay ta mỏi , cổ ta đau quá T.T

Đệ thập nhị chương – Xuất cung

Lộc Hàm rùng mình Uy , "Lộc nhi" Không phải là gọi mình đi.

Từ lần đầu tiên gặp mặt , Lộc Hàm đã không kinh sợ hắn đừng nói đến hành lễ vấn an . Mà kỳ quái là Ngô Thế Huân cũng chưa từng để ý , đến bây giờ Lộc Hàm vẫn không chịu gọi hắn một tiếng phụ hoàng .

Nhìn biểu tình ghê tởm của Lộc Hàm , Ngô Thế Huân lập tức cười mị , nói :" Chẳng nhẽ Lộc nhi không muốn phụ hoàng xưng hô như vậy , ta phải gọi ngươi như thế nào a ? Vật nhỏ ? Tiểu bảo bối ? Nai con ?"

Nghe mấy tiếng hắn gọi mình , cậu liền cảm thấy run run , đến cơm vừa ăn cũng muốn phun ra hết .

" Ây , vậy kêu Lộc nhi đi" Lộc Hàm sáng suốt lựa chọn cách xưng hô .

" Ai da , vậy lộc nhi cũng kêu ta một tiếng phụ hoàng xem" Hắn nghĩ tới vật nhỏ chưa từng kêu mình một tiếng phụ hoàng , tuy là phụ thân nhưng thập phần vô trách nhiệm , đến giờ hắn muốn nghe xem từ cái miệng nhỏ nhắn kia gọi mình .

Lộc Hàm cau mày , hắn không phải Băng phi , tuy là phụ thân nhưng từ trước đến nay không hề tồn tại thân tình .

"Ngươi nói muốn đưa ta xuất cung một chuyến ?" Lộc Hàm lập tức đánh trống lảng , đem tấu chương trên bàn sắp xếp cho gọn gang .

Ngô thế huân hơi thất vọng . Thân là đế vương làm bao kẻ phải kinh nhược , vạn người phải cúi đầu . Được , sẽ có một ngày hắn nhất định phải làm cho mèo con kiêu ngạo này gọi một tiếng phụ hoàng . (Đè ra là gọi anh luôn chứ không phải đơn giản là phụ hoàng đâu)

"Đúng vậy , ngươi hẳn là đã nghe qua chuyện của Nam dương vương, muốn đi xem sao không >" Ngô thế Huân thừa biết búp bê bốn tuổi này nhất định khso tránh khỏi háo hức .

Hoàng tử thao quả thật có nói qua , cái gì mà cứu tiểu vương gia . Nếu mà nói đến bệnh tình thì đi tìm thái y sao phải đi tìm hoàng đế làm gì ? Chẳng lẽ phải vận dụng đến năng lực của hắn ? Năng lực ma pháp hay mặt khác .

Lộc Hàm đối với thế giới bên ngoài không mấy hứng thú , nhưng mà nói đến năng lực của Ngô Thế Huân thì gọi là vô cùng hứng thú mới đúng , bởi vì cậu tin tưởng nếu không hạ gục được hắn thì việc rời hoàng cung này là vô cùng gian nan .

Nhìn Lộc Hàm gật đầu , Ngô thế huân khẽ nhếch khóe miệng lên .

"Chúng ta đi đạp thanh trước( đi chơi trong tiết thanh minh) , sau đó qua Nam dương vương phủ" Ngô Thế Huân ra lệnh cho Song Hỉ .

Song hỉ hiểu ý lập tức đưa Lộc Hàm về Băng Thanh cung thay y phục .

Lộc Hàm một thân kiện bào trắng muốt , giản khiết thoát tục .

Ngô Thế Huân ăn mặc dù như thế nào vẫn không che giấu nổi khí phách thoát ra , rõ ràng vừa tôn quý lai tao nhã . Vẻ ngọc thụ lâm phong này chỉ có ở công tử nhà giàu .

"Còn có Song Hỉ" Ngô Thế Huân đánh quạt cái phạch chỉ về gã .

"Thiết ! Đến chỗ nào cũng không thiếu người hậu hạ" Lộc Hàm thấp giọng oán than .

"Ha Ha " Hắn cười nhạt không nói. Đương nhiên ngoài từng này người ra còn có ám vệ đi theo , việc này vật nhỏ không cần phải biết .

"Phải báo cho Tiểu tuyết cùng Tiểu nguyệt biết đã" Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn , nếu vài ngày không thấy mình quay về , lập tức hai tiểu nha đầu đó sẽ làm lớn mọi chuyện .

"Xem ra ngươi quan tâm hai nha đầu kia quá !" Ngô Thế Huân khó chịu nói .

'Là các nàng chiếu cố ta , nếu không ta cũng không sống được đến bây giờ" Lời cậu nói chính là nói thật , nếu không có hai tiểu nha đầu đó thì mình đã sớm chết đói từ lâu .

Ngô thế huân trầm mặc , đứa nhỏ này từ bé đã sống ở lãnh cung quạnh quẽ đến mức nào , vì cái gì lúc đó lại không hề chú ý cậu .

"Sau này ..ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời" Ngô Thế Huân xoa đầu Lộc Hàm .

Song Hỉ ở một bên toàn thân mồ hôi lạnh . Vẫn biết tiểu điện hạ không hiểu phép tắc nhưng đối đáp ngang bằng với bệ hạ như thế này quả nhiên là chuyện lớn . Được bệ hạ đối đãi ôn nhu mà không cảm kích . Tiểu điện hạ nhất định sẽ bị phạt a !

"Chuẩn bị tốt cả chưa ?"

"Bẩm bệ hạ , mọi thứ đều đã an trí tốt ạ" Song Hỉ cúi đầu nói .

"Xuất phát đi" Hắn không có để ý Lộc Hàm giãy dụa , tay vẫn nắm chặt tay nhỏ bé của cậu ngồi lên kiệu . Mọi chuyện trong hoàng cung đều đã có Hoàng tử thao cùng Phác Xán Liệt lo liệu .

Bởi vì trong cung ít có người biết Hoàng thượng cùng Tứ điện hạ vừa xuất cung nên trong ngự hoa viên , thừa tướng vẫn ngồi nhàn nhã ngắm hoa , biểu tình trên mặt tuy là bình thường nhưng nhìn qua thì giống như muốn ăn sống ruồi bọ .

Cả ba người đều cùng ngồi trên mã xa , một vị mặc áo trắng như tiểu tiên đồng đang ăn điểm tâm , bên người là vị nam tử ôn hòa tuấn dật nhìn qua có lẽ cũng chừng hai mươi tuổi .

Bên trong mã xa không gian rất lớn , vách xe khắc hình đứa trẻ cầm bảo thạch , phát ra quang mang êm dịu , giường mềm mại , bàn vuông cái gì cũng có . Sàn lót da thú mềm mại , trên bàn đốt Long Tiên hương sa hoa , trà thơm bay khói nghi ngút . Bên trong mã xa , thời gian lặng lẽ trôi chầm chậm , vừa ấm áp lại nhu hòa .

"Chủ tử , đã ra khỏi Ngạo thiên thành"

"Ân" Ngô Thế Huân buông quyển sách trên tay.

"Ban đêm hạ trại nghỉ ngơi" Ngạo thiên thành bình thường nếu thương nhân xuất phát từ buổi sáng , nếu cảm thấy thuận tiện buổi tối liền hạ trại ở đây mà nghỉ ngơi .

Bọn họ xuất phát vào buổi chiều , rừng cây này tuy rằng rất lớn nhưng đã có cung nữ , thị vệ , cũng sẽ không làm bọn họ cảm thấy âm trầm kinh sợ .

Trời đêm như ai lỡ tay đánh đổ nghiên mực , Song Hỉ chọn một chỗ sạch sẽ dừng xe ngựa lại .

Ngô Thế Huân dắt tay Lộc Hàm đi xuống , Song Hỉ thuần thục dưng trại .

"Tốt lắm" Ngô Thế Huân trải đệm da thú , kéo Lộc Hàm xuống ngồi gần .

Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi xuống , có da thú cách mặt cỏ , cậu cũng không có cảm giác không thoải mái .

"Vậy trong cung mọi chuyện ra sao ?" Vài ngày hoàng đến không xuất hiện , triều đình nhất định sẽ loạn .

"Ha ha , hoàng đế hiện đang ở trong cung "

Lộc Hàm cũng có thể hiểu được là thế thân . Quần thần bên dưới dĩ nhiên là khó phát hiện .

Xem Song Hỉ dùng đá tạo lửa , Lộc Hàm nghĩ đến hỏa lực của mình giúp gã một tay .

"Đa tạ tiểu thiếu gia" Ở bên ngoài Song Hỉ xưng Ngô Thế Huân là chủ tử , còn Lộc Hàm là tiểu thiếu gia .

Lộc Hàm gật đầu , xem như đáp lại .

Ngô Thế Huân thiêu mi , không nghĩ tới vật nhỏ lại thông minh sử dụng ma pháp như vậy , nếu chăm chỉ tu luyện có thể trở thành thiên tài a !

Nhìn trong ống tay áo của Song Hỉ lần lượt xuất hiện chân giò hun khói , rau xanh . Lộc Hàm mắt sáng rỡ , phải chăng là gã đang làm ảo thuật ?

Đây là lần đầu tiên Ngô Thế Huân thấy bộ dáng thất thố của Lộc Hàm liền nói " Trên tay hắn là giới tử ta ban cho để hắn có thể làm tốt việc phục vụ"

Lộc Hàm nghe vậy , trề môi , ngồi xuống .

Xem vật nhỏ cảm khái kinh ngạc một hồi , Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm vô cùng đáng yêu , cảm giác này là sao ? Hắn đã từng gặp rất nhiều kẻ , nhiều bộ mặt khác nhau nhưng trong đầu hắn chỉ có bộ dáng của Lộc Hàm là thú vị nhất , xem ra còn điều gì mà mình chưa biết về y nữa ? Ngô thế Huân hứng thú nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: