Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 (Thượng)

Con đường tắc nghẽn xe cộ kéo dài thành một hàng, phải nhích từng chút từng chút mới có thể di chuyển.

Trên ghế lái của một chiếc xe taxi màu đỏ, tài xế không ngừng lau mồ hôi, trong lòng âm thầm oán hận con đường này sao mỗi ngày đều tắc như vậy.

"Cậu thanh niên, cậu vội đi đâu thế? Tôi thấy con đường này chắc phải lát nữa mới thông được."

Tài xế thử hỏi ý chàng trai đang ngồi ở hàng ghế sau.

Cậu thanh niên đang ngồi, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, tinh thần cũng hồi lại, ngây ra vài giây mới nói.

"À... ừm... Còn bao lâu nữa?"

"Đại khái cũng phải tiếng nữa."

Lộc Hàm cúi đầu nhìn màn hình đồng hồ của mình, mím môi nói: "Vậy tôi xuống từ đây."

Thời khắc chạng vạng, chân trời bị ánh tà dương nhuộm đỏ dần dần tối mờ, trên đường phố tràn đầy tiếng còi xe qua lại inh ỏi, tiếng người ồn ào, còn có tiếng rao bán hàng hóa huyên náo nơi chân cầu truyền đến.

Lộc Hàm đeo theo balo đi ở ven đường, từng bước từng bước mà đi, giống như là bước đi không có mục đích nhưng kỳ thực là đang bước về một nơi ở phía trước.

Lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, chỉ bằng một cái chớp mắt.

Đây đã là ngày thứ ba kể từ sau hôm đó.

Tinh thần Lộc Hàm mấy ngày nay vẫn luôn hốt hoảng, ăn không ngon ngủ không yên. Lại cộng thêm việc Trương Nghệ Hưng không ở nhà, Ngô Thế Huân cũng không gọi điện đến, Lộc Hàm cả người giống như người gỗ vậy, mỗi ngày đều là ngủ dậy, tắm rửa, ngây ngốc.

Dưới đôi mắt xinh đẹp lấp lánh kia xuất hiện quầng thâm mệt mỏi, sắc mặt hồng hào nhiều hơn vài phần tiều tụy.

"Đều là nhờ cậu ban cho."

Lộc Hàm nhỏ giọng nói ra câu đó, nhìn một cái tin nhắn trên điện thoại.

Chuyện của Kim Chung Nhân giống như một dòng diện lưu bén nhạy, ở giữa mỗi dây thần kinh trong đại não Lộc Hàm truyền tới truyền lui, khiến cậu căn bản không cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, của hoàn cảnh.

Không biết đã đi được bao lâu, sắc trời đã tối đen.

Lộc Hàm đứng thẳng trước cửa phòng khách sạn.

Một cảnh tượng tựa như từng xảy ra trong quá khứ, quen thuộc mà cũng xa lạ.

Trong lòng cậu có nỗi đau đớn hung hăng dâng lên.

Mở cửa phòng ra, liền nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm truyền tới, Lộc Hàm không có do dự, đi thẳng vào trong đóng chặt cửa lại.

Balo đeo trên vai được đặt nhẹ nhàng xuống sô pha, Lộc Hàm đứng đối diện với cửa sổ quay lưng lại với phòng tắm, cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

Bỗng nhiên bị một đôi tay vòng qua ôm lấy bả vai, người nọ bởi vì mới tắm xong nên thân nhiệt ấm áp liền thông qua lớp áo sơ mi mỏng manh, truyền đến trên người Lộc Hàm.

Lộc Hàm toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc, sau lưng hoàn toàn dính chặt lấy người nọ, cảm giác lo ngay ngáy.

Cần cổ bị cỗ khí nóng ẩm phả tới, một giây tiếp theo lại có thêm một mảnh ấm áp gần kề.

Đôi mắt nhắm chặt chợt mở ra, lỗ chân lông trên người co lại, tiếp theo là tránh ra né đi nụ hôn nhẹ nhàng ấy.

Tựa như chú nai con gặp phải hoảng sợ, cánh tay xuôi hai bên người nắm chặt lất vạt áo sơ mi, trừng hai mắt nhìn Kim Chung Nhân.

Tóc cậu ta vẫn còn ướt, có dấu vết đã lau đầu qua nhưng vẫn chưa khô, trên người vẫn còn khoác áo choàng tắm, dây buộc tùy tiện thắt một vòng. Đôi mắt đó, vừa đen vừa sáng, nhưng Lộc Hàm lại không nhìn thấy sự đơn thuần đó ở đâu nữa, mà chỉ còn lại là vô số sự xa lạ.

"Tôi biết cậu sẽ đến."

Ai bảo cậu yêu anh ta, yêu đến đậm sâu như vậy...

Kim Chung Nhân tiến lên một bước ôm lấy thân người Lộc Hàm, hơi khẽ dùng sức ngừa cậu giãy dụa thoát ra.

Nửa câu sau còn chưa nói ra lời, ngược lại còn trở thành nụ cười tự giễu.

Lộc Hàm không đáp lại điều gì, chỉ yên lặng đứng đó không nhúc nhích, giống như sợ rằng chỉ giây sau thôi Kim Chung Nhân sẽ làm ra chuyện gì đó không ngờ đến.

Qua một hồi lâu.

"Chung Nhân."

Kim Chung Nhân nghe thấy tiếng Lộc Hàm gọi, bèn nâng đầu mình đang chôn ở cần cổ cậu lên.

Muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó, chỉ tiếc rằng Lộc Hàm lại cụp mắt xuống.

"Cần gì chứ..."

"Tiểu Lộc..." Lời còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã cắt ngang.

"Nếu như cậu vẫn còn coi tôi là Tiểu Lộc năm ấy của cậu, hãy buông tha cho tôi đi."

Kim Chung Nhân không có biểu tình gì chỉ ngây ra một lát, tiếp theo là cúi thấp đầu khẽ cười. Nụ cười này lại khiến Lộc Hàm chân mày cau lại.

"Tiểu Lộc, tôi không phải muốn cậu từ Seoul về đây để làm thuyết khách đâu."

Vừa nói, một tay liền cầm lấy tay phải của Lộc Hàm, một tay khác thì nâng gương mặt cậu lên, cúi đầu, hôn lấy cánh môi.

Có lẽ nụ hôn đến quá bất ngờ khiến Lộc Hàm luống cuống, mặc dù trong lòng đã sớm đau khổ dự đoán hết thảy những chuyện có khả năng xảy ra, nhưng khi thật sự xảy ra chuyện vẫn là khó thể tiếp nhận.

Tay trái còn tự do bèn đẩy Kim Chung Nhân ra, nghiêng người về phía trước, phía sau dùng lực khiến cậu lảo đảo một lát rồi ngồi xuống sopha. Bên cạnh là balo của cậu.

"Tiểu Lộc..."

Kim Chung Nhân đứng dậy, từ từ đi đến bên người Lộc Hàm rồi ngồi thụp xuống. Giơ tay lên khẽ vuốt gò má run rẩy của cậu.

"Đừng sợ tôi."

Lần này không để mặc cho Lộc Hàm giãy dụa nữa, dùng sức kéo thẳng cổ Lộc Hàm sát lại gần mình, nhằm ngay đôi môi hồng nhuận kia hôn lên lần nữa.

Lộc Hàm nhắm chặt mắt lại, hai tay đè lại bả vai Kim Chung Nhân, muốn đẩy cậu ta ra nhưng lại không thoát khỏi lực kiềm chế mạnh mẽ nơi cổ mình.

Muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả đều bị chặn lại nơi cửa miệng. Ngược lại, nơi miệng cậu thỉnh thoảng có thể mở ra, thanh âm không thể phát ra, chỉ có nước miếng hỗn hợp trong miệng rơi xuống.

Một hình ảnh phóng túng, khiến Lộc Hàm nhắm chặt mắt lại, khẽ lắc đầu.

Nụ hôn của Kim Chung Nhân không giống như hưởng thụ, mà lại gần giống với hành động thuần phục. Cứ cố chấp liều hôn như vậy, khiến những hành động giùng giằng lộn xộn của Lộc Hàm trở thành cuối cùng phải ngoan ngoãn ngồi tựa vào ghế sô pha, bởi vì vô lực cũng bởi vì không biết phải làm sao, đành phó mặc cho Kim Chung Nhân muốn làm gì thì làm.

Khoảnh khắc đôi môi khẽ tách ra, Lộc Hàm nghiêng đầu đi không nhìn cậu ta thêm nữa, chân mày khẽ cau lại. Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh Lộc Hàm, nhìn thẳng vào cậu.

"Tiểu Lộc..."

Vừa nói, thân người Kim Chung Nhân không kiềm được mà tiến sát lại bên người Lộc Hàm, bàn tay đã tóm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu, hy vọng tiến thêm một bước.

"Đừng để cho anh ấy biết."

Lộc Hàm nghiêng đầu thấp giọng nói một câu, đôi mắt giống như cam chịu số phận mà nhắm mắt lại.

"Cậu nói cái gì?" Kim Chung Nhân dừng lại động tác hỏi.

"Tôi nói." Lộc Hàm quay đầu lại, nhìn cậu ta nói.

"Không được để cho anh ấy biết."

Anh ấy là ai? Không cần nghi ngờ cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro