Chương 61 (Thượng)
Từ sau hôm Ngô Thế Huân gọi điện cho Lộc Hàm, trong vòng nửa tháng tiếp theo cậu lại một lần nữa bị mất liên lạc với anh.
Nghĩ đến việc công ty của Ngô Thế Huân còn có chuyện cần giải quyết, Lộc Hàm vẫn chỉ đành tập trung vào chuyện học hành rèn luyện như trước, thỉnh thoảng theo Trương Nghệ Hưng cùng đi đến nơi nhóm của cậu ấy biểu diễn, cùng các thành viên khác giết thời gian.
Trương Nghệ Hưng hiện tại cũng có chút tiếng tăm, hôm đó khi đang đi dạo ở Myeongdong, có vài cô gái do do dự dự nhìn tới nhìn lui, qua rất lâu cuối cùng mới chạy đến trước mặt Trương Nghệ Hưng dùng ngữ điệu nghi vấn kêu lên nghệ danh của cậu.
Nhưng điều Lộc Hàm không biết là, ở Trung Quốc, Ngô Thế Huân đang phải trải qua chuyện gì.
Đúng vào lúc Ngô Thế Huân cùng Ngô Diệc Phàm đều cảm thấy mọi việc đang được tiến hành một cách thuận lợi, chuyện khiến người ta lo lắng quả nhiên vẫn xảy ra.
Trong công ty xuất hiện nội gián.
Dường như chỉ trong một đêm, một phần những điều cơ mật của công ty đều bị lộ ra. Nhưng khi căn cứ vào những cơ mật này, Ngô Thế Huân phán đoán chuyện này không phải chỉ là nhất thời làm ra.
Nhất định là đã được tính toán từ rất lâu, chẳng qua bây giờ mới đến thời điểm xuất mã mà thôi.
Cục thế căng thẳng, mấy ngày đó bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, chẳng buồn quan tâm đến chuyện ăn uống nghỉ ngơi. Đến tinh thần gọi điện cho Lộc Hàm anh cũng không có.
Công ty Ngô Thị hiện tại không xuất hiện những mối nguy cơ quá lớn, nhưng những chuyện nhỏ nhặt bất ngờ lại thường hay xảy ra, cái nọ nối tiếp cái kia. Hơn nữa đối với nội gián này, lại không có chút manh mối nào.
Thật sự rất loạn, đầu cũng rất đau.
Năm ngày trước Hoàng Tử Thao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị người khác nổ súng tập kích, nhưng may nhờ rèn luyện nhiều năm cậu ấy cũng tránh được một kiếp, chỉ bị bắn trúng một cánh tay.
Hoàng Hồng Siêu vô cùng tức giận, còn cùng người đầu sỏ chuyện này là Ngô Ngạn Sâm đấu một phen. Ngô Diệc Phàm mỗi ngày đều chăm sóc Hoàng Tử Thao, cơ hồ như chỉ còn lại Ngô Thế Huân một mình lo chuyện công ty.
Có được thế lực của nhà họ Hoàng, công ty có thể xoay chuyển tình thế chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ là không biết được liệu lại có chuyện gì bất ngờ xảy ra nữa hay không mà thôi.
Những chuyện này đã đủ khiến Ngô Thế Huân mệt mỏi chán chường, anh tự nhiên cũng sẽ không muốn Lộc Hàm biết đến mảy may chuyện gì, tránh cho cậu lo lắng. Cũng là để tránh cho Lộc Hàm nhận ra sự mệt mỏi từ trong giọng nói của mình, dứt khoát không gọi điện thì hơn.
Nhẫn nhịn một chút là được, nghĩ thế nào cũng là vì Lộc Hàm.
Mọi thứ đều sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.
--------------------------------
Lộc Hàm lúc này đang dựa vào đầu giường ăn miếng thanh long, trong tay còn đang cầm ipad.
Điện thoại đột nhiên vang lên hồi chuông, là một dãy số lạ gọi đến.
Khẩn trương và lo lắng là thật, chờ mong cuộc điện thoại kia là do Ngô Thế Huân đổi số gọi đến cũng là thật.
Lộc Hàm đặt các thứ trong tay xuống, cẩn thận dè dặt cầm điện thoại lên, gạt nút nghe máy rồi áp lên tai mình.
Dường như vào giây phút ở đầu giây bên kia truyền đến tiếng "alo", ánh mắt ánh lên chờ mong trong lòng Lộc Hàm toàn bộ đều bị dập tắt.
"Tiểu Lộc."
Là Kim Chung Nhân.
Cậu ấy sao lại gọi được đến đây? Xem ra là đã biết mình ở Hàn Quốc rồi.
"Sao cậu lại gọi điện cho tôi?"
Lộc Hàm không dám nói nhiều cái gì, dẫu sao Kim Chung Nhân thật thật giả giả thế nào thì cũng là kẻ địch của Ngô Thế Huân trên thương trường, hơn nữa còn là tình địch của anh.
"Tôi biết cậu đang ở Seoul."
"..."
"Tình hình công ty của Ngô Thế Huân lúc này rất loạn, bọn họ hiện tai đã không còn nắm thế thượng phong."
"Vì sao phải nói với tôi những điều này?"
Lộc Hàm không muốn tin dù trong lòng cậu đang hoảng sợ, không những chỉ vì tin tức Kim Chung Nhân mang đến mà hơn cả là giọng điệu lạnh lùng trầm ổn của cậu ta lúc này.
"Những ngày tháng khổ sở đuổi theo cậu mệt mỏi quá."
"Tại sao lúc nào cũng làm tổn thương đến trái tim tôi? Tôi yêu cậu là sai sao?"
"Rốt cuộc cậu yêu cái gì ở anh ta? Yêu đến mức có thể khiến cho những tháng ngày chúng ta bên nhau đều tan thành bong bóng."
"Chung Nhân... Cậu rốt cuộc muốn làm gì..."
"Tôi có thể giúp Ngô Thế Huân tránh được kiếp này."
Lộc Hàm không hiểu, cậu nín cả thở yên lặng lắng nghe.
"Có biết không, hiện tại người nhà họ Ngô và họ Lâm đều điều động một lượng lớn nhân lực đi tìm cậu."
"Nếu như không phải vì tôi có số điện thoại của cậu, tôi cũng đã không tìm ra."
Thân thể Lộc Hàm dần trở nên cứng ngắc, không dám tin vào suy đoán của mình đối với Kim Chung Nhân.
Ý tứ của cậu ta rất rõ ràng.
Hiện tại kẻ địch của Ngô Thế Huân đều là một lòng muốn tóm được Lộc Hàm, dùng điểm yếu này uy hiếp anh. Còn về thái độ của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vào buổi sáng lần trước khi Lâm Vũ Hàm hỏi, cậu đã đoán được chính xác không có sai chút nào.
Bất kể là điều kiện thế nào, chỉ cần là có thể đổi được bình an của Lộc Hàm, anh nhất định đều sẽ đáp ứng.
Nhà họ Lâm, họ Kim, họ Ngô, ba tập đoàn gia tộc này cùng hợp tác, chẳng phải rất nhanh Kim Chung Nhân của nhà họ Kim đã tìm được cậu hay sao.
Vì thế cho nên...
"Hiện tại tình thế của công ty tôi cũng đang trong vòng nguy hiểm, chỉ cấn tiết lộ hành tung của cậu cho bọn họ, cậu sẽ không bị thương tổn gì nhưng tất cả những thứ mà Ngô Thế Huân dày công xây dựng sẽ mất trắng, chỉ còn lại mỗi mình cậu."
"Nhưng mà, chỉ cần tôi không nói gì, cậu và anh ta sẽ đều ổn cả. Nhưng tập đoàn nhà chúng tôi lại tránh không được những tổn thất."
"Giữa cậu và sản nghiệp gia đình, tôi lại chẳng thà chọn cậu."
"Tôi muốn cậu. Cho dù chỉ là một đêm."
Đôi con ngươi của Lộc Hàm gợn sóng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Người ở bên đầu điện thoại kia, rốt cuộc có phải Kim Chung Nhân hay không.
"Cậu điên rồi sao..."
"Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo, bởi vì yêu cậu, mà mỗi đêm khi nghĩ đến người cùng cậu nằm trên giường là Ngô Thế Huân, tôi đều muốn đổi anh ta thành bản thân mình, rượu cồn cũng chẳng làm lu mờ đi suy nghĩ này của tôi."
"..." Hàng lông mày của Lộc Hàm nhíu lại thật chặt, thật sự không biết nên đáp lại vấn đề hoang đường này như thế nào.
"Tôi chỉ cần cậu một đêm, chỉ cần cậu phối hợp, tôi sẽ giúp Ngô Thế Huân, rồi sau này sẽ không làm phiền hai người nữa."
"Dựa vào cái gì? Chung Nhân, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy! Cậu có còn là Kim Chung Nhân nữa không?"
Kim Chung Nhân ngừng lại một chút, sắc mặt trở nên khó nhìn. Cậu mím môi lại, hạ quyết tâm tiếp tục làm theo kế hoạch.
"Tôi chỉ là vì yêu cậu."
"Cậu có biết cậu đang nói gì không?! Cậu có quan tâm đến cảm nhận của tôi không?!"
"Tôi biết cậu đang nghĩ những lời nói của tôi là điên khùng, cũng đoán được cậu nhất định đối với tôi rất thất vọng. Nhưng mà, đây là lần giãy dụa cuối cùng trước khi chết, ai chẳng muốn thử, tôi cũng vậy."
"Tôi cho cậu ba ngày, ba ngày là đủ để cậu từ Seoul trở lại thành phố S. Tôi sẽ chỉ lựa chọn chờ đợi, nếu như cậu muốn xem những điều này là uy hiếp vậy thì cứ coi là uy hiếp đi."
"Dẫu sao tôi cái gì cũng không có, cũng không để ý đến gì nữa."
Nói xong những lời này, cuộc điện thoại cũng chấm dứt, Lộc Hàm còn chưa kịp trả lời.
Lòng cậu chợt hoảng loạn lên, nhưng có gọi thế nào đi nữa bên kia cũng không có người nghe.
Vô lực ném điện thoại lên giường, gập hai chân lại, Lộc Hàm ôm lấy mình thật chặt.
Cậu đang run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro