Who's Wedding Is This?
Trời vừa ửng sáng sau một đêm lạnh, gió vỗ về tấm chăn trắng tinh đang bao trọn lấy hai thân ảnh vùi sâu vào nhau, say trọn giấc. Nhưng rồi âm thanh gõ cửa liên tiếp từ phía ngoài lại kéo họ phải thức dậy.
Hoseok mơ màng tỉnh giấc, Jimin bên cạnh cũng vì âm thanh dồn dập kia mà không thể ngủ tiếp được. Anh vuốt lại mớ tóc rối loạn của cậu, miệng càu nhàu
"Lại ai nữa vậy chứ?"
Lời Hoseok vừa hỏi đã được đáp lại bởi âm thanh vô cùng thân quen vang vọng trước nhà
"Huyng ơi, anh đã dậy chưa? Em là Taehyung đây"
Khi nghe đó là tiếng gọi của Taehuyng cả anh và cậu đều vô cùng thắc mắc không biết Taehyung đến đây vì việc gì, nhưng sau đó lại nghe được cuộc bàn luận sôi nổi của những thành viên còn lại
"Tụi nhỏ đã dậy chưa nhỉ?"
Seokjin đặt nghi vấn khi đã gọi từ rất lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của hai đứa em tạm xa nhà. Vị trưởng nhóm thấy vậy liền tiến lên bậc thầm, ra khẩu hiệu bảo Taehuyng lui về sau, gõ cửa
"Đôi uyên ương của tôi ơi, đến giờ phải dậy rồi, đừng để khách phải đợi lâu chứ?"
Câu đùa hài hước của Namjoon khiến mọi người có chút vui vẻ, ngay sau đó thì Hoseok mở cửa ra, sự thắc mắc trong anh càng dâng trào khi thấy các thành viên đều có mặt đông đủ.
"Sao mọi người đến đây sớm vậy ạ?"
"Tụi anh đến bởi vì quản lí nói tất cả chúng ta phải đi cùng nhau đi đến một nơi."
Yoongi nhàn nhạt trả lời và ngáp một hơi thể hiện sự buồn ngủ. Ôi trời, giấc ngủ của anh bị gián đoạn chỉ vì sự đốc thúc phải rời kí túc xá từ sáng sớm tinh mơ.
Jimin lúc này cũng từ gian phòng của cả hai đi ra, ngơ ngác hỏi
"Nhưng chúng ta đi đâu chứ ạ?"
"Bí mật. Nhưng bây giờ chúng ta phải ăn gì đã. Bọn anh đã không kịp ăn gì từ kí túc xá rồi."
Yoongi đáp lời và các thành viên cũng dần di chuyển vào trong nhà. Chiếc em út lẽo đẽo theo sau anh cả, đôi mắt cún con trưng ra
"Jin huyng, làm ơn nấu cái gì để ăn đi ạ"
Seokjin gật đầu đồng thuận với Jungkook và kéo đứa em út vào bếp để phụ giúp mình, trong khi các thành viên còn lại thì dành thời gian tham quan phòng khách.
Và một điều khiến họ phải thốt lên rằng, ngôi nhà này thật sự được bày trí vô cùng tinh tế trên từng chi tiết, nhưng nó mang đến cảm giác như thể được vun đắp bởi hương vị ngọt lịm của tình yêu, mà cụ thể hơn, là sự hình dung qua hai từ "tổ ấm".
Một nơi khởi nguồn niềm thương nỗi nhớ của anh và cậu, thắp lên bao ý loạn tình say...
Tiếng gọi của Seokjin phía trong gian bếp nhanh chóng tập hợp đủ mọi người quây quần cùng nhau để dùng bữa sáng. Cũng đã lâu bảy thành viên mới được ngồi lại với nhau, nên không khí tương đối hòa thuận. Hoseok cẩn thận gắp vào bát Jimin một ít thịt bò xào, và như một lẽ đương nhiên, mọi người đều vô cùng thoải mái trước hành động này. Nó không phải là vì anh và cậu đã xác nhận mối quan hệ yêu đương, mà có lẽ ở nhiều tháng ngày trước, Jimin đã ngự trị nơi trái tim Hoseok từ muôn thuở, để rồi việc lắng lo cho em ấy đã nghiễm nhiên trở nên quen thuộc với tất cả thành viên.
------------
Sau khi dùng xong bữa sáng, cả bảy di chuyển ra xe để đến nơi "bí mật". Chiếc xe lăn bánh theo hướng tiến vào trung tâm thành phố, trên con đường mệnh danh là thiên đường mua sắm đắt đỏ nhất tại Seoul.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Namjoon thông báo ngay khi xe vừa dừng, các thành viên lần lượt rời đi, hiển hiện trước mặt họ là một cửa hàng âu phục vô cùng tráng lệ. Jimin không ngờ là chương trình có thể đầu tư quy mô đến mức độ này, làm cậu thảng thốt không thôi.
"Đến cả SPAO luôn sao ạ?"
Seokjin vỗ nhẹ lên trán cậu, trông cái mặt ngốc của đứa em nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng giải thích
"Quản lí chương trình muốn bọn anh đi cùng hai đứa đến đây để có những lựa chọn thật tốt. Và tất nhiên, SPAO là một trong những thương hiệu quốc tế chuyên về trang phục hôn lễ tốt nhất trên thị trường hiện nay."
Seokjin chậm rãi nói và Jimin gật đầu.
Các thành viên di chuyển vào bên trong khu vực sảnh lớn với vị thơm của những tán hoa hồng đang dẫn lối cho sự lãng mạn tại không gian đậm tình này. Thu hút mắt nhìn của người xem là vô vàn bộ vest lịch lãm được trưng bày ngay ngắn, đan xen với tầng tầng lớp lớp hàng váy dạ được thêu dệt tỉ mỉ khiến tất cả thành viên đều cảm thấy phấn khởi không thôi. Đặc biệt hơn là Hoseok và Jimin, khi họ mãi tâm nguyện về một hôn lễ có nhau trong đời.
Sự tinh khôi của tình yêu được dàn trải trên mỗi vật trưng bày thôi thúc Jimin muốn nắm lấy bàn tay của Hoseok, muốn cùng anh lựa chọn những bộ trang phục xinh đẹp nhất cho cả hai trong ngày cưới. Nhưng rồi lại bị hụt đi vì các bạn nhân viên của cửa hàng đã hướng dẫn cho Hoseok đi về phía bên phải, còn cậu thì được dẫn dắt về hướng ngược lại.
Các thành viên trong nhóm tự giác chia ra thành hai nhóm nhỏ để giúp đỡ anh và cậu. Nhưng trong lòng đáy lòng Jimin lại có chút dỗi tức khi cậu chú ý thấy Taehyung luôn sát cạnh Hoseok trong suốt quá trình chọn lựa.
"Trông anh và cậu ấy chẳng khác gì những cặp yêu nhau."
Jimin bĩu môi và thờ ơ với mớ trang phục của mình. Nhưng rồi một bàn tay vỗ lên vai cậu, giọng nói pha chút trầm đặc trưng của Yoongi, nhàn nhạt nói
"Đừng để ý quá nhiều. Hoseok và Taehyung chỉ là tình cảm anh em cùng nhóm thôi. Em mau tham khảo một vài mẫu thiết kế đi. Nếu không sẽ trễ đấy"
Jimin nghe hyung của mình khuyên bảo như vậy thì mới thôi nặng lòng. Cậu ngắm nhìn các lớp áo vest thơm tho, tấm lòng ngợi nghĩ về anh thật nhiều. Sẽ như thế nào khi anh khoác lên trang phục chú rể ấy nhỉ? Cậu với anh đi cạnh nhau sẽ rất đẹp, đúng không? Và người nhỏ hơn vô thức mỉm cười khi cậu phác họa ra bức tranh về ngày chung đôi, có gì đó mềm tan khi cậu biết trong trái tim người luôn dành vị trí cho cậu.
Chút rung động, chút hạnh phúc và hòa quyện vị đắm say.
Hoseok phía bên này cũng mường tượng về ngày trọng đại ấy, ngày mà Jimin sẽ trở thành vị hôn phu của anh, họ sẽ cùng nhau bước đi trên muôn vàn ước nguyện, cùng anh chắp bút cho những chặng đường sau này.
Hai tấm lòng đỏ rực, rạo cháy một vầng yêu...
Taehuyng kéo Hoseok về thực tại khi cậu đã lựa cho anh hàng đống mẫu mã của áo vest. Đến khi Hoseok nhìn một ụ đồ trên tay thì không khỏi kêu trời, liền than vãn với đứa em nhiệt tình này
"Ôi trời Taehuyng ơi, anh chỉ cần một bộ thôi"
"Nhưng anh cứ thử hết đi ạ, cái nào cũng đẹp mà, coi như là em năn nỉ nha"
Hoseok thấy Taehyung đã bỏ công lựa chọn trang phục cho mình nên cũng thôi từ chối nữa. Nhưng anh vẫn mong mỏi Jimin sẽ là người đích thân chọn lựa cho anh, nhưng bản thân lại không thể hành động lỗ mãn được. Anh máy móc thay đổi từ bộ này đến bộ khác, mắt vẫn trông về phía đối diện, vì trái tim anh chờ đợi dáng vẻ của Jimin trong ngày lễ đính hôn sẽ xinh đẹp đến nhường nào.
Hoseok quyết định không thử quần áo nữa, anh sẽ đi tìm cậu, dẫn dắt cậu về bên anh và cả hai sẽ tự quyết định trang phục cho ngày trọng đại hôm ấy. Băng qua sảnh nhỏ, sau một lớp lụa mỏng, anh thấy người nhỏ hơn đang ướm lên mình trong bộ vest trắng muốt được ủi ấp phẳng phiu, cùng cười nói vui vẻ với các bạn nhân viên. Jimin rơi vào tầm mắt nhu tình của Hoseok, dưới ngọn đèn vàng ung dung lan tỏa, cậu tựa như một chàng tiên xinh đẹp nhất nhân gian mỹ lệ này. Nhưng rồi một cú giáng đổ gõ vào tim Hoseok đến run rẩy, khi anh nghe thấy các vị nhân viên đồng loạt khen ngợi Yoongi huyng và Jimin khi họ đứng bên nhau.
"Hai người thật sự rất xứng đôi"
Cô nhân viên trẻ nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ tay áo cho Jimin, miệng không kìm lòng buông ra câu khen ngợi. Câu nói ấy tưởng chừng bâng quơ, nhưng Jimin lại một mực phủ nhận.
"Anh ấy không phải vị hôn phu của mình đâu, anh ấy chỉ giúp đỡ mình lựa chọn đồ thôi"
"Nhưng anh ấy và cậu trông hòa hợp lắm đó"
Cô gái trẻ bẻn lẽn mỉm cười, Jimin vì ngượng ngùng, cũng không muốn đôi co nên chỉ đành quay sang cười trừ với Yoongi. Cậu không hề hay biết, anh đang ở phía sau cậu, cách cậu lớp màn mỏng tanh, đã phải siết lòng đến độ nào khi lời nói của người nhân viên kia cứ như dao xé. Bởi lẽ người phù hợp nhất với cậu, chưa từng là anh, phải không nhỉ?
Hoseok ghì lấy phiền lòng, xoay bước rời đi, tâm can nhức nhối khi để lại người mà bản thân anh yêu thương nhất ở nơi chốn mịt mù. Tình cảm anh dành cho em quá đỗi lớn lao, nhưng nó cũng đi kèm tự ti, em ạ. Sẽ không ai thấu rõ rằng, dù mỗi đêm Jimin vẫn chôn sâu vào vòng tay anh, nhưng anh lại sợ. Sợ tình yêu của anh nếu sơ sẩy một chút, bất cẩn một li, thì sẽ không xứng đáng đồng hành cùng Jimin sau một đời dài.
Sự vồn vã, gấp rút của Hoseok khiến bước chân theo lời chủ nhân mà trốn chạy, nhưng rồi lại va mạnh vào Seokjin huyng khiến anh đôi phần loạng choạng nhưng dường như không dám trì hoãn, anh chỉ muốn rời khỏi nơi này, sự ảo tưởng về hạnh phúc cứ miên man đay nghiến tâm hồn anh, gặm nhắm đến mục ruỗng.
"Em làm sao vậy Hoseok, sao lại đi gấp đến thế, đã thử trang phục xong chưa?"
Hoseok lắc đầu thay cho câu trả lời, vùng vằn muốn rời đi. Seokjin nhanh tay cản Hoseok lại, quan sát thái độ của đứa em. Anh đã sống cùng các thành viên đủ lâu, nên vị anh cả nhạy bén phần nào phán đoán được Hoseok đang mất bình tĩnh, dù vẫn chưa rõ là vì điều gì.
"Đừng nóng giận, có chuyện gì hãy từ từ nói"
Hoseok nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Seokjin thì mới giảm bớt hằn học, nhưng rồi cứ thốt lên những điều vô nghĩa, vụn rời
"Em nghĩ chúng em sẽ không thể bên nhau thêm bao lâu nữa đâu, anh ạ"
Ngôn từ phát ra ấy khiến Seokjin gần như ngỡ ngàng, anh quát lên đầy gắt gỏng
"Vì cái gì chứ hả? Nỗ lực của em theo đuổi thằng bé bao lâu nay chỉ khép lại bằng một câu nói trong lúc nóng giận hay sao?"
Lúc này các thành viên nghe tiếng cãi vã thì cũng vội chạy đến, kể cả Jimin. Hoseok cười nhạt một cái, lời nói thẳng thừng ứa khỏi vành môi, cứa vào tim Jimin từng vệt non dài.
"Áo cưới không cần phải chọn nữa, có lẽ hôn lễ này sẽ không xảy ra đâu. Em ấy với Yoongi mới thật sự cần ở bên nhau. Đi thôi, Taehuyng".
Và rồi cứ thế, rời khỏi cửa tiệm.
Jimin kinh hãi đến điếng người, ai nói cho cậu biết vì sao Hoseok lại rời bỏ cậu được không? Tất cả hi vọng căng trào vỡ vụn, cớ gì lại không muốn bên cạnh cậu cơ chứ?
"A-nh....A-nh nói vậy là sao?"
Jimin vùng vẫy đuổi theo, mặc cho tấm lòng tái lạnh đi vì chẳng còn mặt trời nào muốn sưởi ấm cho nó nữa.
#Map
Đã để mọi người phải đợi lâu ạ, mình sẽ cố gắng hoàn thành We Got Married trong những tuần sắp tới nhen.
Ở bản dịch này tớ đã thay đổi một vài chi tiết nhỏ để phù hợp hơn với văn hóa shipdom tại Việt Nam, vì ở bản dịch gốc có chi tiết xem Jimin như phụ nữ ạ, nên mình đã lược bớt, mong mọi người sẽ đọc truyện vui với bản dịch này nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro