Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding Day

Hoseok vận trên người một bộ vest đen lịch lãm, nơi rìa ngực trái đươm cành hồng đỏ rực như thể đại diện cho sức sống của tình yêu trong lồng ngực anh. Tuy vậy, người lớn hơn lại có chút bồn chồn vì hôn lễ của hai người sắp diễn ra. Hoseok nhìn không khí nơi rải dàn những hoa và nến, tâm tư bỗng đau đáu về giấc mơ của mình những năm cũ.

Ở một thời đã qua, anh chỉ mong mỏi được thấy em ấy hạnh phúc, thì anh đã đủ đầy chấp nhận. Nhưng Hoseok sai rồi. Trái tim anh là một kẻ tham lam và cuồng dã, nỗi khát khao về sự sum vầy với Jimin đã giày vò anh trong một khoảng thời gian khá dài. Và may mắn thay, anh đang ở đây, để phô bày cho cả thế giới thấy rằng, anh đã có được tấm lòng dịu dàng nhất của người anh mong nhớ rồi.

Hoseok trông đợi, pha lẫn chút lo lắng. Nó khiến anh đi đi lại lại khu vực hàng ghế đầu, nơi các thành viên còn lại cũng đã tươm tất trong bộ vest xám, vô cùng lịch thiệp. Namjoon nhìn thấy người bạn đồng niên của mình đảo qua đảo lại đến nỗi chóng mặt, nhẹ giọng khuyên bảo

"Cậu nên ngồi xuống để bình tĩnh lại."

Hoseok gật đầu nhẹ như một lời xin lỗi và ngồi xuống ở vị trí ghế trống bên cạnh Yoongi. Vị anh ba trông thấy đứa em của mình như thế, liền để tâm hỏi hỏi

"Có gì thiếu xót sao?"

"Dạ không. Em biết đây không phải là lễ kết hôn thật, nhưng em cứ vô thức lo lắng anh ạ."

"Đừng bận tâm quá nhiều. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."

Lời đảm bảo của vị anh ba khiến Hoseok nhẹ nhõm đôi chút. Và thế là chốc chốc cả bốn chàng trai lại cùng nhau trò chuyện về những buổi lưu diễn toàn cầu của nhóm trong tương lai.

Sau một khoảng thời gian ngắn, họ trông thấy một chiếc xe đang đỗ vào khu vực buổi tiệc và Hoseok mỉm cười. Anh nhận ra sự quen thuộc của chiếc xe đó. Gia đình của anh. Hoseok nhanh chóng đứng dậy và ôm chầm lấy họ vì anh đã chưa về thăm nhà trong một khoảng thời gian dài. Yoongi, Namjoon và Jungkook cũng lễ phép đứng lên, cúi đầu chào các vị trưởng bối.

Hoseok ôm lấy mẹ của mình vì anh rất nhớ bà, người phụ nữ luôn ủng hộ anh trên mọi phương diện và anh thì thương bà vô cùng. Bà Jung cũng ôm chặt lấy đứa con trai ngoan của mình, vỗ vỗ tấm lưng, yêu thương hỏi

"Như thế nào rồi hả con trai của mẹ?"

"Rất ổn ạ. Mọi thứ đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi. Con thật sự rất nhớ người."

Hoseok buông người mẹ đáng kính của mình ra, và đối diện với anh lúc này là người bố thập toàn nghiêm khắc. Anh biết bố sẽ khó lòng chấp nhận việc này, khi đứa con trai duy nhất trong gia đình lại đi trái lại với nguyên tắc truyền thống. Những suy nghĩ ấy khiến bầu không khí giữa anh và bố có chút ngột ngạt. Nhưng rồi, Hoseok thấy bố mình mỉm cười, lời nói điềm đạm với muôn vàn vị tha của bậc sinh thành dành cho con trai mà họ tự hào nhất.

"Hạnh phúc nhé con trai. Dù người con yêu là nam nhân đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ ủng hộ con nếu điều đó làm con viên mãn."

Hoseok nhận được sự ủng hộ từ những người thân thương nhất, đáy lòng vô cùng biết ơn. Anh ôm lấy ông như một lời tri ân mà cả đời này có lẽ có đáp trả bao nhiêu cũng không đủ.

"Cảm ơn bố mẹ vì tất cả. Nhưng...đây chỉ. là một hôn lễ...- giả thôi ạ."

Hoseok vạch trần sự thật bỏng rát, nó khiến cuộc trò chuyện trở nên trầm lắng. Nhưng người chị Jiwoo đã kéo câu chuyện về đúng trọng tâm. Chị xua xua tay, hào phóng nói

"Chúng ta biết nó là giả. Nhưng chúng ta cũng biết rằng em thật sự yêu Jimin, đúng không nào?"

Chị Jiwoo nói và Hoseok gật đầu đồng thuận. Cô mỉm cười rạng rỡ, reo lên vui vẻ

"Vậy thì ai quan tâm nó là giả cơ chứ. Đây chính là hôn lễ của em cùng với người mà em trân trọng nhất. Nên hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt đi, thằng bé dễ thương kia chắc cũng sắp tới rồi."

Hoseok mỉm cười, cùng cả nhà đi vào khu vực chính của buổi tiệc.

-------

Jimin đưa mắt ngắm nhìn nơi đã trang hoàng xong xuôi cho hôn lễ của anh và cậu. Cậu thật sự rất ngạc nhiên, vì việc tổ chức hôn lễ ở bãi biển tuy là do cậu đề ra, nhưng để dàn dựng nên nó thật sự rất vất vả và nó còn nằm ngoài dự định của cậu nữa. Jimin chỉ đơn giản nghĩ rằng nơi tổ chức sẽ là một nhà hàng lớn và mang phong cách nhẹ nhàng của biển mà thôi.

Taehyung đi bên cạnh Jimin vào khu vực chính, quan sát niềm ngập tràn yêu thích trên khuôn mặt của cậu bạn mình, phấn khởi reo vui

"Rất tuyệt, đúng không? Hoseok huyng đã nhờ mình tìm giúp anh ấy một khu vực có bãi biển xinh đẹp dựa theo sở thích của cậu, và trông cậu vừa ý lắm nha. Hoseok huyng sẽ tự hào về mình cho xem."

Jimin nghe Taehyung nói vậy liền lấy làm ngạc nhiên, hỏi

"Thật ư? Cậu đã phụ trách mảng trang trí sao? Mình cứ nghĩ là cô Song hoặc cô Lee sẽ đảm nhận việc này ấy chứ?"

"Yeah. Ban đầu thì đúng là vậy. Nhưng Hoseok huyng không thích địa điểm ban tổ chức lựa chọn. Nên anh ấy đã nhờ mình và cả các thành viên cũng tìm giúp nữa."

Taehyung thích chí nói, Jimin thấy bạn mình tự đắc thì lại nổi ý trêu chọc, liền bày ra bộ dạng thiếu đánh, nghênh ngao nói

"Vậy thì mình không thích nữa đâu." Jimin trêu ghẹo Taehuyng và bỏ đi trước vài bước.

"Cậu nói xạo, cậu thích lắm chứ gì. Mau cảm ơn mình đi."

Taehuyng la oai oái và tíu tít đuổi theo Jimin. Vị anh cả đi sau chỉ biết lắc đầu bởi hai đứa nhỏ này. Chúng vẫn luôn như vậy, thời gian dù có đổi thay, nhưng khi đối diện với nhau dưới tư cách bạn bè, thì mãi vẫn là thời niên thiếu chân thành nhất.

------------

"Jimin à. Chúng ta ở đây."

Jimin nghe theo tiếng gọi quen thuộc, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy ba mẹ đang đứng gần đấy, liền không sơ hở một giây nào mà nhanh chóng bước đến ôm lấy gia đình mình. Đã lâu rồi không gặp, Jimin cảm thấy vô cùng có lỗi, liền xúc động không thôi.

"Con rất nhớ hai người ạ"

"Chúng ta cũng nhớ con. Jiminie của chúng ta quả thực rất xinh đẹp."

Mẹ Park ân cần vuốt ve lại phần cổ áo cho cậu, ba Park đứng cạnh bên cũng không quên dặn dò

"Một lát nữa thôi, ba sẽ đi cùng con trên thảm đỏ và trao Jimin đến cho Hoseok đấy nhé"

Jimin lúc này thì ngạc nhiên, đôi mắt xoe tròn, thảng thốt

"Sao con lại phải là người đi trên thảm đỏ chứ ạ?"

"Chúng ta đã luôn theo dõi hai đứa qua từng tập phát sóng của chương trình. Hoseok chẳng phải đã đuổi chạy theo con cả một quãng đường đằng đẵng rồi sao. Và bây giờ, con nên tiến về phía cậu nhóc ấy như như một lời đáp ngọt ngào nhất về tình cảm của con đi thôi."

Mẹ Park hiền hòa nói, và tất nhiên từng câu chữ ấy khiến trái tim Jimin dao động.

Anh ấy chưa từng vì cậu ương bướng mà bỏ lỡ, từng năm tháng trôi qua vẫn cố chấp yêu thương cậu mà chẳng bận tâm kết quả ra sao. Và có lẽ, việc tiến về phía anh ấy trong hôn lễ hôm nay, có lẽ chính là câu trả lời âm ỉ nhất cho tương lai sau này.

Em bước đến bên anh, cùng anh thề nguyện thương yêu cả đời, anh nhé

Sau một lát thì cậu nhìn thấy bố mẹ của Hoseok đang đến gần đây. Jimin lễ phép cúi đầu chào, và chậm rãi lui về phía sau để hai gia đình tự nhiên trò chuyện.

Jimin ngắm nhìn tổng thể một lần nữa, đáy lòng hoàn toàn phó thác cho niềm yêu thích ngát lòng.

"Jimin, cậu có thích nơi tổ chức như thế này không?" Cô Song trong bộ váy nâu nhạt từ phía sau bước đến, và không cần phải nghĩ ngợi, Jimin chậm rãi gật nhẹ đầu.

"Hoseok thật sự dồn để vô vàn tâm huyết cho buổi lễ hôm nay. Tất cả khâu dàn dựng từ màu sắc cho đến bối cảnh nho nhỏ đều là do cậu ấy âm thầm liên hệ với chúng tôi. Và Hoseok cũng bày tỏ quan điểm với bên tổ chức rằng phải tránh để cậu bận tâm nữa đấy chứ."

Từng câu từng lời của người phụ nữ trung niên thốt ra, như thể tái hiện lại bản tình ca êm ái nhất. Nơi đó ta bắt gặp cái nhân gian gọi tha thiết bằng hai chữ chân tình. Lại là âm hưởng nuông chiều đến tận trời, là thói chăm lo vẹn toàn.

Hoseok à, anh cứ bao dung em một cách vô tội vạ như thế, em sẽ vì chút thiên vị ấy mà bướng bỉnh...

"Thật vậy ư?"

Jimin đáp lại bằng câu hỏi nhẹ tênh, tâm tình miên man lạ thường.

"Hoseok đã đặt rất nhiều suy tư vào mỗi công đoạn, chỉ để ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của hai người thôi. Rất may mắn đấy Jimin, vì đã tìm được người thương cậu trọn vẹn cả tim nồng."

Người phụ nữ trung niên thâm trầm thán phục. Cô đã sống hơn 2/3 cuộc đời, chứng kiến biết bao đoạn tình cảm vinh quang cùng đắng chát lại đứng đây, giở chút ngưỡng mộ để hiểu thấu loại tình cỏn con. Hoseok đối với Jimin, dù mổ xẻ bao nhiêu vô lí cùng thuyết phục, vẫn là một lòng yêu vẹn toàn.

Thế gian này bao la lắm em ạ, để anh chở che cho em, không để em chịu bất kỳ ủy khuất nào.

Cô Song mỉm cười nói và tạm biệt cậu để lo toan những khâu cuối cùng của hôn lễ. Cùng lúc đấy, một tiếng thông báo từ phía tổ chức vang lên

"Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Hôn lễ sẽ chính thức bắt đâu"

Người ba đáng kính của Jimin hiền hòa bước về phía cậu, bàn tay chai sần của ông cầm nắm bàn tay đứa con trai của mình khiến trái tim đang đập rộn ràng của cậu dịu lai đôi chút. Jimin hít một hơi thật sâu, cậu kiên định sẽ không để lỡ dở về đoạn tình của mình thêm một giây nào nữa, thì thầm

"Bây giờ hoặc không bao giờ."

------------

Hôm nay, biển khoác lên lớp màu áo màu xanh như ngọc. Âm thanh rì rào của sóng vỗ, xây đắp từng đợt vào bờ cát trắng như triền miên khát vọng quấn quít lấy nhau. Tưởng như màu biên biếc ấy của đại dương chỉ hòa hợp với sắc sực rỡ của rặng san hô chôn mình sâu thẳm, ấy vậy mà khi hòa chung với từng khóm tim tím đẫm tình của loài phi yến, lại là một phong vị tinh khôi.

Những vị khách thân thiết nhất của anh và cậu dần lấp đầy các vị trí ngồi. Và tiếng đàn dương cầm rải lên không gian những âm hưởng ngọt ngào, hôn lễ chính thức được bắt đầu.

Jimin trong bộ vest trắng muốt, tay được ba dắt đi một đoạn đường dài. Từng bước chân kéo gần khoảng cách để đến bên anh. Jimin trông thấy Hoseok nơi phía cuối đường, đang kiên nhẫn chờ đợi cậu với đong đầy thương yêu.

Em sẽ đến bên anh, san sẻ cả đời

Hoseok dõi theo bước chân cậu trai nhỏ, tâm tình nhất thời như kẹo bông mà mềm tan. Sự xinh đẹp của Jimin chèn ép tất thảy niềm kiêu sa hoa và biển, đáy mắt anh chỉ còn chứa chan bóng dáng cậu mà thôi.

Vị tình nồng nơi thảm đỏ khiến các vị khách lặng thinh để chiêm nghiệm giây phút đặc biệt này. Thời gian đang chảy trôi cũng tựa đôi phần trì trệ, như thể sự thành toàn cho nhân duyên sâu nặng của cả hai.

Rồi khi bàn tay của người nhỏ an vị trong bàn tay người lớn, thì tất thảy mọi thứ khổ đau, đều hóa thành tạm bợ hư không.

Hoseok nhận lấy chiếc nhẫn được điêu khắc tỉ mỉ, óng ánh màu bạc. Cầm bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, cúi đầu nhìn vào đáy mắt như biển trời của cậu, đọc lời tuyên thệ

"Tôi - Jung Hoseok. Nhận Park Jimin làm vị hôn phu của mình. Sẽ ở bên cạnh em ấy trọn tháng ngày về sau. Dù tốt đẹp hay đau khổ, giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh. Bằng tất cả tình yêu và trân trọng, sẽ yêu thương em ấy từ hôm nay cho đến hết cuộc đời. "

Lời vừa kết thúc, chiếc nhẫn ấy đã chậm rãi đan lên ngón áp út của cậu, dấy lên rung cảm không thể chối từ.

Từng lời, từng tiếng mà anh ấy nói, tất thảy đều muốn cùng cậu thiên trường địa cửu, xây dựng tình ái của riêng họ mà thôi. Jimin nhặt lấy chiếc nhẫn còn lại, nhìn vào đáy mắt ngưng đọng tình say của Hoseok, tuyên thệ

"Tôi - Park Jimin. Nhận Jung Hoseok làm vị hôn phu của mình. Sẽ ở bên cạnh anh ấy trọn tháng ngày về sau. Dù tốt đẹp hay đau khổ, giàu sang hay nghèo hèn, ốm đau hay khỏe mạnh. Bằng tất cả tình yêu và trân trọng, yêu thương anh ấy từ hôm nay cho đến hết cuộc đời. "

Trời đất hợp lại, cũng chẳng buông tay.

"Bây giờ cả hai có thể hôn nhau."
Vị cha sứ ôn tồn nói.

Hoseok có chút vồn vã hôn lấy Jimin dưới sự chứng kiến nhiệt liệt của các vị quan khách. Làn môi ấm nồng tìm về nhau, thắp lên rạo rực biển tình. Ba mẹ của anh và cậu đều thấy an lòng và tự hào, khi những đứa con của họ, đã có trong đời một tình yêu đích thực.

Jimin ôm ghì lấy Hoseok sau cái hôn, từng hơi ấm của anh khiến mắt cậu nóng rát, tuôn rơi những dòng hạnh phúc. Sự an nhiên khiến Jimin rúc sâu vào người anh, thì thầm

"Hoseokie à, sao em lại có cảm giác đây chẳng phải một phần của chương trình, mà chính là hôn lễ thật của đôi ta vậy nhỉ?"

Anh ơi, em sẽ ỷ lại vào anh cả đời. Trước đây em một mực nông cạn không hiểu chân tình anh trao em nên đôi ta nửa vời lỡ hẹn. Nhưng anh yên lòng nhé, em dẫu có bướng bỉnh, nhưng nhất định không buông tay.

Hoseok yêu chiều nhìn Jimin mau nước mắt, thủ thỉ ước nguyện mà anh ấp ủ cả đời

"Cuối cùng, anh cũng đợi được ngày em kết hôn với anh rồi, Jiminie."

Jiminie bé nhỏ, em là ánh sáng vĩnh hằng mà anh tâm niệm. Đến khi hóa cát bụi, vẫn mong có thể cùng em đến mọi phương trời xa xôi.

Hoseok thơm lên tóc cậu, tay ôm chặt lấy người thương. Đời này gặp em và có em trong đời, là vinh hiển cho đến tận khi anh già nua...

--------

#Map

Tặng quà cho mí bà nhân ngày 8/3 nè, chúc toàn thể con dân HopeMins sẽ thật xinh đẹp và một ngày không xa tui cùng với mí bà sẽ đến dự hôn lễ của utipi nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro