Thank You, I Love you, I'm Sorry
Từng tiếng sóng vỗ bờ rì rào cùng hương thơm dìu dịu từ biển cả bao la của buổi sáng sớm đánh thức Jimin. Cậu dụi dụi mắt và nhoẻn cười khi cậu vừa trải qua một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào. Cậu mơ thấy cậu và Hoseok về chung một mái nhà, nơi đó có trà thơm, có phòng tập nhảy, có trẻ thơ quây quần nữa. Nhưng rồi nụ cười ấy lại vụt tắt khi cậu nhìn sang phần giường trống bên cạnh. Cậu không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tối qua cậu mơ hồ cảm nhận được một hơi ấm rất đỗi quen thuộc gần kề với mình. Nhưng chắc đó chỉ là giấc mơ thôi vì mấy ngày nay anh giận cậu, không cùng cậu chuyện trò, cũng không ôm lấy cậu nữa. Cậu thở dài và nhìn lên trần nhà trắng muốt. Hai ngày qua lại giận nhau. Và lỗi cũng do tánh tình chả đâu vào đâu của cậu mà thành. Jimin nhàn nhạt với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, và ngày giờ được hiển thị trên màn hình khiến Jimin ngỡ ngàng ngồi bật dậy, thảng thốt
"Ôi trời ơi. Đây là ngày cuối cùng ở Jeju. Chương trình sẽ kết thúc như thế nào nếu mình và anh ấy cứ như vầy? Mình cần đi tìm anh ấy."
Jimin sửa soạn cho bản thân thật chỉnh chu rồi nhanh chóng ra phòng khách tìm anh, nhưng căn nhà hoàn toàn vắng lặng.
"Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?" Sau thắc mắc đó, Jimin trông thấy Yoongi huyng đang đi từ bếp ra với một chiếc bánh mì nướng trên tay trái, tay phải thì bận rộn với điện thoại và mắt chăm chăm vào đó.
“Huyng ơi, mọi người đâu rồi ạ?"
Yoongi lúc này mới ngẩng lên nhìn Jimin, mỉm cười
“Mọi người đi làm một số việc rồi.”
Jimin ấp úng định hỏi thêm nhưng Yoongi lại nhanh nhảu tiếp lời
“Và nếu em muốn hỏi Hoseok có đi với họ không, thì là có đấy.”
Bị Yoongi huyng nói trúng tim đen, Jimin chột dạ chối từ
“Không ạ. Em sẽ không thèm hỏi về anh nữa đâu. Em chỉ muốn hỏi chúng ta có định làm gì cho ngày cuối cùng ở Jeju hay không thôi ạ."
Vị anh ba trông thái độ bướng bỉnh trẻ con của cậu, nhìn dáng vẻ là biết đứa nhóc ấy đang muốn tìm Hoseok mà cứ không chịu nhận thôi. Yoongi mỉm cười khúc khích, cũng không nỡ vạch trần nhóc nữa, bèn nói
“Đây cũng là ngày cuối của chương trình We Got Married phải không nào?”
“Đúng ạ. Nhưng sao cơ chứ?”
"Nên mọi người đều muốn có một kết thúc thật tuyệt vời cho chương trình. Cho cả hai đứa đấy.”
Một cái kết tuyệt vời sao?
“Em không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu. Mọi người cũng thấy em và anh ấy đang giận nhau. Anh ấy cũng không muốn nghe lời xin lỗi của em. Nên em nghĩ, tất cả người xem sẽ đón nhận một cái kết tệ nhất từ trước cho đến nay của We Got Married”
“Điều này sẽ không xảy ra nếu em không nổi giận vô lí với Hoseok và Jin huyng. Em thật sự quá chiếm hữu em ấy. Em quên rằng em ấy thật sự yêu em sao. Em ấy sẽ không làm đều gì ngốc ngếch khiến em tổn thương cả.”
Jimin thở dài, ai cũng nói Hoseok thương cậu, nhưng mà những ngày qua, hết lần này tới lần khác anh đều một mực né tránh cậu cơ mà...Anh ấy ôn hòa với tất cả mọi người trong nhóm, chỉ với riêng cậu, là dáng vẻ lãnh cảm đến tột cùng.
“Sao cũng được. Nhưng nó là sự thật. Anh ấy không muốn em tổn thương sao? Có mà, em đã tổn thương bởi vì anh ấy không chịu nghe em xin lỗi."
Jimin dự định rời đi nhưng người anh lớn kịp gọi em lại.
"Jimin à"
"Việc gì ạ?"
"Anh quên đưa em cái này."
Sau đó loay hoay lấy trong túi áo ra, dúi vào tay đứa em một phong thư
"Hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc. Tận hưởng ngày hôm nay." Vị anh ba nói xong liền thản nhiên ngồi phịch xuống sofa và xem tivi.
Jimin có chút khó hiểu và hơi khó chịu vì hành động không đầu không đuôi của huyng mình, nhưng cậu vẫn mở bức thư màu cam ra để đọc
'Ra ngoài và tìm kiếm quán cà phê gần dây nhất, mua một ly latte nóng.'
Jimin tức giận với sự khác lạ của vị huyng này, thường thì tính tình anh này thẳng thắn phết, cơ mà nay phải viết ra giấy nữa cơ.
"Huyng, này là gì? Nếu anh muốn bảo em đi mua cà phê cho anh thì cứ nói với em là được rồi."
"Làm theo những gì tờ giấy viết đi." Yoongi nhàn nhạt trả lời mà không thèm nhìn lấy đứa em lấy một lần.
Jimin thầm nghĩ có phải anh ấy bị ngốc rồi hay không? Nhưng cậu đây còn ngốc hơn khi vẫn phải làm theo những gì tờ giấy nói.
Cậu dạo bước đến quán cà phê gần căn hộ của họ nhất và yêu cầu một latte nóng. Nhưng thay vì làm theo yêu cầu của cậu, thì người thu ngân lại đưa cho cậu biên lai và kèm theo một mẫu giấy nhỏ.
Cậu theo bản năng mở nó ra, thì lại là một đề mệnh khác.
'Tốt lắm. Bây giờ hãy ra khỏi quán, sẽ có một chiếc taxi màu xanh đang chờ bạn.'
Cái gì? Taxi màu xanh sao? Loại taxi màu đấy vẫn còn tồn tại luôn hả? Vì theo trí nhớ của cậu thì màu taxi này đã không còn lưu hành nữa rồi. Va thề luôn đây chắc chắn là một trò chơi khăm. Càng ngẫm nghĩ càng rối, Jimin cúi đầu chào bạn thu ngân rồi lại ra ngoài.
Và thật bất ngờ thay là có một chiếc taxi màu xanh đang đỗ bên đường để đón cậu. Jimin thoáng bất ngờ một vài giây và mở cửa để lên xe. Xe lăn bánh trong sự im lặng, và Jimin càng bức bối hơn nữa
"Xin lỗi." Cậu lịch sự hỏi vị tài xế ở phía trước nhưng người đó thậm chí còn không quay lại nhìn cậu như phong thái nghề nghiệp của các bác tài.
"Xin lỗi. Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?"
Nhưng thay vì trả lời sự thắc mắc của Jimin, người lái xe chăm chú lái thêm một đoạn rồi bỗng dừng lại, dúi vào tay cậu một mẩu giấy khác. Jimin lại khó hiểu mở ra
'Rời Taxi. Có thấy của hàng bán hoa không? Hãy vào trong, mua một đóa cẩm chướng hồng và rời khỏi tiệm.'
Jimin không biết điều gì đang xảy ra với cậu nữa. Cậu không rõ những thông điệp được ghi trong tờ giấy đang dẫn dắt điều gì nhưng cậu quyết định làm theo vì bản tính tò mò. Cậu vào trong cửa hàng bán hoa, người nhân viên mỉm cười lịch thiệp cúi chào và Jimin cũng cúi chào đáp lại. Cậu lựa một bó cẩm chướng hồng thơm ngát và nhờ người nhân viên gói lại cho mình. Bó hoa được bọc vải voan, từng tầng giấy được xếp vô cùng tỉ mỉ như làm sắc hoa thêm rực rỡ. Jimin định rời khỏi cửa tiệm nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của cậu, có một dòng thư được cẩn thận đan cài vào trong bó hoa.
Hãy chắc rằng loài hoa bạn mua là hoa cẩm chướng hồng nhé. Có thấy một khoảng trống phía trước của tiệm bạn không? Đi đến đó.
Dòng chữ nhở trên phong thư vô thức điều khiển bước chân của Jimin, Cậu đến khoảng sân trống phía trước và nhận ra vị anh cả đã đứng ở đấy tự bao giờ, cậu đi về phía anh ấy, gọi lớn
“Jin huyng. Có thể nói cho em việc gì đang diễn ra được không ạ?"
Nhưng thay vì trả lời cậu một cách đoàng hoàng thì Seokjin lại đón lấy bó hoa từ tay Jimin và hít hà hương thơm của nó
"Em mua cái này tặng anh sao? Ôi chúa ơi. Anh thích hoa này lắm đó nha, cảm ơn Jimin nhé." Vị anh cả nói với khuôn mặt sáng bừng, tràn đầy hạnh phúc
"Em mua đấy nhưng huyng cũng biết là nó đắt tiền lắm luôn." Jimin trêu chọc.
Vị huyng lớn vẫn vô tư hớn hở mỉm cười với lời đùa của Jimin, sau một vài phút thì cậu nhớ rằng mình hôm trước đã giận lẫy sang cả Seokjin huyng, cậu cảm thấy hối hận vô cùng.
"Jin huyng, em xin lỗi anh rất nhiều vì thái độ của em mấy ngày trước. Em biết em đã sai khi nghĩ không đúng đắn về anh và Hoseok huyng. Em thật sự xin lỗi ạ."
Jimin nói và cúi thấp đầu.
Seokjin đến gần và ôm lấy đứa em nhỏ, vỗ lưng nó
"Thật sự anh cũng giận em lắm. Nhưng đừng lo lắng, anh hiểu vì sao em lại bất an như vậy, Jimin. "
Và sau đó họ cười với nhau. Jimin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cậu bỏ bớt đi các gánh nặng vương vấn trong lòng mình.
Seokjiin đối diện với Jimin, hiền lành dặn dò
“Em rất may mắn khi có được tình yêu của Hoseok, Đừng hỏi em ấy yêu em nhiều như thế nào. Vì mọi điều Hoseok làm, chỉ để em được hạnh phúc mà thôi."
Hôm nay mọi người thật lạ. Yoongi huyng khẳng định Hoseok thương cậu. Seokjin huyng lại khăng khăng nói Hoseok yêu cậu. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy trời.
“Ý của anh là gì vậy huyng?”
Seokjin mỉm cười không đáp và lại dúi vào tay Jimin một tờ giấy nhỏ, sau đó liền nhanh chóng chạy đi.
'Đi theo chiếc xe Taxi màu tím.'
Jimin cười khi cậu đọc những dòng chữ này
Cái xe màu này cũng có luôn hả trời?
Jimin không tin là ở Jeju sẽ có Taxi màu tím đâu nhưng rồi trong bất chợt Jimin trông thấy nó, đang chầm chậm đi về phía cậu và dừng đỗ tại nơi cậu đứng
Bất ngờ hơn nữa là khi trong xe có một tài xế và hàng ghế sau thì có cả Namjoon huyng.
Sự xuất hiện của nhóm trưởng khiến Jimin an tâm bước lên xe mà không đắn đo quá nhiều.
"Anh thật sự là hy vọng cuối cùng của em lúc này luôn đó huyng. Có thể nói cho em nghe được không? Đừng giấu em nữa mà."
Jimin dùng bộ dạng dễ thương mè nheo Namjoon, nhưng lần này có lẽ không hiệu quả rồi.
"Xin lỗi nhưng anh không thể nói được. Tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này đi. Anh biết cậu ấy sẽ luôn chăm sóc cho em thật tốt."
Jimin tuy bướng bỉnh là thế cũng không muốn làm khó Namjoon nữa, lém lỉnh hỏi
"Được thôi. Vậy để em đoán thử xem. Anh sẽ lại đưa em một mẫu giấy và để em lại. Em nói đúng chứ?"
Namjoon sờ sờ gáy và gật đầu xấu hổ, sau đó, anh ấy đưa cho Jimin một tờ giấy và để cậu xuống lối vào hạng thương gia sân bay, sau đó liền rời đi.
'Vào khu vực phía trong.'
Jimin quan sát xung quanh, nhưng thật khác lạ, nơi này không nhân viên bảo an, không có bất kỳ hành khách nào, sao nay lại vắng vẻ đến thế cơ chứ?
"Thật không vậy trời? Không có ai ở đây luôn. Không có ai hết sao?"
Cậu nói lớn nhưng bỗng dưng có một ai đó ôm cậu từ phía sau. Jimin nhận ra đó là vòng tay đứa em út của nhóm, nhóc con cũng không quên dúi vào tay Jimin một mảnh thư khác, ngoan ngoãn nói
“Đừng quên mọi người nhé. Tất cả thành viên đều rất yêu thương huyng." Sau đó nới rộng vòng tay, rồi rời đi.
Jimin ngây ngốc nhìn Jungkook, xem nội dung trong tờ giấy đứa nhóc đưa cho cậu
'Đây là mảnh giấy cuối cùng rồi. Bước một vài bước về phía trước nào.'
Jimin lại làm theo mệnh lệnh, nhưng có một bóng dáng đến gần từ phía sau, và nhanh chóng che mắt cậu.
“Cái quái gì...”
Nhưng Jimin chưa kịp nói trọn cậu, thì giọng nói cún con đầy quen thuộc của Taehuyng vang lên
"Đừng lo lắng, việc này sẽ không quá lâu đâu. Mình sẽ mang cậu đến chỗ của anh ấy."
Jimin thật sự rất mơ hồ, cậu vẫn đi theo sự dẫn bước của cậu bạn mình, nhưng vẫn không thôi thắc mắc, những mẫu giấy, những loài hoa, những màu sắc được dàn dựng, rốt cuộc là vì điều gì?
“Việc gì đang diễn ra vậy. Tại sao mọi người cứ đưa mấy tờ giấy nhỏ cho mình và mình phải làm mọi thứ viết trên đó chứ?”
"Sao cậu không thử hỏi vị hôn phu của cậu xem." Taehuyng ung dung đáp, nhưng với một lời yêu cầu ngược lại.
Jimin trở nên bối rối, đây không phải là một trò chơi khăm sao?
“Ý cậu là gì?”
Nhưng không ai trả lời cậu nữa. Jimin cảm nhận Taehuyng đã rời đi, miếng bịt mắt cũng dần buông lỏng. Hiện ra trước mắt cậu, là những khóm hoa được dàn trải tím rực một màu phi yến, từng cánh hoa mơn mởn ngát hương, vẽ nên một không gian lãng mạn, lấp đầy những miên man. Đan cài vào dòng hoa ấy, là vô số khung ảnh được thắp đèn, có ảnh chụp của anh và cậu cùng với nhau, cả ảnh anh chụp cho cậu từ cái thuở xa xăm nào, đều hiển hiện và chạm vào tim cậu, rất đỗi tình son.
Trái tim Jimin dồn đập liên hồi. Cậu thật sự ngỡ ngàng trước từng cách bày trí. Mãi cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói được phát ra, cậu mới chú ý thấy rằng có một video đang được chiếu trên màn hình lớn gần đó. Khung cảnh trên từng thước phim thật sự hỗn loạn khi Seokjin, Namjoon, và Yoongi đang chật vật kéo Hoseok lên trước vị trí camera nhưng anh ấy liên tiếp chối từ
"Em không quen với điều này đâu."
"Ôi chúa ơi, tất cả những gì em cần làm là nhìn vào máy quay và bày tỏ điều em muốn dành cho Jimin." Seokjin than thở.
Yoongi nhìn thấy Hoseok cứ kì kèo mãi như thế thì tốn thời gian vàng bạc của anh lắm, bèn rít lên
"Đừng có diễn như đây là lần đầu tiên chúng ta ghi hình. Chúng ta làm hoài việc này còn gì."
"Nhưng đây không phải diễn mà huyng. Đây là sự thật. Sự khác biệt là chúng đang ở trong chương trình. Mọi người đều thấy tình cảm của chúng em và tất cả người theo dõi chương trình sẽ đều nhìn thấy. Em còn chưa soạn sẵn nữa và em không muốn mình phải nói lắp đâu mà."
Hoseok định bỏ đi nhưng Namjoon đã kịp kéo cậu lại
“Cậu chỉ cần nói những gì cậu muốn. Video này là một phần của kế hoạch. Vì vậy, cậu phải làm dù muốn hay không." Namjoon nói
Hoseok nuốt nước bọt và chịu thua. Sau đó mọi người đều rời đi, chỉ còn Hoseok trên video. Hoseok hắng giọng và chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Jimin cười khúc khích về sự lóng ngóng đến ngốc của Hoseok. Cậu tiếp tục dõi theo anh trên màn hình.
Không gian này, chỉ còn lại cậu đang lắng nghe anh thôi.
"Được rồi. Điều này thật ngượng ngạo. Anh không biết anh sẽ phải làm như thế nào cho đúng nên MinMin đừng có cười anh."
Jimin mỉn cười, cậu rất thích khi Hoseok gọi cậu như thế.
"Anh biế điều anh làm trong những ngày qua đã gây hiểu lầm với em và khiến em buồn.Thật sự thì, anh cũng không biết kế hoạch này có thể trọn vẹn hay không bởi vì chúng ta đang giận nhau. Nên anh hy vọng em sẽ có chút hợp tác với điều mà anh đang làm..."
Hoseok dừng lại đôi chút, ánh mắt anh vẫn hiền hòa như vậy, nhẹ bâng rót vào trái tim cậu những giọt yêu thương thật dịu dàng
"Bé con, hãy em nghe anh nói nhé."
Gò má Jimin bất giác hồng lên vì ngại ngùng khi anh gọi cậu như thế.
"Xin lỗi em vì đã có những hành động khiến em hiểu lầm anh với Jin huyng có gì đó với nhau. Nhưng anh thật sự muốn nói với em là những gì em thấy là hoàn toàn sai rồi."
Jimin nhẹ gật đầu như thể người lớn hơn có thể nhìn thấy hành động của cậu.
"Lúc đó anh ôm huyng ấy chỉ là vì anh cảm kích bởi vì anh ấy sẽ giúp anh lên một kế hoạch. Chúng ta đều biết We Got Married sẽ kết thúc tại Jeju. Bởi vì vậy, anh muốn chúng ta có một kết thúc hạnh phúc nhất. Anh muốn em được vui vẻ và anh muốn mọi kỷ niệm ở ngày cuối cùng này sẽ trở nên vô giá trong trái tim em. Đó là vì sao anh mới không chịu làm hòa với em. Đừng giận anh nữa được không?"
Jimin lại đồng thuận gật đầu.
"Anh chỉ muốn nói là anh yêu em rất nhiều, cảm ơn em vì đã hồi đáp tình cảm của anh và xin lỗi vì khiến em đau lòng như vậy. Đừng rời đi bởi vì anh không thể sống hạnh phúc nếu thiếu vắng em. Còn nhớ ngày chúng ta hẹn hò chứ? Anh đã nói anh muốn già đi cùng em dù em không thể sinh em bé cũng không sao cả. Chúng ta sẽ đi nhận đứa trẻ về và nuôi dạy chúng vẫn được mà. Anh thật sự yêu em vô vàn, Jiminie."
Và sau đó video kết thúc.
Jimin không nhận ra nước mắt cậu đã rơi từ bao giờ. Cậu cô gắng dùng tay lau đi nhưng không thể ngăn được niềm viên mãn đang lan tỏa trong trái tim mình. Từng lời an nói khảm vào tim cậu, đây hẳn là bản tình ca nồng nàn nhất mà cậu muốn nghe cả đời.
Jimin bị giật mình bởi ai đó ôm cậu từ phía sau. Cậu nhận ra đấy là anh, người thương cậu bằng tất cả tâm tư và Jimin càng khóc lớn hơn nữa. Cậu quay lại đối diện với anh và ôm lấy anh thật chặt, cậu chôn mặt vào lồng ngực của Hoseok, nức nở
“Em nhớ anh. Thật sự rất nhớ anh.”
Cứ ngỡ cậu sẽ lạc mất anh rồi chứ...
Hoseok mỉm cười là vuốt ve mấy lọn tóc rối của cậu, nước mắt người nhỏ thấm ướt một mảng áo của ảnh, đốt lên từng hồi lửa tình không thể phủ nhận
"Anh cũng nhớ em. Nhớ em rất nhiều. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Hoseok nhìn Jimin, ân cần bắt lấy cằm cậu, cúi xuống để nhìn vào đôi mắt long lanh còn vương nước của của người nhỏ
"Chúng ta vẫn vậy, có đúng không"?
Jimin cười khúc khích và gật đầu. Sự chấp nhận của người nhỏ khiến anh mỉm cười và hôn lên phiến môi đầy đặn của cậu. Một nụ hôn ấy, là thõa mãn bao nhiêu xa cách của cả hai trong suốt mấy ngày qua.
Người nhỏ hơn nhìn anh, khẽ bảo
"Em không biết rằng anh cũng có khía cạnh sến sẩm như vậy đấy. Cảm ơn anh vì đã làm điều đặc biệt này để dành cho riêng cho em, em thích lắm ạ."
"Thật vậy sao?"
Hoseok hỏi khi trên môi anh vẫn là nụ cười rạng rỡ và Jimin gật đầu.
"Vậy nếu em hạnh phúc, em có thể kết hôn với anh một lần nữa, được không?"
Jimin mỉm cười. Ôi trời cái bộ dáng trẻ con vòi vĩnh này, là học từ đâu vậy nhỉ?
"Nhưng chúng đã ta kết hôn rồi mà?"
"Anh muốn nó trở thành sự thật, Anh thật sự muốn kết hôn với em. Muốn cùng em về nhà thưa chuyện với bố mẹ hai bên cơ." Hoseok bĩu môi
Jimin dường như không tin vào tai mình. Lời này ngỏ ra, là bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu gánh vác không sao đếm xuể, anh thật sự muốn cùng cậu cả đời dây dưa không rời sao?
“Anh nói thật cơ ạ?” Jimin xác nhận với đôi mắt tròn xoe.
“Đúng vậy. Vậy nên MinMin, em nguyện ý kết hôn với anh có được không?"
Jimin cố gắng lục tìm trong ánh mắt Hoseok một tia đùa vui nào đó, nhưng hoàn toàn vô vọng. Cậu chỉ nhìn thấy được niềm kiên định vững vàng về một đời sau, họ chắc chắn có nhau.
Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, là ai ủi an cậu qua bao mỏi mệt, ai vì cậu mà lo lắng trước sau đã hoàn toàn rành mạch rồi. Và để không phải phụ lòng một tấm chân tình đã chờ đợi cậu suốt tháng năm dài rộng, Jimin nhẹ nhàng cất lên ba chữ, vẹn cả tim nồng.
“Em nguyện ý.”
Tuổi xuân mình đến tận bạc đầu, trời đất cũng vô thức xôn xao.
Vì xấu hổ mà chui rúc vào lòng Hoseok, anh thì cưng chiều mà ôm lấy cậu.
Trọn một đời này,
Jimin sẽ là ánh sáng đồng hành cùng với Hoseok trên những nẻo đường bất tận.
Trọn một đời này,
Hoseok sẽ là chỗ dựa vững chãi, chở che Jimin qua những triền bão giông.
-
--------------
THE END
Sau gần một năm dây dưa câu chữ thì cuối cùng We Got Married cũng đã Hoàn chính văn rồi đây. #Map xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi và để lại những lời bình tuyệt vời nhất nhé!
Sắp tới blog vẫn sẽ tiếp tục trans thêm nhiều tác phẩm mới và hay hơn, mong các bạn đọc giả hãy dành thật nhiều sự yêu thương cho các tác phẩm sau như We Got Married nhen. Hẹn gặp lại 💜
06/08/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro