Sweet night
P/s: Chap này tận 3k từ luôn nhen, bù cho mấy cô vì tui đã ra chap trễ ạ. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé 💕
Cả hai ngồi cạnh nhau giữa rừng hoa, không khí xung quanh được phủ lên lớp hương thơm ngọt lành của loài phi yến. Jimin đưa đôi mắt nhìn về phía người lớn hơn. Cậu chú ý đến nụ cười còn chưa tắt trên khuôn mặt người kia và Jimin bất giác bị lôi cuốn theo niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy, lòng cậu chất chứa một cỗ tình nồng.
Hoseok vì ánh nhìn lém lỉnh của Jimin nên bất giác cũng hướng về phía cậu, nhưng thấy cậu nhóc chỉ cười ngốc nghếch giống như mặt anh đang dính bẩn thì lại có chút không hài lòng.
"Sao em lại cười anh chứ, Jiminie?"
"Tại sao em lại không được cười? Anh biết không, điều kì lạ gần đây mà em cảm nhận được là em lại vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy người em yêu thương hạnh phúc."
Jimin tinh nghịch nói và Hoseok yêu chết đi được cái dáng vẻ trẻ con này. Chút cáu kỉnh khi nãy đã trôi mất, anh mỉm cười và bắt lấy cằm nhỏ xinh của người đối diện, mắng mỏ.
"Cái miệng của em khéo nịnh thật đấy, Jiminie. Anh nghĩ em đã phần nào thích nghi được với chương trình rồi."
Không phải như vậy, hyung. Tất cả những việc mà em đang cố gắng thực hiện hoàn toàn là vì anh. Em luôn vun vén từng ước nguyện của anh để chúng có thể hóa thành sự thật. Điều em làm không phải vì sự đáp trả có lệ, mà em làm vì trái tim em đang mách bảo từng hồi.
Jimin muốn tường tận lòng mình cho Hoseok hiểu, nhưng lời còn chưa kịp tỏ bày thì như thể ẩn chứa nút thắt đau đáu, khiến cậu nuốt vào tiếng thở dài, buông lơi nói
"Em cũng nghĩ thế."
Cả hai đã ngồi cạnh nhau thật lâu đến chừng thời gian trôi vào quên lãng, mãi cho đến khi Jimin xem giờ và nhận ra họ đã ở đây được một khoảng thời gian dài rồi.
"Hyung à"
Cậu khẽ gọi và Hoseok nhìn cậu, cưng chiều đợi người nhỏ lên tiếng.
"Chúng ta cần phải về nhà thôi. Bây giờ đã trễ rồi và rất dễ bị nhiễm lạnh nếu cứ tiếp tục ở đây thêm nữa."
Jimin nhắc nhở người lớn hơn nhưng cậu nhận ra khuôn mặt anh thấp thoáng nét trầm lắng khi cậu đề nghị trở về.
"Hyung, sao anh lại buồn ạ?"
Hoseok đưa mắt nhìn vào những đóa hoa ngát hương, âm trầm nói.
"Anh muốn ở lại đây lâu thêm chút nữa. Anh nghĩ - Anh đã chờ đợi rất lâu để có thể lần nữa nhìn thấy hoa phi yến và giờ đây khi chúng đang hiện diện quanh mình, anh không nỡ rời đi."
"Hyung, chúng ta không thể ở đây mãi được. Anh có thể đem một ít về nhà, đúng chứ? Và anh có thể nhìn thấy nó mỗi ngày tại căn nhà của chúng ta mà."
"Anh biết điều mà em nói là đúng, Jiminie. Nhưng những đóa hoa phi yến còn xót lại thì sao? Chúng ta phải để lại cả khu vườn"
"Huyng, nó thật sự quan trọng với anh như vậy sao?"
Hoseok nhìn cậu, đáy mắt anh chất chứa ôn nhu theo từng đợt sóng tình chìm nổi, giải thích với người nhỏ về điều cậu thắc mắc trong lòng.
"Phi yến đối với anh rất quan trọng. Nó không đơn điệu như những loài hoa mà chúng ta hay nhìn thấy hằng ngày. Nó chỉ tỏa sắc một lần trong suốt hai năm. Bố anh thật sự yêu thích nó và ông đã dành tặng nó cho mẹ anh. Ông ấy đã kiên nhẫn và không trao cho bà bất kỳ loài hoa nào khác, bởi vì bố anh bảo rằng phi yến là một loài hoa kì diệu hơn thảy và chúng ta hiếm khi bắt gặp sự bung tỏa trọn vẹn của nó. Mẹ của anh là một người phụ nữ đặc biệt và đó là lí do vì sao bố anh chỉ trao loài hoa này cho riêng bà. Và anh muốn có được trải nghiệm đấy, anh muốn tìm kiếm một ai đó làm anh cảm thấy người ấy thật đặc biệt."
Jimin chầm chậm nghe Hoseok kể về nó tựa như truyện cổ tích vậy, hóa ra những bông phi yến tím rực lại lẩn khuất một tầng ý nghĩa thi vị đến thế, khiến cậu cứ thế đắm chìm.
Anh ân cần nắm lấy tay cậu, mười ngón tay tìm về thứ xúc cảm quấn quít yêu đương, khít khẽ nhau không rời.
"Anh thực lòng cảm ơn em, Jiminie. Vì đã khiến anh trở nên đặc biệt dù chỉ là một lần trong đời."
Jimin nũng nịu, dụi mái đầu nhỏ vào lòng anh, thỏa thuận.
"Huyng, em sẽ cùng anh quay lại nơi này, em hứa đấy."
Hoseok mỉm cười. Trái tim anh lúc này cảm nhận được cái mà nhân gian hay liên miên miêu tả và gán ghép nó bằng hai chữ tình yêu.
Và rồi, anh ôm lấy cậu.
"Một lần nữa, cảm ơn em."
Jimin dường như lạc lối vào hơi ấm này, cậu khao khát nó vô cùng và đáp lại vòng tay chặt chẽ của người lớn.
Hai trái tim đã từng chịu lấy cô đơn, giờ đây lại rong rủi chung nhịp.
"Vậy giờ chúng ta về nhà, hyung nhé?"
Jimin hỏi và người lớn hơn gật đầu. Họ cùng nhau nhặt một ít hoa và di chuyển ra xe.
----------
Họ trở về căn hộ. Cả hai nhìn thấy tờ ghi chú được dán trước của và mỉm cười khi đọc nó. Trên danh nghĩa, nơi đây được xem như một bối cảnh hậu trường nhân tạo cho việc quay phim, nhưng với hai người đều mang theo nhịp đập ấm nóng, nơi này gọi là nhà.
Nhà của họ, không chỉ là nơi để về sau một ngày ghi hình đằng đẵng, mà nơi đó có người mà ta thương mến triền miên.
Họ cùng nhau vào trong và Hoseok xung phong chuẩn bị cho bữa tối.
Jimin ngồi ngoan ngoãn ở phòng khách để xem một vài chương trình trên truyền hình. Sau nửa giờ chờ đợi thì món ăn nóng hổi đã được dọn lên và Hoseok gọi cậu vào dùng bữa. Cậu vì đói cũng nhanh chóng chạy đến khu vực bếp ăn.
Khi cả hai đã yên vị trên bàn, Hoseok ngờ ngợ nhớ ra việc mình cần làm và lên tiếng dặn dò
"Jimin à, sau khi chúng ta ăn xong, hãy tắm rửa và ngủ trước đi nhé."
"Vậy còn anh thì sao, hyung? Anh bận việc gì nữa ạ?"
"Anh sẽ rửa chén và dọn dẹp lại các vật dụng trong nhà. Nó có hơi bừa bộn và em biết anh không thích chúng bị bẩn mà"
Jimin nghĩ ngợi sau câu nói của người lớn hơn, và cậu có chút khẩn trương khi nghe anh nói như thế.
"Làm sao mà em có thể ngủ ngon trong khi anh phải vất vả làm việc một mình cơ chứ? Hyung, hiện tại em là người yêu của anh. Vậy cho nên, khi anh làm bất cứ việc gì dù hạnh phúc hay muộn phiền, em sẽ đồng hành cùng anh, ở cạnh bên anh. Vì thế lần này anh phải nghe theo quyết định của em, em muốn phụ giúp anh dọn dẹp nhà."
Cậu bình thản nói và tiếp tục ăn cơm, và Hoseok chỉ bất lực thở dài vì những hành động ngẫu hứng của Jimin.
Anh không rõ chuyện gì đang xảy ra với em nữa. Anh luôn áp chế ảo mộng xa vời về những việc mà em làm cho anh là vì em muốn thế. Anh biết rằng cử chỉ mà em biểu hiện là một phần dàn dựng xảo biện của chương trình mà thôi. Anh không muốn nhận lấy kết cục bi thảm như vậy, Jimine. Vì vậy, cầu xin em, đừng kề cạnh bên anh nữa. Lỡ sau này việc gần bên em đã thành thói quen nhưng em lại vội đi mất, anh biết phải chống đỡ thế nào?"
------------------------
"Jimin, ban nãy em đã nói là sẽ giúp anh dọn dẹp các căn phòng cho gọn gàng để chúng ta được nghỉ ngơi sớm, có đúng không?
Hoseok sắc lẹm nhìn cậu, chậm rãi lau khô tay.
"Đúng ạ, em đã nói như thế, nhưng có vấn đề gì sao?"
Jimin hỏi mà không nhìn về phía anh, đôi mắt nghịch ngợm vẫn chăm chú vào TV.
Người lớn hơn thở dài và xoa thái dương vì cạn lời với cậu nhóc này.
"Vậy giờ thì em đang làm gì? Em chỉ ngồi đó và xem truyền hình. Vậy tại sao em không đi ngủ sớm? Vì anh sẽ bắt đầu dọn dẹp từ phòng khách trước."
Jimin lúc này mới dùng điều khiển tắt truyền hình. Cậu biết người lớn hơn đã giận cậu rồi. Khẩn trương đứng dậy và hướng về phía anh, dùng cái ôm như một lời hòa giải
"Em xin lỗi, hyung. Em chỉ muốn đợi đến khi anh rửa chén xong rồi chúng ta sẽ bắt tay vào dọn dẹp."
Hoseok nhìn cậu, tay vẫn đặt trên eo người nhỏ, thoáng cau mày nhẹ nhưng vẫn tràn đầy sủng nịch.
"Em có thể dọn dẹp trước khi không có anh ở đây mà. Tại sao phải đợi anh làm gì cơ chứ?"
Jimin mỉm cười.
"Tất nhiên là em có thể làm được. Nhưng em lại cảm thấy trống trải nếu em không trông thấy anh khi làm việc."
Hoseok hoàn toàn bị đổ gục trước lời nói của Jimin, nó khiến trái tim anh thổn thức.
"Jimin à, em đừng nói linh tinh nữa" Anh rì rầm.
"Anh là nguồn năng lượng của em, hyung. Anh cũng biết khoảng thời gian trước em đã không muốn tham gia chương trình và cực kì chán ghét khi phải làm điều này với thành viên trong nhóm. Nhưng khi chương trình bắt đầu diễn ra, anh đã dìu dắt em ở trong mọi tình huống, chúng ta đã không gặp trở ngại gì cả khi làm việc cùng nhau. Em dần quen thuộc với nó. Em muốn ở gần bên anh."
Hoseok nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu và dường như nó khiến anh ngộ nhận. Anh cảm giác như thứ ngôn từ được thốt lên từ khuôn miệng kia được xuất phát từ trái tim ấm nồng.
"Em quá đỗi ngọt ngào, Jiminie. Nếu đây không phải là chương trình thực tế buộc phải khoác lên sự giả tạo và không ai nghe thấy chúng ta, anh sẽ trọn vẹn tin tưởng vào những gì em nói ngay lúc này"
Anh nói với chút xót xa khi anh biết, tất cả sự trìu mến này chỉ dành cho chương trình mà thôi.
Anh nhận ra sự thay đổi bất chợt trên khuôn mặt người nhỏ hơn. Nó phảng phất chút buồn, cậu tựa như đang cố mỉm cười gượng gạo.
"Nhưng đây chính là điều mà cộng đồng mạng muốn, không phải sao? Họ hào hứng khi thấy chúng ta gần gũi như vậy mà."
Người lớn hơn đưa tay xoa tóc cậu, đồng thời vẽ lên nụ cười giả tạo ngập ngụa đau lòng.
"Ừm, em đang làm rất tốt, Jiminie."
Cả hai im lặng nhìn nhau. Không ai muốn dời ánh mắt đi chỗ khác. Khao khát chiếm lấy người tình bé nhỏ để cất giữ cho riêng mình khiến Hoseok nhộn nhạo. Anh hắng giọng để cả hai thoát khỏi vòng luẩn quẩn và cậu buông tay khỏi cái ôm kia.
"Chúng ta nên bắt tay vào việc để có thể đi ngủ sớm thôi."
Hoseok mở lời và Jimin gật đầu đồng thuận.
Sau khi sắp xếp gọn ghẽ ở phòng khách, Jimin quyết định dọn dẹp phòng tắm. Cậu đang mải mê sắp xếp lại đống chai lọ thì giật mình khi trông thấy một con nhện to, dáng vẻ đen khòm vô cùng đáng sợ đang bò trên tường và cậu la toáng lên. Hoseok đang lau dọn phía ngoài, nghe thấy tiếng của Jimin thì lo lắng đi vào để xem cậu ra sao.
Jimin lần đầu trông thấy một con nhện khủng bố như thế thì khiếp đảm, cậu liên tục tháo chạy và vô ý va vào cửa, khiến nó đóng vội mà không chú ý đến Hoseok đang đến gần.
Sau đó cậu nghe thấy âm thanh đau đớn của người lớn hơn. Và khi cậu mở cửa để xem tình hình, thì thấy anh đang ngồi bệt trên sàn, tay khư khư giữ lấy mũi đang chảy máu. Cậu lo lắng và ngồi xuống để nhìn anh.
"Em xin lỗi, hyung. Em không nghĩ cánh cửa sẽ va vào anh mạnh như vậy. em không để ý thấy anh. Em xin lỗi."
Jimin nói, giọng cậu như sắp khóc khi thấy máu cứ chảy mãi không ngừng.
"Tại sao em lại sợ hãi như vậy, Jiminie?"
"Hử? Chỉ là-em..nhìn..thấy..một con nhện ở bên trong."
Người lớn hơn đứng dậy và dự định đi vào nhưng Jimin đã ngăn anh lại.
"Không cần kiểm tra đâu hyung. Em đã giết nó rồi."
Cậu nói và nhìn mặt vào khuôn mặt anh, lo lắng
"Bây giờ chúng ta cần xem vết thương trên mũi của anh trước đã."
Jimin nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương. Cậu kéo Hoseok đến phòng khách và buộc anh phải ngồi yên trên ghế sofa.
"Jimin, em không cần phải làm như thế này đâu. Anh có thể tự cầm máu cho bản thân mình."
Hoseok nói và bắt lấy tay cậu khi cậu đang chăm chú lau đi vệt máu trên mũi anh.
"Nhưng hyung, em là nguyên do khiến anh bị thương, nên hãy để em xem vết thương và bôi thuốc cho anh nhé."
Hoseok thấy cậu bất an như thế cũng không lằng nhằng nữa và Jimin bắt đầu dùng dung dịch sát trùng để chấm nhẹ vào vùng chảy máu.
Hoseok nhìn dáng vẻ ân cần của người nhỏ. Tim lại nổi lên một trận yêu thương.
Anh biết Jimin luôn mặc định bản thân mình là người mũm mĩm. Nhưng với anh, cậu vẫn luôn xinh đẹp, một đứa trẻ mãi không chịu lớn khiến anh cứ muốn đem cậu khảm vào lòng, chở che suốt một đời. Từ khi xác định tình cảm trong lòng mình, dù cho đây chỉ là thứ mộng ảo do anh xây đắp, thì anh vẫn một mực yêu cậu. Anh biết, cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại tấm lòng của anh. Những ngày qua được kề cạnh cậu, đó chính là sự viên mãn lớn nhất mà anh có. Mãi suy tư về một hạnh phúc không thật, anh cứ vô tư mỉm cười và người nhỏ hơn cảm thấy kì lạ khi bắt gặp nụ cười ấy
"Hyung, sao lại cười chứ?"
"Không có gì đâu."
"Xin lỗi hyung, anh bị thương cũng chỉ vì em. Em không nên hoảng hốt và la toáng lên khi nhìn thấy con nhện đó."
Jimin nói, giọng cậu buồn thiu.
Hoseok xoa tay lên gò má, anh nhìn vào mắt cậu rồi mỉm cười
"Jimin, nó ổn mà. Đừng cảm thấy có lỗi nữa."
Hoseok như bị thôi miên vậy, anh bắt lấy chiếc cằm nhỏ của cậu và kéo cậu lại gần. Jimin lạ lẫm với hành động này, vội gạt tay Hoseok ra
"Hyung, đừng làm thế."
Nhưng sự giãy dụa của Jimin dường như vô ích, tay của người lớn tăng thêm mấy phần cường ngạnh, khuôn mặt của cả hai gần đến mức hơi thở họ quyện vào nhau.
Không ai đủ sức để điều khiển cuộc chơi này nữa. Hoseok tiến đến và môi họ chạm nhau. Jimin tròn xoe mắt. Giây phút này, tựa như thể có một luồng sóng tình gợn nổi, tim cậu thuận theo những dư vị mới lạ mà dồn đập liên hồi. Môi của Hoseok đẩy đưa mớ xúc cảm mềm mại khiến Jimin choáng váng. Thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng cậu, sự đê mê làm cậu rên khẽ. Cậu khao khát nhiều hơn thế nhưng Jimin lại sợ hãi, cả hai đang dần vượt qua ranh giới, họ bị cuốn theo những sai lầm không thể quay đầu. Hoseok nhận ra người nhỏ hơn đang lơ đãng, anh bạo gan nhấm nháp môi cậu và Jimin như tan ra vì hành động đó. Hoseok ấn chặt gáy cậu và đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm áp của cậu, quấn quít lấy thứ mềm mại như một viên kẹo ngọt, ướt át không rời. Vòng xoáy dục vọng đang bùng lên mạnh mẽ nuốt chửng lấy cả hai. Jimin cố vùng ra trước khi bản thân mất kiểm soát.
"Huyng, dừng lại. chúng ta không thể như thế này."
Lời của Jimin vang lên níu lại tia lý trí cuối cùng của Hoseok và anh bừng tỉnh nhận ra hành vi mà mình đã làm. Anh quên rằng xung quanh họ đầy rẫy máy quay và Jimin sẽ ghét anh vì sự quá trớn này mất.
"Anh xin lỗi. Anh không nên làm vậy với em. Xin lỗi em, Jim..."
Câu từ thú nhận còn chưa hoàn chỉnh thì Jimin đã lên tiếng cắt ngang.
"Nó ổn cả. Chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn có lịch trình."
Jimin nói và bắt lấy tay Hoseok, kéo về phòng.
Khi cả hai yên vị trên giường, cậu kéo người lớn hơn lại gần mình và vòng tay ôm lấy anh, thật chặt.
"Ngủ ngon, hyung" Cậu nói và nhướn người hôn lên trán Hoseok một chiếc hôn chóng vánh, sau đó cuộn vào lòng người lớn, nhắm mắt ngủ sâu.
"Ngủ ngon, Jiminie." Hoseok thơm nhẹ lên tóc cậu, ôm lấy dáng vẻ người anh thương yêu cả đời, say giấc.
Màn đêm an tĩnh, tấm lòng an yên.
#Map
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro