Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sleeping Alone

2 giờ sau

"Chào mừng đến với Jeju. Mình đang phấn khích lắm đây."

Jungkook tràn trề sức sống, nhóc cứ nói cười hạnh phúc và múa máy loạn xạ trong xe. Cậu em út không hề cảm nhận được sự khác lạ nào. Hiện tại, nhóc chỉ cảm thấy rất vui vẻ vì được đi chơi mà thôi.

Nhưng trái lại với sự trẻ con đó, thì các huyng đều mệt mỏi vì thời gian chuẩn bị khá ngắn, dù ban nãy trên chuyến bay họ đã chợp mắt được một chút những vẫn không tránh khỏi mệt nhoài.

"Huyng ơi, vậy giờ chúng ta có thể ra biển ngay chưa ạ?"

Jungkook lém lỉnh hỏi Hoseok với phong thái đầy thích thú. Nếu bây giờ sau lưng nhóc là một chiếc đuôi cún thì chắc chắn nó sẽ lắc lư không thôi. Lịch trình dày đặc khiến cậu nhóc ưa thích khoảng thời gian này vô cùng và không muốn lãng phí một giây phút nào.

"Chưa được đâu, Jungkook à. Chúng ta cần nghỉ ngơi trước. Chúng ta sẽ ra biển vào ngày mai được không?"

Hoseok trả lời em út và Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngắm nhìn bãi biển xanh ngát trải dài bên ngoài cửa xe.

Namjoon cảm nhận sự mệt mỏi của Hoseok, lên tiếng bảo ban

"Có thể chia sẻ với mình việc gì đang xảy ra giữa hai người không? Đây là tuần trăng mật của cậu cùng em ấy. Và thật đáng buồn khi cả hai cãi vã với nhau. Hãy nhớ rằng We Got Married sẽ kết thúc ở Jeju. Đừng để những thời khắc đáng giá trở nên vô nghĩa."

Hoseok âm trầm lắng nghe lời của người bạn đồng niên, anh hướng tầm mắt về phía Jimin đang cười nói vui vẻ với Yoongi huyng. Anh không hề tức giận vì điều đó, anh chỉ cảm thấy trống trải vô vàn.

"Em ấy vẫn ổn ngay cả khi không có mình bên cạnh. Mình chỉ là có chút mệt mỏi, Namjoon."

"Cậu nghỉ ngơi thêm chút đi. Mình tin hai người sẽ sớm hòa giải với nhau. Mình biết cậu rất thương thằng bé, Hoseok. Tuy Jimin có hơi ngỗ nghịch, nhưng nếu thằng bé cảm giác mình sai, em ấy sẽ đến xin lỗi cậu thôi."

"Cảm ơn cậu vì đã an ủi mình."

-----------

"Đừng diễn như thể em vui vẻ lắm bởi vì chúng ta đều biết rõ không có gì để vui." Yoongi phũ phàng nói khi thấy Jimim đang vờ vịt vui đùa trước mặt anh.

Đứa em nhỏ nghe thấy mấy lời này liền dừng lại nét cười, cậu nhìn anh gượng gạo, sau đó cúi đầu thật thấp

"Xin lỗi, chỉ là em không muốn suy nghĩ nhiều đến cuộc cãi vã của em và Hoseok huyng thôi."

Yoongi nhìn xung quanh và thấy không ai chú ý đến họ. Anh hắng giọng và nó khiến Jimin phải ngẩng đầu để đối diện với anh, vị anh ba khẽ khàng hỏi

"Sao hai người lại cãi nhau nữa vậy?"

"Mọi chuyện là lỗi của em. Em nổi giận với Hoseok huyng bởi vì em chú ý đến việc anh ấy cảm thấy phấn khích khi Taehuyng nói về những kế hoạch của họ khi đến biển ạ."

"Làm sao mà em biết Hoseok phấn khích chứ?"

"Huyng, vì nó quá rõ ràng luôn. Khi chúng em vừa về nhà là anh ấy đã nhanh chóng về phòng và soạn hành lý ngay rồi."

"Nhưng chính em mới là người nói phải rời đi để soạn hành lý còn gì."

"Em biết ạ."

Yoongi cảm thấy thật sự khó hiểu, đứa nhỏ này thật sự bị Hoseok dung túng đến hư rồi phải không?

"Vậy thì giờ em hành xử như vậy sao?"
Jimin nhíu mày vì lời nói cộc lốc của anh ba.

"Ý anh là sao cơ?"

"Nó là lỗi của em, đúng chứ. Nên em phải là người xin lỗi. Đừng nghĩ  Hoseok sẽ nuông chiều và xin lỗi em lần nữa. Đây không phải lỗi của em ấy đâu." Yoongi nghiêm khắc nói.

"Em không thể..em…" Sự ngập ngừng của Jimin khiến vị huyng lớn cảm thấy  tức giận

"Được thôi. Nếu đây là điều em muốn. Vậy thì cứ làm kẻ cô độc đến cuối chương trình đi."

---------------

Sau một khoảng thời gian di chuyển, toàn bộ đoàn ghi hình cũng đến được căn nhà mà họ sẽ phải ở lại đây vài ngày. Các thành viên xuống xe nhưng chú ý đến Hoseok đang ngồi ở hàng ghế cuối và chìm vào giấc ngủ sâu.

"Jimin, mau đến và gọi Hoseok dậy đi."

Seokjin đốc thúc, tuy anh không rõ hai đứa xảy ra việc gì, nhưng anh cần tạo nhiều không gian cho tụi nhỏ, đó là cách tốt nhất hiện tại.

Jimin ngơ ngác, ngón tay múp míp nhỏ xíu tự chỉ vào bản thân mình

"Em ạ? Nghiêm túc sao ạ?"

"Đúng vậy"

Người anh cả nói và nhướn chân mày đầy thách thức

"Nếu không phải là nhóc thì sẽ là ai? Đúng rồi nhỉ, Taehyung và Jungkook cũng có ở đây. Để một trong hai đứa nhóc đó đi gọi Hoseok vậy."

Jimin tròn xoe mắt, tay chân luống cuống lên khi thấy Seokjin huyng sắp định gọi một ai khác, cậu nhanh chóng cản lại

"Không ạ. Em sẽ tự gọi anh ấy, không cần kêu ai nữa, được chứ?" Nói xong liền ngoảnh mông đi về phía xe với bộ dáng phụng phịu.

Seokjin, Yoongi, Namjoon trông thấy một màn dễ thương như vậy, chỉ biết ngao ngán lắc đầu

"Quá sức chiếm hữu." Namjoon thì thầm với hai người huyng của mình.

Jimin nhẹ nhàng mở của xe để tránh không gây ra tiếng động quá lớn, cậu trông thấy Hoseok đang ngủ say và trái tim của cậu đau xót khi thấy anh mỏi mệt.

Là vì cậu.

Cậu lay lay anh, gọi khẽ

"Huyng, dậy thôi. Chúng ta đến nơi rồi"

Hoseok nương theo âm thanh quen thuộc, chậm rãi tỉnh giấc. Hai ánh mắt chạm nhau, không gian nhỏ hẹp trong xe làm cho khoảng cách của anh và cậu như gần lại, anh chỉ cần vươn tay là có thể ôm lấy cậu. Jimin cũng rất muốn nói lời xin lỗi anh, nhưng cớ gì lại ứ đọng không trót thành lời.

Jimin chậm rãi lui về sau để tránh khỏi ánh mắt của Hoseok, lúng túng nói

"Jin huyng bảo em gọi anh dậy"

Nhìn bóng dáng Jimin rời khỏi xe và mất hút trên lối vào, Hoseok thở dài

Vậy nếu Jin huyng không bảo em, em vẫn sẽ đến và gọi anh, em nhỉ?

Sau một vài phút loay hoay thì các thành viên cũng đã ổn định vào bên trong ngôi nhà. Với thiết kế đậm phong cách nhiệt đới, màu sắc ngát xanh cùng những khung cửa sổ lớn bung mở để đón lấy làn gió hài hòa từ biển khiến mọi người đều dễ chịu với cảnh quang nơi đây. Jungkook nhanh nhảu đến bên ô cửa, trước mắt cậu là một mảng xanh ngọc tuyệt vời của đại dương

"Mấy huyng ơi, chúng ta đang rất gần biển luôn nè. Biển ở đây thật là đẹp."

Năng lượng vui vẻ và say mê của đứa em út lan tỏa khiến những người anh lớn cảm thấy hạnh phúc. Riêng chỉ có Hoseok là mệt mỏi tựa vào ghế, thiêm thiếp chìm giấc ngủ.

Jungkook tuy thích thú với Jeju là thế, nhưng nhóc rất nhạy bén khi nhận ra vị huyng của nhóc có gì đó khác so với thường ngày. Hoseok huyng là một người náo nhiệt, sao nay lại trầm ổn đến thế?

"Huyng, anh ổn không? Sao trông anh mệt mỏi vậy ạ?" Jungkook nhẹ giọng hỏi và câu hỏi đó thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên.

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Do anh có chút uể oải vì chuyến bay."

Tất cả thành viên bây giờ cũng cần nghỉ ngơi rồi, thế là vị nhóm trưởng lại thực hiện nhiệm vụ của mình, lên tiếng chia phòng cho cả nhóm.

"Vậy bây giờ chúng ta về phòng nhé. Cậu và Jimin ở phòng bên phải ở tầng một. Yoongi hyung, JungKook, Taehyung sẽ là căn phòng bên trái. Seokjin huyng và mình sẽ chung phòng trên lầu hai"

"Mình muốn ở chung phòng với ba người."

Hoseok đột ngột chen ngang và tất cả mọi người đều thảng thốt, tròn xoe mắt

"Tại sao chứ, đây là tuần trăng mật của cậu mà"

"Nhưng mình không có cảm giác gì cả. Nên là, có thể không?"

Sự khảng khái của Hoseok khiến tấm lòng Jimin buồn bã. Cậu giận anh, nhưng cậu không muốn hai người cứ từng quãng xa lìa. Ấy thế mà cái hôn trong say men cùng những dự tính của anh cùng Taehyung, lại khiến cậu trở nên gai góc. Nhưng sự bén lạnh ấy không làm đau ai cả, là cậu đã tự cứa cho mình vết thương tận đáy lòng thôi.

Tất cả mọi người lúc này, đều đổ dồn ánh mắt về phía Jimin, vì nếu em ấy cũng đồng thuận về lời đề nghị kia, chương trình này sẽ chẳng còn là We Got Married nữa.

"Đây chỉ là ghi hình cho chương trình thôi. Em không quan tâm, anh ấy muốn thế nào cũng được. Thật tốt khi em được sử dụng trọn một căn phòng."

Hoseok chờ đợi một sự hòa giải, nhưng Jimin hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của anh. Vì không muốn khó chịu trong lòng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa, Hoseok đứng dậy và đi lên tầng trên.

Các thành viên đều khó xử với tình huống này, chỉ riêng Yoongi đứng bên cạnh Jimin, thừa biết em ấy chỉ đang mạnh miệng, liền buông đôi lời trêu chọc

"Nhớ nói anh nghe cảm giác khi phải ngủ một mình nhé, đồ nhóc con bướng bỉnh."

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro