Ready
"Jiminie! Buổi tối xong rồi này."
Cậu ngồi ngẩn ngơ trong phòng của cả hai, nghe thấy tiếng anh gọi thì sốt sắng đáp lời "Dạ, em đến ngay đây hyung."
Jimin vuốt ve tờ giấy nghiêng nghiêng con chữ, cậu nhìn kỹ lần nữa sau đó cất gọn vào ngăn khóa tủ nhỏ. Trên khuôn miệng từ lúc nào vẽ lên nụ cười mãn nguyện.
Hoseokie, mơ ước của anh sao lại dung dị đến thế? Anh ơi, thế gian ngoài kia rộng lớn vô ngần, mỗi điều mà em hoàn thiện cho mong mỏi của anh, anh hãy gắng sức mà ghi nhớ nhé. Để sau này khi chương trình khép lại, khi ta lại phải ép buộc bản thân quay về xúc cảm ban đầu, thì dưới mái nhà này, ta cũng đã từng đặt vào nhau dư vị yêu đương.
Không để Hoseok đợi lâu, cậu nhanh chóng đi vào gian bếp, vô tình lại trông thấy dáng vẻ cẩn thận của anh đang khuấy nhẹ tô canh nóng hổi, từng muỗng ân cần múc ra hai chiếc bát nhỏ, vừa vặn cũng khuấy tấm lòng cậu loạn theo cử chỉ của anh.
Là do cậu đã sơ suất điều gì trong đời rồi ư? Họ đã bên nhau nhiều năm như thế. Từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, Hoseok anh ấy vẫn là một mực lo toang cho cậu, cả hai bây giờ lại dây dưa cùng một chỗ, mà cậu lại đối với anh gói gọn tim vang.
"Em đói lắm rồi. Nhìn nó ngon quá đi mất."
Jimin vui vẻ nói, đôi mắt dán chặt vào món thịt xào kim chi thơm lừng, sau đó tiến đến ngồi cạnh anh.
Hoseok thấy Jimin tíu tít vì món ăn thì mỉm cười, đây là món khoái khẩu của nhóc mà nhóc thích nhất. Ở kí túc xá, tuần nào anh cả của họ cũng phải làm món này để chiều lòng Jimin vòi vĩnh. Anh đưa tay xoa tóc cậu, và anh không phủ nhận đâu, anh yêu chết cái xúc cảm mềm mại trong khẽ tay lúc này.
"Nó không ngon như Jin hyung nấu đâu nhé. Nếu em muốn chúng ta có thể rủ mọi người cùng đến đây chơi và Jin hyung sẽ nấu cho chúng ta ăn."
"Đừng nói như thế hyung. Món ăn của anh rất tuyệt mà."
"Rồi, Jiminie nói thế nào cũng được hết. Mau ăn đi nếu không sẽ nguội đấy."
Từng hạt cơm cay nồng lan trong miệng, lẫn thêm hương vị béo thơm từ miếng thịt ba chỉ mỏng đẫm sốt tan làm Jimin ngây ngất. Jimin cứ thế đắm chìm trong món ăn của mình, không chú ý ánh mắt ôn nhu đang hướng về cậu mỉm cười cưng chiều.
Anh nhớ lại khoảng thời gian khi họ sắp ra mắt công chúng, cậu nhỏ ngốc này đã đeo bám sợ hãi vì ngoại hình mũm mĩm mà bỏ bữa tận mấy ngày liền. Mà chính anh của lúc đó, cũng chỉ biết bất lực dõi theo cậu đang trút cạn bản thân nơi gian phòng tập lạnh lẽo kia. Họ lúc đó, không tiền, không địa vị, vùi đầu rệu rã đi trên lối mòn tối đen.
Nhưng anh hứa, sẽ không để em phải tổn thương nữa.
Đang mải mê đuổi chạy theo những hồi tưởng trong đầu, anh giật mình vì cậu quay sang hỏi anh
"Hoseok hyung, chúng ta có lịch trình gì vào ngày mai không ạ?"
"À...à...có đấy, nhân viên bên chương trình đã nhắn tin cho anh. Họ bảo chúng ta có một buổi chụp hình cho hôn lễ."
"Hôn lễ? Chúng ta sẽ kết hôn sao ạ? Em cứ nghĩ chúng ta chỉ cần sống chung với nhau như vầy thôi mà không cần kết hôn."
Hoseok thấy thái độ ngơ ngác của Jimin thì phì cười, cái đứa nhỏ ngốc này.
"Jiminie, chương trình chúng ta tham gia là We Got Married vậy sẽ ra sao nếu hai người không tổ chức hôn lễ chứ."
Hoa. Nhẫn. Và chúng ta
Hoseok à, em cầu nguyện siết bao về ngày em được sánh bước cạnh anh đi trên lễ đường đỏ thẫm. Chúng ta phải chăng sẽ được nghe lời tuyên thệ bên nhau mãi sau này, được khóa tay bằng đôi nhẫn bạc đắt giá. Và khi màn đêm lả lơi hạ màn, anh cùng em sẽ thả bản thân vào đêm tình nồng đượm, với môi hôn đẫm ướt trên đầu lưỡi, cùng bàn tay ghì chặt lấy nhau...
Những ý nghĩ không mấy trong sáng vờn chạy trong đầu Jimin khiến khuôn mặt cậu đỏ lựng, cậu lắc mạnh mái đầu nhỏ để trốn chạy mớ tơ tưởng vẩn vơ kia.
Hoseok thấy thái độ của cậu thì lo ngại, cậu nhóc làm sao mà cứ ngồi nhấp nhổm không yên thế
"MinMin...MinMin, em ổn không? MinMin"
Anh lay lay cậu và người nhỏ hơn sực tỉnh. Cậu ngại ngùng né ánh mắt anh như thể sợ anh sẽ thấu được mớ suy nghĩ đen tối của mình vừa rồi
"Em không sao chứ?"
"Em không sao ạ. Thế ngày hôm kia thì chúng ta có lịch trình gì không? Vì em cần thời gian để giải quyết chút công việc."
Hoseok lắc đầu và đáp án ấy khiến Jimin mỉm cười vui vẻ, tíu tít cúi đầu và tiếp tục ăn cơm.
-------------------------------
Một đêm an lành trôi qua.
Hoseok thức dậy bởi tiếng reo inh ỏi của đồng hồ báo thức. Anh ngồi bên thành giường và vương tay tắt lấy nó. Thở dài một hơi và nhớ ra hôm nay họ có lịch trình. Hoseok đưa tay cào lại mớ tóc loạn xạ và vào nhà vệ sinh để tắm táp.
Sau khi chuẩn bị xong, anh trở ra ngoài và trông thấy Jimin đang vùi sâu trong chiếc chăn ấm, say giấc ngon lành. Anh mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần cậu. Anh trèo lên đống chăn gối đang bao quang người nhỏ, nhẹ nhàng di những chiếc thơm ngọt ngào, lướt từ vầng trán nhẵn mịn, đến sống mũi nho nhỏ, thêm lên gò má mềm và dừng lại ở làn môi.
Jimin vì nhột nhạt trên mặt mà mơ màng tỉnh giấc, cậu mè nheo khi trông thấy một mảng thịt to đè lên người mình. Không biết liêm sỉ mà còn nhân lúc cậu ngủ mà ăn đậu hủ của người ta.
"Hyung, để em ngủ đi mà. Anh leo xuống nhanh lên, nặng muốn chết em rồi."
Hoseok mỉm cười và nhéo má cậu
"Dậy mau thôi. Chúng ta phải đi sớm nếu không sẽ đến trễ chỗ hẹn đấy."
Jimin nghe thế nhưng không thèm tỉnh dậy, kéo chăn trùm kín cả người
"Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi."
Nhóc con này thật là hết nói nổi. Rượu mời không uống vậy muốn uống rượu phạt phải không?
"Không kì kèo gì cả, em phải dậy ngay bây giờ hoặc là anh sẽ bế em vào phòng tắm và tắm cho em đấy nhé."
Jimin nghe thế thì tỉnh hẳn, cậu luống cuống ngồi bật dậy nhìn anh chăm chú mới biết mình bị anh lừa.
Cậu bĩu môi, hờn dỗi nói "Anh sẽ không nghĩ như thế đâu, đúng chứ?"
Hoseok cười khúc khích, gõ nhẹ lên trán cậu một cách cưng chiều, cười lớn
"Anh thật sự nghĩ như thế nếu em không thức dậy."
"Sau khi em tắm xong, xuống dưới nhà nhé, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng, được chứ?"
Hoseok nói và kéo tay Jimin đến phòng tắm
Nhưng trước khi người nhỏ hơn đóng cửa, anh đã hôn vội lên môi cậu, thì thầm câu dặn dò đầy ẩn ý
"Đừng ngủ quên trong nhà tắm đấy. Anh sẽ không ngần ngại vào trong để tắm cho em đâu."
Hoseok nói và rời đi, để lại Jimin với gương mặt ửng hồng.
--------------------------------
Sau khi hoàn thành bữa sáng của mình, cả hai rời nhà và đến địa điểm chụp hình cho hôn lễ.
Nửa giờ đồng hồ di chuyển, họ cuối cùng cũng đến nơi hẹn. Nhìn thấy các bạn nhân viên đang tất bật chuẩn bị trang phục và sắp xếp bối cảnh hậu cần vô cùng chỉnh chu, khiến cả anh và cậu đều hài lòng.
Cả hai đứng ngay sảnh lớn, thì bỗng có một ông chú trung niên, khá giống người ngoại quốc đến chào và trao đổi với họ
"Rất vui được gặp và làm việc với các cậu. Tôi hy vọng hai người đã sẵn sàng cho buổi chụp hôm nay. Tôi là Hoario, người đảm nhận phương diện hình ảnh"
Ông ấy liên thoăng nói và cười đầy phóng khoáng.
Hoseok và Jimin cúi đầu chào lễ phép. Nhưng chưa kịp trao đổi lại thì nhân viên đã gọi họ vào bên trong.
Việc trang điểm và thay y phục hoàn thành, Jimin chú ý thấy người lớn hơn lắc lắc đầu và mệt mỏi day thái dương.
"Hyung, anh vẫn ổn chứ?"
"Anh chỉ là lo lắng. Anh không biết anh có thể tạo ra những khoảng khắc đẹp đẽ khi ở bên cạnh em hay không."
Tình yêu của anh. Vị chồng nhỏ đáng yêu.
Jimin mỉm cười, sau đó đan chặt tay cả hai vào nhau
"Huyng, chúng ta sẽ làm tốt thôi. Vì thế, đừng sợ hãi khi buổi chụp hình diễn ra. Hãy thoải mái và nghĩ rằng chỉ có đôi ta, không còn ai ở đấy cả. Chỉ có em bên cạnh anh thôi."
Hoseok ôm cậu thật chặt. Jimin cũng đứng yên để cho anh ôm. Họ biết chứ, đây là một buổi chụp hình giả cho một đám cưới giả, nhưng cả hai đều có chút hồi hộp trong lòng. Họ lơi vòng tay khỏi đối phương khi nghe lệnh gọi ra ngoài.
"Sẵn sàng cùng em rồi chứ?"
Jimin an lòng hỏi và Hoseok mỉm cười, gật đầu
"Anh đã sẵn sàng cho những tấm ảnh cưới đầu tiên của hai ta rồi."
#Map
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro