Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our Plan


“Vậy nghĩa là, cậu ấy muốn thực hiện một kết thúc hoàn hảo cho chương trình sau đó huyng nói là huyng sẽ giúp cậu ấy –“

“Chúng ta sẽ giúp em ấy, Namjoon” Seokjin vặn lại câu từ.

“Okey, chúng ta sẽ giúp cậu ấy nhưng tại sao cậu ấy lại ôm anh chứ?” Namjoon đáp lời vị anh lớn.

“Đó là vì Hoseok cảm kích anh thôi. Nhưng chúng ta đều biết rằng Jimin quá chiếm hữu đối với Hoseok. Em ấy luôn mất kiểm soát khi Hoseok làm một điều gì khác với ai đó cơ mà. Nhưng anh đã luôn ủng hộ tụi nhỏ xuyên suốt từ đầu chương trình và anh không có suy nghĩ phải ngăn cách chúng đâu."

“Nhưng chúng ta cũng biết rằng trước khi chương trình kết thúc, Jimin cũng sẽ nói xin lỗi Hoseok và cả anh nữa, chắc chắn là vậy rồi.” Namjoon khẳng định

“Không. Anh sẽ bảo Hoseok từ chối em ấy.”

Mọi người đều kinh ngạc với quyết định này, đặc biệt là Yoongi, bởi vì nếu làm như vậy, chắc chắn cả hai đứa em kia sẽ chẳng đi đến một cái kết đẹp nào cả.

“Sao anh lại nói vậy? Nếu làm thế chẳng phải là anh đang chia cắt họ sao?” Yoongi gầm gừ nói và pha lẫn khó chịu.

Gian phòng bỗng chốc chìm vào im lặng. Seokjin nhìn bốn đứa em ngốc nghếch của mình, sau đó lắc lắc đầu và mỉm cười

“Mấy đứa nghe cho kỹ đây, anh làm thế vì đây là một phần trong kế hoạch của anh thôi!”

Mọi người đều tò mò “Ý anh là sao huyng? Kế hoạch gì cơ chứ?” Jungkook hỏi lại.

“Kế hoạch của chúng ta”. Và vẽ lên một nụ cười đầy tự tin.

-----------
Jimin rời đi trong hối hận. Một lần nữa, cậu lại phô trương sự bướng bỉnh của mình.

Cậu ngắm nhìn biển lớn rì rào, thừa nhận bản thân đã nóng vội khi nổi giận đầy vô lý với Hoseok.

Có bao giờ, sóng thôi xô bờ?

Từng đợt sóng xô vẫn kiên trì tìm về với bờ bãi, thật màu nhiệm, thật giống với thứ tình cảm anh gửi gắm nơi cậu. Vì dù bờ cát ấy có ngang bướng vụng về một nơi chốn, sóng vẫn dịu dàng vỗ về bờ mà thôi.

Nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của anh, thái độ xù lông ban nãy cậu trình diễn đã hoàn toàn xẹp lép. Giờ phút này cậu chỉ muốn về nhà, muốn được xin lỗi anh.

-------------------

Đã một ngày vô vị kể từ trận cãi vã, cậu chưa thể tỏ bày với anh lời nào, bởi dường như Hoseok đang cố lảng tránh cậu. Sự lãnh đạm khác thường nơi anh khiến Jimin cảm thấy lạc lỏng đến vô cùng. Nhưng rồi lời Yoongi huyng vài ngày trước đọng lại trong tâm trí, níu kéo lại cho cậu chút tự tin cuối cùng. Yoongi huyng nói Hoseok sẽ hết thảy bao dung cho cậu, vậy lần này, có lẽ sẽ không ngoại lệ đúng không?

Nhân lúc Hoseok đang xem TV, Jimin lém lỉnh đi đến và chắn ngang trước màn hình, dùng điều khiển tắt đi bộ phim đang phát sóng. Cậu tưởng chừng như bao lần trước, khi cậu đã biết sai và nói với anh lời xin lỗi, anh sẽ ân cần mà ôm cậu vào lòng, sẽ chậm rãi lắng nghe cậu. Nhưng lần này lại khác, Hoseok ngó lơ cậu, gằng giọng trách mắng

“Em đang làm gì vậy? Có thấy anh đang xem không?”

“Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.” Jimin với đôi mắt hối lỗi nhìn sâu vào Hoseok, nhưng lần này thật khác, cậu không tìm thấy bất kỳ dáng vẻ ôn nhu nào. Mà như thể một gáo nước lạnh dội thẳng vào người, lạnh đến tận tâm can.

“Về cái gì, nếu là về chuyện kia, thì chúng ta không cần phải nói gì nữa đâu”.

Sự cộc lốc trong từng câu chữ khiến Jimin ngỡ ngàng và lạ lẫm, đây là lần đầu tiên Hoseok buông lời từ chối cậu. Cậu trông mong dáng vẻ nhu hòa của anh như mọi ngày, nhưng hầu như càng chờ đợi, lại càng gom về bao thất vọng khôn nguôi.

Niềm tổn thương hóa thành kiêu hãnh ngút ngàn, cất lời

"Anh không muốn lắng nghe lời xin lỗi của em, đúng chứ? Vậy được thôi, em sẽ không quan tâm anh nữa.”

Jimin quay về phòng, bỏ lại Hoseok nơi gian phòng khách vắng tanh.

Cậu thật sự muốn ngủ, ngủ thật sâu, bởi vì chỉ có như thế, mới thôi không nghĩ ngợi, không phiền lòng đến sự xa cách của anh.

Jimin trằn trọc nằm trên chiếc giường lớn, miên man suy nghĩ. Cậu biết sự ương bướng của mình không nên bộc phát một cách vô tội vạ như thế. Nhưng chương trình đã dần đi đến những hồi kết của anh và cậu, nó khiến cậu lúc nào cũng ấp ôm một nỗi sợ hãi không thể tỏ bày. Đối diện với tình yêu của anh, khi anh nói anh yêu cậu, nói anh thương cậu luôn là một hồi xoa dịu. Nhưng vẫn không đủ sức mạnh để lấn át đi nỗi sợ về một sớm mai khi chương trình chính thức đóng máy, cậu sẽ chẳng thể sống trong tình yêu của Hoseok nữa. Lời anh từ chối cậu, đã khiến cậu rỗng toác mất rồi. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, chỉ mong rằng một sớm mai thức dậy, vẫn được chở che trong vòng tay anh.

Jimin không yếu đuối, nhưng Hoseok đem lại cho cậu cảm giác quá đỗi an tâm, khiến cậu khát khao tình yêu nơi anh đến cháy nồng.

-------
Nhìn Jimin rời đi trong thất vọng, trái tim Hoseok như vừa bị ai cấu xé một vệt dài. Sự gồng gánh nơi anh từ ban nãy giờ dần buông lơi thành từng tiếng thở dài.

Anh không giận cậu, anh cũng rất muốn được cùng cậu trò chuyện nhưng anh buộc phải giả vờ như thế theo yêu cầu của Seokjin huyng.

Em đã đặt hết niềm tin vào anh, Jin huyng. Tổn thương em ấy chưa bao giờ là điều em muốn dù cho có là giả vờ đi nữa. Nhưng hy vọng kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn thành và khiến Jimin hạnh phúc trọn vẹn.
--------

"Thật sao? Cảm ơn ngài, ngài Min. Hoseok chắc sẽ vui lắm. Cảm ơn rất nhiều."

Soekjin trao đổi qua điện thoại, miệng không khỏi vẽ lên một nụ cười rạng rỡ.

"Sao? Ngài Min đồng ý không?" Yoongi hỏi
Và cái gật đầu của Seokjin khiến tất cả các thành viên đều vui mừng.

"Chúng ta cần gọi Hoseok, em ấy chắc sẽ vui lắm khi biết được tin tức này."

Seokjin sẵn tiện căn dặn cậu em
"Taehuyng, em gọi Hoseok đến đây nhé."

Sau vài phút, Hoseok cũng đã có mặt ở căn phòng mà các thành viên đang tụ họp.
Nhưng nhìn sắc mặt của cậu không được tốt lắm, nên Yoongi cũng ngờ ngợ đoán ra được là vì điều gì.

“Tình hình của em và Jimin sao rồi?” Yoongi chậm rãi hỏi

Hoseok thở dài và ngồi xuống bìa giường

“Chúng em không ổn lắm ạ. Khi nãy em đang xem phim thì em ấy đến trước mặt em và tắt tivi."

Hành động kì lạ của Jimin khiến Namjoon lấy làm hiếu kỳ

"Sao thằng bé lại làm thế với cậu vậy?"

“Bởi vì em ấy muốn nói chuyện với mình. Em ấy muốn xin lỗi.”

Cả nhóm nghe đến đây đều thảng thốt. Đây là điều mà các thành viên lắng lo nhất khi thực hiện kế hoạch này. Vì mọi người đều rõ ràng Hoseok dễ mềm lòng với Jimin đến nhường nào.

“Rồi em làm gì? Đừng nói với anh là em đồng ý nha? Ôi trời ơi Hoseok ơi, kế hoạch của chúng ta đổ vỡ rồi. Chúng ta đang gầy dựng rất tốt mà." Seokjin trách than.

“Huyng à, đừng lo lắng như thế. Em không có đồng ý với em ấy. Jimin đã rời đi và em biết em ấy rất thất vọng về em." Hoseok tiếp lời với giọng nói thật lắm muộn phiền.

“Anh xin lỗi vì khiến cả hai khó xử nhưng đây chỉ là một phần trong kế hoạch của chúng ta thôi."

Seokjin biết việc này rất khó khăn với Hoseok, bao nhiêu năm qua, sự chở che âm trầm của Hoseok, là vì không nỡ để Jimin phải tổn thương. Kế hoạch lần này, thật sự làm khó cho em ấy.

Hoseok gật đâu và mỉm cười “Em hiểu mà. Vậy kế hoạch đã thực hiện tới đâu rồi. Có ổn không? Nói em biết được chứ?”

Vị anh cả sau khi đã thương lượng với ngài Min ban nãy, thuật lại cho Hoseok nghe

“Anh gọi cho ngài Min, ngài ấy đồng ý để chúng ta thực hiện kế hoạch này. Mọi việc đều được chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, mọi thứ sẽ hoàn thành trước ngày cuối cùng. Anh thật mong đợi phản ứng của Jimin. Em ấy thật may mắn vì có được tình yêu của em đấy, Hoseok."

Hoseok lắc lắc đầu, hiền hòa bảo

"Em mới là người may mắn khi được em ấy yêu thương ạ. Cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người."

Hoseok nói và tất cả thành viên đều ôm chặt lấy nhau như một lời khích lệ tinh thần để tạo ra khoảng khắc đáng giá nhất.

"Nào mọi người. Chia nhau ra và làm nhiện vụ của chúng ta thôi.”

Namjoon hào hứng nói và tất cả thành viên đều tản ra để thực hiện những phần việc riêng.

---------------------

Trời về khuya se se hơi lạnh, Hoseok sau khi xong việc thì khe khẽ vào phòng của Jimin. Nhìn thấy người nhỏ đang chui rúc vào chăn, tay ghì chặt gối bông, trái tim Hoseok không khỏi xa xót một trận, dáng ngủ này của cậu đủ để Hoseok biết cậu đang không an lòng đến nhường nào. Anh chỉnh lại góc chăn đã bị cậu hất ra, vén lại vài lọn tóc non mềm. Ân cần cuối thấp người, hôn lên vầng trán nhỏ nhắn của cậu, thì thầm

"Bé con, đừng giận anh. Anh thật sự rất thương em, mọi tâm nguyên của anh trong những tháng ngày sau này, đều chỉ mong em được hạnh phúc thôi. Ngủ ngoan nhé."

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro