Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nori Strips

Khi Hoseok đã khuất sau lối cầu thang, Jimin mới buông một tiếng thở dài. Cậu cúi đầu chào các vị huyng, thông báo với họ rằng sẽ đi ra ngoài hít thở chút gió trời, có lẽ điều ấy khiến cho bản thân cậu dễ chịu hơn. Mấy vị anh lớn đều ngán ngẩm lắc đầu và tiếp tục trò chuyện về những điều họ muốn làm vào sáng ngày mai. Nhưng giữa chừng thì cậu em út lém lỉnh lại hỏi nhỏ Yoongi đang ngồi chợp mắt trên ghế

"Huyng ơi, nếu Hoseok huyng ngủ ở phòng chúng ta, thì có nghĩa là phòng chúng ta sẽ có bốn người luôn sao ạ?"

"Ừm, em nói đúng, chúng ta…"

"Không. Hai đứa sẽ chia phòng cùng anh và Namjoon. Để tụi nhỏ kia làm những gì chúng muốn đi. Nếu Hoseok muốn ngủ riêng? Thì mặc nó. Và Jimin muốn ngủ một mình. Cũng hãy để như vậy. Còn bây giờ, chúng ta đi ngủ thôi."

Yoongi và Namjoon tán thánh, họ ngầm hiểu những điều mà Seokjin cố tình sắp xếp, chỉ riêng đứa em út là ngơ ngác nghe lệnh, ngoan ngoãn theo Jin huyng để về phòng.

Sau nửa giờ dạo quanh bãi biển để điều chỉnh tâm trạng, Jimin quyết định quay lại căn hộ. Ngôi nhà được phủ một lớp đèn vàng ấm áp nhưng đầy tĩnh lặng, Jimin biết các thành viên đã về phòng để nghỉ ngơi và cậu cũng lặng lẽ trở về phòng của mình. Căn phòng cậu ở rất gọn gàng, với khung cửa sổ hướng trọn ra biển. Nhưng nơi này không có vòng tay của Hoseok, nó khiến Jimin chìm vào những trống trải khi thiếu vắng đi những thói quen nuông chiều từ anh. Cậu ngán ngẩm ngã lưng trên giường với một khoảng trống lớn bên cạnh, mắt vô định hướng lên trần nhà trắng tinh.

"Thật nhàm chán khi không có anh ở đây bên em. Em vẫn muốn được anh ôm lấy em như mọi ngày cơ mà."

Jimin lẩm bẩm với bản thân, màn đêm càng nhấn nhá sự cô đơn của cậu. Pha lẫn một chút dỗi hờn, một chút nhớ nhung.

"Em không thích anh ở cạnh Taehuyng. Dù chúng ta kết hôn vì chương trình thì anh hiện tại vẫn là vị hôn phu của em cơ mà."

Jimin phụng phịu nhắm mắt và cố gắng vỗ về bản thân vào giấc ngủ. Nhưng âm thanh cười nói từ phòng bên cạnh cứ liên tục xuyên qua không gian tĩnh lặng nơi này, cậu nghe thấy tiếng của Taehyung và cả Hoseok nữa, náo nhiệt cả một vùng.

“Huyng, anh lừa em, như vậy không công bằng."

“Huyng không lừa, Taehyungie. Là do em ngốc đấy."

Điệu cười giòn tan ấy khiến Jimin khó chịu vô cùng.

Em nghĩ anh mệt mỏi cơ mà? Vậy mà giờ anh lại vui vẻ như thế. Vậy thì em phải quan tâm làm gì cơ chứ? Dù sao thì em với anh cũng chỉ là hôn phu trong chương trình thôi.

Jimin lấy gối che kín tai, cậu không muốn nghe thấy âm thanh nào nữa. Và trong những khoảng lặng của riêng mình, cậu nặng nề chìm vào miên man.

Dường như Hoseok quên rồi ư? Anh ấy còn nhớ lời của Jimin từng bảo với anh không? Đứa nhỏ này sẽ rất mau cảm thấy cô đơn, ấy vậy mà Hoseok để lại Jimin trong màn đêm não nề.

-------------

Khi mặt trời đã kéo lên cao, Hoseok tỉnh giấc và thấy căn phòng trống trơn, Taehuyng ở giường bên cạnh đã rời đi trước. Anh đưa tay chải gọn mớ tóc của mình, nhìn chiếc đồng hồ đã hiển thị 7:30 sáng, trong lòng bất giác nhớ đến người anh thương.

Em ấy vẫn ổn chứ? Đêm qua không biết em ấy ngủ có ngon không?

Hoseok nhớ mái đầu dụi vào lòng anh mỗi tối, nhớ đứa nhỏ ấy từng thủ thỉ với anh rằng nhóc sẽ buồn lắm khi phải ở một mình. Và anh, chưa bao giờ muốn rời đi, nhưng chỉ vì anh cần thời gian để Jimin bình tĩnh lại.

Ngẫm nghĩ một hồi, Hoseok rời giường để sửa soạn lại bản thân. Lúc đi xuống nhà dưới để dùng bữa sáng, anh đi ngang căn phòng của Jimin đang im lìm vì nghĩ rằng em ấy còn say giấc. Muốn nhìn thấy người nọ một chút, liền vô thức vịn lên tay nắm cửa, đẩy vào trong.

Căn phòng thơm nhẹ mùi hoa anh đào, anh trông thấy cậu đang sắp xếp lại chăn gối, Jimin nghe tiếng mở cửa cũng ngước lên nhìn anh. Mắt hai người chạm nhau. Trông thấy anh, người nhỏ hơn thật sự muốn chạy đến bên để ôm lấy Hoseok, tựa vào lòng anh để nói với anh vô vàn lời xin lỗi.

Nhưng có lẽ vì cái tôi của cậu còn quá lớn, vì tiếng cười đùa của anh và Taehuyng đêm qua vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí, cấu xé tim cậu, ấy thế buông ra lại là những lời vô tình.

"Anh đến đây làm gì? Đây là phòng của riêng em."

"Anh chỉ là...không có gì cả."

Hoseok ngập ngừng nói xoay lưng rời đi, Jimin hướng theo bóng dáng anh, đáy lòng dấy lên chút mất mát không thể khước từ.

--------

"Dậy rồi sao. Đến đây ăn sáng đi." Seokjin nói và mỉm cười.

Đến khi đã đủ bảy thành viên, mọi người bắt đầu dùng bữa và nói về những chuyện vặt vãnh như hằng ngày.

"Hoseok, anh nghe tiếng của em cười rất nhiều vào tối hôm qua và đó là lí do mà anh mày không ngủ được luôn."

Yoongi phàn nàn bâng quơ.

"Xin lỗi, huyng. Tụi em chơi game và Taehuyng chơi buồn cười chết được."

"Game gì vậy huyng?" Jungkook hỏi

"Chơi thẻ bài thôi." Hoseok nhẹ nhàng đáp lại đứa em út và bữa ăn cứ thế tiếp diễn. Jimin cúi đầu tập trung ăn sáng và cậu ngay bây giờ chỉ muốn ra ngoài đi dạo. Có lẽ làn nước biển xanh trong ngoài kia sẽ ủi an cậu, còn nơi đây, từng chút đều là bất mãn, đều là đau lòng.

Jungkook vui vẻ cắn một miếng bánh lớn, reo hò

"Chúng ta phải ăn nhanh thôi, để còn ra biển chơi nữa"

-----------

"Không xuống biển chơi sao?" Yoongi khẽ hỏi Jimin khi anh để ý thấy cậu nhóc chỉ ngồi trên bãi cát và xây đắp dăm ba tòa lâu đài xiêu vẹo đến nhàm chán.

Jimin lắc lắc đầu, Yoongi thấy thế thì ngồi xuống bên cạnh cậu, anh biết chắc rằng cậu nhóc có rất nhiều lời trong lòng không thể nói.

Jimin đảo mắt thì thấy vị anh ba này chưa rời đi.

"Vì có Taehuyng ở đó ạ."

"Thì..?" Yoongi ngập ngừng.

"Em chỉ không muốn da bị kích ứng thôi"

Vị anh ba lúc này phải bật cười vì độ bướng của Jimin, Hoseok thật sự nuông chiều nhóc con quá đỗi rồi.

"Em đang tức giận, đúng chứ?"

Jimin lưỡng lự, cậu gật nhẹ đầu, vô vị đáp

"Điều đó rõ ràng vậy sao ạ? Nhưng cũng chỉ vì cậu ấy gần gũi với Hoseok huyng và Hoseok huyng cũng rất thích bên cạnh cậu ấy cơ mà."

"Jimin à, Hoseok là người hòa đồng và tất cả mọi người đều quý mến em ấy. Nhưng vấn đề là ở em. Em đồng ý cho Hoseok ở cạnh Taehuyng còn gì?"

"Em đồng ý khi nào cơ chứ?"

"Khi em cho phép Hoseok được ngủ ở nơi cậu ấy muốn mà không hề có ý kiến gì"

"Nhưng em cho phép là bởi vì tụi em đang giận nhau."

Yoongi khó hiểu nhìn đứa em, hỏi

"Vậy tại sao em không xin lỗi?"

Jimin cúi thấp mái đầu, giọng buồn thiu

"Em muốn xin lỗi anh ấy, nhưng em không biết phải xin lỗi như thế nào cả."

Yoongi nhìn về phía Hoseok đang chơi tạt nước với mọi người, vỗ vai Jimin.

"Nhớ lời anh nói, Jimin. Hoseok thương em vô vàn, em ấy sẵn sàng lắng nghe và bao dung cho em. Còn giờ thì giao lại cho anh, anh biết phải làm gì."

Vị anh ba sao có thể dõng dạc nói ra những lời "có cánh" cho tấm lòng của Hoseok đến thế? Bởi từ ban đầu, anh là người tường tận những cử chỉ thiên vị của Hoseok, là gói ghém để dành cho mỗi Jimin mà thôi.

"Em hi vọng chúng ta sẽ không phải tranh cãi như vậy nữa." Jimin hướng ánh mắt về Hoseok, tìm về ánh nắng ấm áp của cậu suốt bao năm qua.
-----

Buổi tối, khi tất cả mọi người đều đang có mặt ở phòng khách để dùng tráng miệng và xem TV thì Yoongi đột ngột có một đề nghị nán chân các thành viên lại.

"Huyng, chúng ta không thể đi ngủ sớm rồi ngày mai hãy làm điều anh muốn được không?

"Không được. Nhưng anh hứa là một ai đó trong chung ta sẽ cảm thấy thích việc này." Yoongi nói và đưa cái nhìn đầy ma mãnh về phía Jimin

"Sao anh lại nhìn em chứ?"

Nhưng vị anh ba không đáp lại câu hỏi của cậu em và tiếp tục nói

"Chúng ta sẽ chơi một trò chơi."

"Trò gì vậy huyng?" Namjoon tò mò hỏi

Yoongi từ phía sau lấy ra một cái lọ thủy tinh, từ tốn nói

"Đây là một trò chơi hợp tác. Luật chơi rất đơn giản. Hai người sẽ bắt nhóm với nhau và chọn một lá thăm và xem trong tờ giấy yêu cầu điều gì. Nếu thực hiện được điều viết trong tờ giấy, thì phần thưởng sẽ là món quà đặc biệt. Và anh là người chia nhóm."

Các thành viên còn đang ngơ ngác nửa hiểu nửa không thì Yoongi lại tiếp tục

"Đội đầu tiên là Jungkook và Taehuyng. Đội thứ hai là Jin huyng với Namjoon và đội cuối cùng là Hoseok với Jimin. Nào bắt đầu thôi. Không ai được ý kiến gì về việc chia đội hết. Trò chơi này là của anh nên anh có quyền quyết định. Cứ chơi thôi."

Lần lượt các mẩu giấy được bốc ra nhưng hai đội đầu tiên đều không hoàn thành được nhiệm vụ. Và bây giờ chỉ còn lại một đội cuối cùng.

Và Yoongi, mỉm cười tự đắc.

"Giờ đến cặp đôi của chúng ta. Ai sẽ là người bốc thăm đây?"

Hoseok giơ tay và chọn một tờ giấy ngẫu nhiên trong chiếc lọ, mắt anh mở to khi đọc từng dòng chữ, không khỏi thảng thốt

"Điều này nghiêm túc cơ ạ, em nghĩ chúng em làm không được đâu."

"Tờ giấy viết gì vậy?" Namjoon hỏi

"Chuyền tất cả những miếng rong biển cho đối phương từ chiếc đĩa bên này sang chiếc dĩa khác. Nếu thành công được mười miếng, các bạn sẽ có một ngày riêng với đối phương." Hoseok đọc lớn

"Ồoooo, nghe tuyệt nha" Seokjin cảm thán đầy phấn khích

"Có gì tuyệt vời chứ huyng?" Jimin ái ngại thắc mắc.

"Thôi đi hai ông tướng, đừng diễn như thể hai người xấu hổ lắm. Đã kết hôn rồi thì tất nhiên hai người là chồng của nhau. Vậy thì có gì sai trong trò chơi đâu. Nào, mau chơi đi."

Seokjin ráo riết nói để đốc thúc tụi nhỏ, anh biết Yoongi làm điều này là để giảng hòa cho cả hai, nên anh cũng sẽ nhiệt tình hỗ trợ.

Vị anh ba mang ra hai chiếc bàn, hai bên đều có hai chiếc đĩa. Chiếc đĩa có rong biển ở phía Hoseok và chiếc đĩa rỗng ở phía Jimin.

"Đừng lo lắng, anh sẽ giúp hai đứa."

Yoongi nói và nhìn vào điện thoại, thời gian được tính giờ và anh ấy đưa rong biển cho Hoseok.

"Không được phép cắn nhé, chỉ được ngậm thôi."

Trò chơi bắt đầu. Hoseok chuyền rong biển bằng miệng cho Jimin. Cách chuyền này buộc họ phải đối mặt với nhau. Và cả hai thành công đặt được bốn miếng vào chiếc đĩa rỗng vô cùng dễ dàng. Nhưng dần về sau, Jimin cảm thấy khoảng cách của họ vô sơ vô ý kéo lại gần hơn vì các miếng rong biển dần ngắn lại.

"Tại sao càng lúc miếng rong biển càng nhỏ đi vậy chứ ạ?" Jimin hỏi và các thành viên đều cười khúc khích.

"Tiếp tục đi, Jimin. Em cần phải thắng chứ." Seokjin cổ vũ.

Được ủng hộ bởi các thành viên, Jimin nhón chân để lấy miếng rong biển từ Hoseok. Nhưng ở ba miếng tiếp theo, jimin nhận ra đây không còn là một dải rong biển nữa, mà nó chỉ là một mẩu ngắn củn nằm ngay gọn trên môi Hoseok mà thôi.

"Mọi người thật sự muốn chúng em chiến thắng đến vậy sao?" Jimin cau mày với họ, những người đang đỏ mặt vì cười và phấn khích trông đợi gì đó chắc chắn sẽ diễn ra.

"Em làm được mà, Jimin." Tiếng cổ vũ bắt đầu tràn lan máu lửa hơn nữa.

Jimin bỗng ngạc nhiên khi Hoseok lúc này đột ngột vòng tay ôm lấy eo cậu và nhìn cậu thật nghiêm khắc. Jimin nhận ra được ánh mắt anh, chất chứa sự kiêu ngạo và răn đe cậu. Như thể hiểu được điều Hoseok muốn nói, Jimin đặt tay lên vai Hoseok và nhón chân lần nữa để cố gắng lấy được miếng rong biển trên môi anh. Nhưng cho dù cố gắng thế nào, thì nước bọt cũng đã thấm vào miếng rong biển khiến nó mềm tan trên môi Hoseok và cuối cùng cậu như thể chạm nhẹ lên môi anh. Tiếng reo hò của các thành viên xung quanh càng nồng nhiệt hơn nữa.

"Ôi trời ơi, hôn rồi kìa. Họ hôn rồi kìa."

Hoseok cố gắng kéo Jimin ra vì trò chơi vẫn còn nhưng Jimin đưa tay giữ chặt lấy anh. Và anh đầu hàng trước sự chủ động đầy quyến rũ của người nhỏ đang tỏ bày. Nhưng sau một hồi, quyền điều khiển cuộc chơi lại trở lại với Hoseok, anh dẫn dắt Jimin vào dư vị của riêng mình. Cả hai không quan tâm trò chơi nữa, cái họ chìm đắm là sự ngọt ngào trên môi, thúc đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn và không khí tràn ngập vị tình.

"Ôi chúa ơi, em không thể xem nổi nữa."

Namjoon nói và kéo mọi người ra ngoài.

"Anh biết là em thích lắm, Jiminie"

Yoongi la lên và sau đó cũng lon ton chạy theo mọi người.

Jimin vui vì Hoseok đáp lại cậu mà không hề chần chừ. Nhưng sự vẩn vơ ấy khiến Jimin lơ đãng và Hoseok cắn nhẹ lên phiến môi mềm của Jimin như một sự trách phạt. Cái hôn thật chậm rãi, hai môi lưỡi mềm mại quấn quít lấy nhau, đẩy đưa sự nhớ nhung triền miên, bù đắp lại những hiểu lầm. Jimin bị chèn ép dưới sự mãnh liệt của Hoseok, cậu đấm nhẹ vào ngực anh khi đã hết dưỡng khí và bấy giờ Hoseok mới lui về sau. Anh lần nữa ôm lấy eo cậu, giữa hai người khắng khít không rời và anh áp trán vào cậu.

"Em thích chơi trò chơi này sao?" Hoseok mỉm cười trêu ghẹo.

"Không ạ. Em không biết gì về nó cả." Jimin trả lời thành thật vì cậu thật sự không biết gì.

Hoseok nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Jimin vì nụ hôn bạn nãy thì lấy sủng nịch. Anh ôm chặt lấy cậu, hít hà hương thơm quen thuộc trên mái tóc mềm.

Hoseok thương em, và bỏ qua hết mọi cái tôi của mình, trân trong cậu bằng tất cả niềm thương của anh, thì thầm

"Xin lỗi em"

"Không cần thiết, Hoseokie. Anh không làm gì sai cả. Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi anh, xin lỗi vì cứ ghen tuông vô lí như vậy". Người nhỏ nhẹ nhàng nói, vùi thật sâu vào lồng ngực của người lớn hơn.

Hoseok vuốt ve tóc cậu, anh chưa từng giận Jimin, nhưng có lẽ cần phải thỏa thuận với cậu nhóc bướng bỉnh này thêm một vài điều kiện rồi.

"Anh sẽ bỏ qua cho em nếu..."

"Nếu gì cơ ạ?" Jimin hỏi và ngước lên nhìn anh

"Nếu em không ghen và đừng nổi giận với Taehuyng nữa, anh chỉ xem Taehyung là em trai của mình thôi, có được không?" Hoseok đề ra yêu cầu và Jimin gật đầu.

"Huyng ơi"

"Sao đấy nhóc?"

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em, MinMin. Yêu em rất nhiều."

Sau một đêm với những miên man niềm nhớ, có lẽ những cảm xúc thương mến đã đến lúc phải thổ lộ rồi.

"Em nhớ lắm ạ"

"Nhớ gì cơ chứ?"

"Em nhớ khi anh gọi em là MinMin bởi vì xuyên suốt hai ngày ở đây, anh chưa gọi tên em lần nào cả."

Khi anh gọi tên em, bão tố cũng hóa dịu dàng...

Hoseok cười vì tính trẻ con của cậu. Lần nữa ôm lấy người thương.

Yêu em bao giờ cho đủ đây hả nhóc con? Cứ một lần lại một lần, khiến anh tự nguyện dành cả năm dài tháng rộng, thiên vị em hơn tất thảy.

Và cứ thế đêm đó, khi từng con sóng biển vẫn còn vô định xô bờ, khi ánh trăng còn mãi miết sáng soi, thì người nhỏ đã gạt đi mỏi mệt, an yên mà ngủ ngoan trong vòng tay anh.

#Map

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro