Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No One Like Us

Hoseok đau đớn.

Những lời của các vị nhân viên cứ liên tiếp quẩn lặp trong đầu anh như một mớ nát nhàu. Ừ thì, mấy ai sẽ ủng hộ cho anh và cậu nhỉ? Từ cộng đồng mạng cho tới người hâm mộ, họ vẫn chỉ coi tình cảm của anh như mớ rẻ tiền làm trò cho chương trình. Jimin bên một ai khác sẽ tỏa sáng hơn. Anh sai rồi, từ ban đầu anh nên đem loại tình cảm này thiêu rụi vào màn đêm chỉ mình anh đắm ngất mà thôi.

Suy nghĩ ấy khiến Hoseok gắt gao nắm chặt tay và nó khiến cổ tay Taehuyng đỏ au vì độ siết. Cái huyng này lại có vấn đề gì? Sao lại nổi giận vô lí với Jimin như vậy chứ?

"Huyng, buông em ra đi. Anh làm em đau đó"

Taehuyng vùng vằn mạnh để thoát khỏi lực tay của Hoseok. Bản thân anh lúc này mới nhận rõ vì sự tức giận trong lòng đã phải khiến cho đứa em cùng nhóm gánh lấy cơn phẫn nộ này. Anh thở dài muộn phiền, nói khẽ

"Xin lỗi, Taehuyng...Chỉ là..."

Taehyung quan sát biểu cảm của Hoseok, cậu nhìn ra được sự đau đớn và bất lực trong ánh mắt anh. Cảm thấy người anh lớn đã hòa hoãn hơn một chút, cậu em liền cất giọng hỏi

"Huyng, sao anh lại nói Yoongi huyng mới xứng đáng ở cạnh Jimin cơ chứ?"

"Chì là...vì...a-nh nghe thấy...."

"Anh nghe thấy cái gì?"

Lời của anh bị đứt đoạn giữa lưng chừng, Jimin đứng cách anh một khoảng nhỏ, thở dốc vì đuổi chạy theo hai người, trái tim không ngừng tràn ngập xót xa.

Hoseok nhìn về cậu, đau đáu nỗi niềm.

"J-Jimin.. anh..."

Jimin chủ động thu hẹp không gian của hai người, cậu chậm rãi bước đến gần anh để cảm nhận hơi ấm thân quen vẫn còn vây lấy mình, bản thân lúc này mới thôi khiếp sợ, nghẹn ngào

"Huyng~...anh đang nói về gì? Làm ơn giải thích với em không?"

"Ừm...vậy em sẽ rời đi trước."

Taehuyng muốn để cả hai nói chuyện, nhưng vị anh lớn nhất quyết ngăn cản.

"Đừng đi, Taehyung. Anh cần em ở lại."

Tiếng "cần" của Hoseok khiến Jimin tròn xoe mắt. Vậy anh sẽ không cần cậu nữa nhỉ? Nước mắt ban nãy ứ đọng đến giờ đều vì một chữ nhẹ bâng ấy mà thảm thê lăn dài, đầy rẫy thương tâm.

"Nhưng huyng...-"

"Làm ơn, Taehuyng. Ở lại đây."

Sau khi xác nhận cái gật đầu của đứa em, anh quay lại đối diện với cậu:

"Jiminie, em quay về với Yoongi huyng đi. Chúng ta dừng lại được rồi. Anh và em đều biết công chúng vô cùng ít ỏi người sẽ ủng hộ cho chúng ta bên nhau, em ở cạnh anh chỉ thêm phiền lòng mà thôi"

Lời này nói ra, anh không hề vui vẻ, còn cậu, cũng vụn tan mất rồi. Tại sao cứ một mực không ở cạnh em, tại sao lại nỡ buông bỏ em nhẫn tâm như vậy. Bao nhiêu giận dỗi đều trút ra hết, jimin quát lên

"Không ai thích chúng ta ư? Tại sao anh cứ ép buộc em phải ở cạnh Yoongi huyng vậy, cứ muốn em ghép cặp với anh ấy? Bởi vì cộng đồng mạng yêu thích em và Yoongi huyng hơn sao? Anh là đồ khốn khiếp, anh đần độn."

Lần này đến Hoseok và Taehuyng đồng loạt ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên họ trông Jimin chỉ trích một ai đó nặng nề như thế.

"Tất cả những gì anh quan tâm là cộng đồng mạng muốn và thích như thế nào, nhưng lại chưa hề để tâm đến cảm nhận của em và sau đó là lựa chọn bỏ mặc em. Nếu cộng đông mạng không thích chúng ta, thì thế quái nào họ lại bình chọn và ghép chúng ta thành một cặp làm gì?"

Jimin cứ liên tiếp mắng và bật khóc nức nở. Khoảng khắc anh rời khỏi nơi lựa chọn trang phục đã chồng chéo bao nhiêu sự vô tình lên tâm khảm cậu, lôi cậu xuống bùn lầy tăm tối, mịt mù.

"Em bắt đầu ghét anh. Anh biết từ trước đến nay em đều không thích việc ghép cặp hay thân mật với ai đó. Nhưng rồi anh làm cái gì? Anh đã khiến em yêu anh xuyên suốt cả chương trình và bây giờ anh nói chúng ta phải dừng lại chỉ bởi vì Yoongi huyng bên cạnh em sẽ tốt hơn sao? Anh thật sự yêu em từ rất lâu hay tất cả sự ngọt ngào ấy chỉ vì chương trình này vậy?"

Hoseok sững người với những lời chất vấn của cậu. Em ấy đứng trước mặt anh, và khóc đến nhói lòng. Mọi giận dữ đều hóa thành vạn phần lỗi sai, khi anh lại lần nữa thương tổn lên tấm lòng mà anh trân trọng nhất. Vòng tay anh chở che lấy cậu, ghì cậu vào hơi thở này. Để giọt nước mắt hôi hổi kia đốt vào tim anh, san sẻ mọi đau đớn.

"Anh xin lỗi, vô cùng xin lỗi, Jiminie. Anh thật sự yêu em. Anh không giữ được bình tĩnh vì anh nghe các bạn nhân viên ở cửa hàng khen hai người và em còn mỉm cười rạng rỡ với hyung ấy nữa. Anh sai rồi, anh không nên nóng giận. Anh xin lỗi em, là anh ngốc nghếch, là anh đần độn."

Mỗi một lời xin lỗi được thốt ra là cái ôm càng thêm nồng ấm. Jimin à, anh thật sự hết thuốc chữa rồi, không có cách nào để ngừng yêu em.

Taehyung chứng kiến tất thảy, tình yêu của bọn họ thoạt nhìn mong manh như mành treo trước gió, nhưng rồi ngẫm lại, nếu không đủ vững chãi, làm sao có thể bên nhau đến tận ngày nay. Nền móng Hoseok đắp xây cho mối tình này đổi bằng tận tụy và chân thành suốt đằng đẵng mấy năm trời, một chút hiểu lầm nho nhỏ, không đủ sức quật ngã. Mà chỉ càng làm cho nó lưỡng tình son sắt hơn thôi.

Taehuyng bị lay động, đứng bên cạnh sụt sùi, mắng mỏ

"Tại sao từ ban đầu hai người không ra mắt dưới tư cách là diễn viên luôn đi. Hai người phù hợp như vậy. Anh kêu em ở đây làm gì? Để em làm thính giả khóc lóc của hai người phải không?"

Hoseok mỉm cười, anh kéo Jimin ra khỏi cái ôm, dùng ngón tay miết nhẹ gò má cậu, lau đi ẩm ướt còn vương, ôn nhu ban bảo:

"Ngoan nhé, không khóc nữa, mặt mũi tèm nhem hết rồi."

Jimin nương gò má theo sự vỗ về của Hoseok, đòi hỏi nuông chiều.

"Taehuyng. Cậu không được dành anh ấy với tớ đâu, tớ sẽ kêu Jin huyng đánh mông cậu đó"

Taehyung giơ ba ngón tay với dáng vẻ thề thốt, pha trò với đứa bạn thân nhất của mình

"Được rồi, mình chỉ là một đứa em thân thiết của huyng ấy, đúng không hyung?"

"Tất nhiên rồi. anh rất quý em còn gì"

Taehyung nghe thế liền đắc ý, cụng cù chỏ vào tay Jimin, vênh váo trêu ghẹo

"Thấy chưa?"

Jimin lúc này mới bày ra dáng vẻ đanh đá thứ thiệt, tay chống hông không kém cạnh Taehuyng. Hoseok thấy thì đến là cưng chiều, xoa đầu cậu, dỗ dành nhỏ xíu

"Đừng lo lắng, anh coi em ấy như em trai thôi. Còn lại, thì anh yêu em"

"Em cũng yêu anh" Jimin thì thầm.

------------
Các thành viên còn lại đều lo lắng cho Hoseok và Jimin, đặc biệt là Seokjin. Vị anh cả cứ đi đi lại lại và trông về phía cửa chính của cửa tiêm.

"Huyng, anh đừng đi lại nữa, anh ngồi xuống đi, em chóng mặt lắm rồi" Jungkook mè nheo.

"Làm sao mà anh không lo lắng được, tụi nhỏ đã đi lâu như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì"

Namjoon thấy Seokjin bồn chồn như thế, liền nhẹ giọng khuyên nhủ

"Họ yêu nhau nhiều như vậy, sẽ thấu hiểu cho nhau mà thôi. Tin em đi, huyng"

Lời của vị nhóm trưởng thật sự có trọng lượng, nó khiến Seokjin an tâm hơn.

Sau một ít phút, Yoongi trông thấy cả ba thành viên đã quay lại. Taehyung hùng dũng đi phía trước như thể thằng nhóc chứng kiến được điều gì hay ho lắm. Còn Hoseok và Jimin đi ở phía sau, với hai bàn tay quấn quít không rời.

"Họ về rồi kìa. Hyung đừng lo lắng nữa. Hôn lễ hôm ấy vẫn sẽ diễn ra thôi" Yoongi lên tiếng thông báo cho Seokjin.

Người anh cả nghe thấy bọn nhỏ trở về thì nhẹ lòng, anh vội lao về phía hai đứa em, vòng tay chặt chẽ ôm lấy Hoseok và Jimin, đảm bảo rằng chúng không có việc gì trắc trở.

"Anh thật sự rất lo lắng, nếu hai đứa không còn bên nhau, anh sẽ vô cùng đau lòng."

Jimin mỉm cười, cậu nói khẽ với Hoseok "Anh thấy không? Có Jin huyng luôn ủng hộ và yêu thương chúng ta rất nhiều."

#Map

Đôi lời: Bộ truyện gốc của We Got Married được viết cách đây khoảng 4 năm, với cả xét theo hoàn cảnh trong truyện thì We Got Married là một chương trình thực tế nên xuyên suốt sẽ phải có nhiều tình huống gắt gỏng nho nhỏ, ngọt ngược đan xen.

Tui đã cố gắng điều chỉnh sao cho sát với bản gốc nhưng vẫn đảm bảo không gây tính toxic cho tác phẩm, nên rất mong mọi người sẽ yêu thương truyện đến những chap cuối nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro