Lovers Quarrel
"Hoseok hyung, anh có muốn uống nước không? Đây ạ, em đã giữ lấy cho anh một chai rồi nè." Taehyung thân thiện nói và chìa cho anh chai nước mát rượi.
“Sau buổi tập chúng ta có thể cùng nhau đi ăn ở nhà hàng gần đây không? Lần cuối cùng khi em đến cửa hàng, tất cả món ăn đều ngon miệng vô cùng, anh nên thử và em cá rằng anh cũng sẽ cảm thấy yêu thích như em thôi." Cậu nói với người lớn hơn và nghỉ ngơi bên cạnh anh ấy.
"Thật không? “Anh sẽ thử ăn chúng sau nhé. Cảm ơn vì nước, TaeTae” sau đó anh đưa tay vò rối tóc Taehyung.
"Huyng~~em đã bảo anh rằng em không thích tóc mình bị rối cơ mà." Taehyung mè nheo nhưng Hoseok tiếp tục trêu ghẹo và xoa loạn tóc cậu. Tiếng cười đùa văng vẳng khắp gian phòng với những trò tinh nghịch của cả hai sau một khoảng thời gian không gặp.
Từ những ngày đầu ra mắt, vũ đạo đồng đều được xem như kim chỉ nam trong các buổi trình diễn của cả nhóm. Nhưng hào quang trên sân khấu luôn đánh đổi bằng giọt mồ hôi trong phòng tập, và kể cả khi nhóm đang dần được công nhận, họ cũng không thể lơ là. Chăm chỉ vùi đầu vào ôn luyện các bước chuyển động của 'Fire' sao cho thật trùng khớp.
Sáng sớm, Taehyung đã luôn duy trì vị trí bên cạnh Hoseok, họ trò chuyện với nhau ti tỉ thứ, mãi không ngừng.
Jimin ở một góc khác, vờ như bản thân bận rộn với động tác tập luyện, nhưng hình ảnh của Hoseok cùng người kia nô đùa cứ lờn vờn trước mắt cậu. Cậu không thể gần bên anh vì cạnh anh lúc này tồn tại sự hiện diện của Taehyung. Và ngay bây giờ, cậu trông thấy hai người họ đang đùa giỡn rất vui vẻ. Cậu bực bội khi nhìn thấy người lớn hơn đang mỉm cười rạng rỡ với Taehyung.
Đây là điều mà anh cần có phải không? Em nên là người đưa nước cho anh. Trên danh nghĩa thì em mới là người tình của anh cơ mà. Thật ấu trĩ. Anh đã quên chúng ta vẫn còn mối quan hệ ràng buộc trong chương trình We Got Married hay sao? Anh thật sự hạnh phúc khi ở cạnh cậu ấy. Sẽ tuyệt vời hơn nếu có một ai đó kề cạnh bên anh và làm tốt hơn em. Anh dành hẳn tên thân mật gọi riêng cho cậu ấy. Gọi lại lần nữa xem? Taetae? Nực cười.
Chờ đã…
Mày vừa suy nghĩ cái gì vậy, Jimin? Mày có thể thốt ra những lời tệ hại như thế với Taehyung chỉ vì Hoseok thôi sao. Vì cớ gì? Ghen ư?
Cậu tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh lại và liên tục lắc đầu.
Không. Mình không ghen với cậu ấy. Nó chỉ...đơn giản...mình đang mang tư cách là người yêu của anh ấy mà thôi. Mình là người nên kề cạnh và trò chuyện với anh ấy. Nhưng lại có một người cứ không chịu rời đi và Hoseok không hề chối từ sự thân thiết đó.
Sự tức giận trong lòng Jimin ngày một lan tỏa, cậu nhìn về phía hai người, từng khớp ngón tay nghiến chặt chai nước và trao cho họ một cái nhìn chết chóc. Cậu vứt mạnh nó vào thùng rác như thể trút hết mớ cảm giác chết tiệt đang giãy dụa trong lòng.
Hoseok chú ý thấy sự khác thường đó và nụ cười của anh dần phai nhạt. Anh không còn tâm trạng vui đùa nữa, và anh ấy ngừng lại việc phá phách cùng Taehyung.
Cậu nhóc đang phấn khởi thấy Hoseok không bỡn cợt với mình nữa, liền hỏi
"Huyng, anh có việc gì sao?"
Hoseok chậm rãi lắc đầu .
"Không có gì đâu. Em cứ chơi với mọi người đi nhé, anh đến chỗ Jimin một lát, được chứ?"
Hoseok rời đi và đến gần Jimin, nhưng cậu dường như muốn lảng tránh anh, trái tim cậu rối ren hàng loạt
"Jimin, em không khỏe sao?"
Cậu không muốn nhận sự quan tâm vô ích này của Hoseok để đổi lấy hi vọng cho chính mình, anh đối với cậu thật tốt, nhưng điều ấy không hề ngoại lệ. Anh ân cần với tất cả mọi người, anh cũng có thể cùng họ vui đùa.
Và Jimin chưa từng biết, Hoseok luôn thiên vị cho cậu sự nhẫn nại vô vàn. Thấy Jimin im lặng, anh ân cần lặp lại câu hỏi lần nữa.
"Có mệt không? Khó chịu chỗ nào sao lại không nói với anh?"
Jimin nghe giọng Hoseok, nhưng lúc này cậu lại không muốn nói chuyện với anh, né tránh bàn tay Hoseok đang chạm vào gò má mình, cậu đứng lên xoay người về phía cửa.
"Mọi người ơi, em xin phép được ra về trước nhé."
Không khí nơi đây quá mức ngột ngạt, cậu chán ghét nó. Lịch sự cúi chào mọi người và rời đi trong cái nhìn khó hiểu của các thành viên. Nhưng vì buổi tập đã kết thúc rồi nên các thành viên cũng không suy nghĩ xa vời.
Anh hành động như thể anh luôn quan tâm em. Chắc chắn rồi, anh sẽ thoải mái khi em không ở đấy cơ mà. Anh chỉ gọi em bằng mỗi tên Jimin.. Anh không gọi em bằng biệt danh thân thuộc nào cả. Anh cảm thấy xấu hổ khi gọi như vậy khi mọi người đang ở xung quanh hay sao?
Jimin đi trên hành lang vắng, hàng vạn nghĩ ngợi linh tinh cuồng loạn trong đầu mãi cho đến khi ai đó bắt lấy cánh tay cậu.
"Tại sao em về nhà một mình như vậy mà không đợi anh? Phải nói cho anh biết nếu em cảm thấy không khỏe chứ? Lại đây với anh, đợi anh thu xếp một số vật dụng sẽ cùng đi với em, được chứ?"
Hoseok âm trầm nói và kéo lấy cậu vào lòng. Nhưng tâm trí Jimin lúc này là một cỗ bức bối, cậu thoát khỏi vòng tay của anh, gắt gỏng
"Anh không cần thiết phải hành xử như vậy. Quay lại phòng tập và vui vẻ với Taehyung đi. Em không muốn anh vì em mà dừng lại những hành động thân thiết với cậu ấy đâu."
Hoseok mở to mắt
"Sao vậy, Jimin? Em đang hiểu lầm anh. Đơn giản là Taehyung muốn chọc phá với anh một chút thôi. Chỉ là em ấy nhớ những lúc anh bày trò để khuấy động không khí."
"Thật vậy sao? Nhiều đến nỗi anh quên rằng em cũng đang ở đấy? Em chỉ có thể nhìn về anh một cách bất lực vì đó là thế giới riêng của hai người, em không tiện xen vào. Em muốn ở cạnh anh, em muốn trò chuyện cùng anh, nhưng sao cơ chứ? Anh cứ mãi bàn luận với cậu ấy mọi thứ, chỉ mỗi cậu ấy mà thôi. Anh chỉ gọi em bằng mỗi cái tên Jimin. Và tốt thôi, Taetae nghe tuyệt đó. Trở lại với đứa em trai yêu quý của anh đi và cùng cậu ấy thưởng thức bữa tối ngon lành của riêng hai người, em về trước đây."
Cậu một mạch tức giận, quay lưng rời đi để người lớn hơn há hốc mồm vì kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Em ghen ư?
Anh thì thầm với bản thân và dõi theo bóng lưng cô độc của cậu, khuất dần sau lối rẽ.
------------------------------
Hoseok trở về nhà bằng xe chuyên chở riêng của công ty, bởi vì Jimin rời đi trước và anh cảm thấy nhọc lòng vì điều đó.
Anh nhanh chóng đi vào nhà và thấy người nhỏ hơn đang chăm chú xem phim truyền hình. Anh bước đến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu nhưng cậu giả vờ như thể chẳng nhìn thấy anh vậy. Anh húng hắng để thu hút sự chú ý của người nhỏ hơn nhưng đối phương lại bướng bỉnh không đáp lời.
"Jimin! Nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra được không? Tại sao em lại đột ngột trở nên như thế? Anh đã làm sai ở đâu?"
Anh hỏi và Jimin lúc này mới ban cho anh một ánh nhìn. Không phải cậu đã nói hết rồi sao. Là anh vờ như không hiểu lời cậu?
"Anh đã làm gì? Đừng nói anh không biết điều mà anh làm. Anh hành động như thể em không tồn tại ở đó từ lúc chúng ta bắt đầu. Anh chỉ nói chuyện với cậu ấy mà không bận tâm đến em. Cậu ấy là người yêu của anh phải không? Vậy tại sao anh còn không mau đi ghép cặp với cậu ấy?"
Jimin đã phải dồn nén mớ cảm giác khó chịu này từ ban sáng, nó âm ỉ trong lòng cậu như một chiếc gai nhọn bén rễ, vô cùng xót xa, cũng vô cùng chiếm hữu.
Hoseok sau đó thở dài, ôn tồn giải thích
“Jiminie, nghe anh nói. Taetae là thành viên cùng nhóm của chúng ta. Là bạn của em. Chỉ đơn giản cậu ấy thích thú khi anh bày trò vui nhộn. Anh chỉ quý mến em ấy bởi vì em ấy hòa đồng thôi."
Anh xoa tóc cậu, sợi tóc mềm mại luồn qua khẽ tay anh khiến anh muốn thế đem cậu cưng chiều.
"Đang giận anh sao. Đừng dỗi nữa được không?"
Jimin nhìn anh, một mực cứng đầu.
“Sao cũng được. Em tạm thời không muốn nghe anh giải thích mấy lời vô nghĩa này. Đêm nay em sẽ ngủ một mình. Anh ở ngoài phòng khách đi, em sẽ đưa cho anh chăn ấm và gối." Cậu dứt khoát nói và đứng lên.
"Jimin à~"
"Đừng nói nữa, anh khiến em vô cùng tức giận."
Hoseok cau mày và day day thái dương vì mệt mỏi. Anh không biết vì sao jimin lại trở nên nóng nảy như thế.
#Map
Jiminie nhà mình biết ghen rùi nà~~~
-----------------------------------
Dạo này tui đang chuẩn bị vào năm học mới nên thời gian có chút hạn hẹp, lịch ra chap sẽ không đúng thời gian, mong các cô thông cảm nhé 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro